Chap 11-Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/mơ màng/
-Makoto:" Haizzz em không nghĩ là Suki nee-chan lại lấy lí do như thế đấy."
-Ryoko:" Đúng vậy Suki à, cậu có thể lấy hàng ngàn lí do khác cơ mà. Đâu nhất thiết phải lấy cái lí do như vậy chứ!"
-Suki:" Xin lỗi mọi người, là tôi không tốt!"
-Omisa:" Thôi nào cậu không cần phải xin lỗi đâu, dù sao Minoru cũng không bị nặng lắm."
-" Mọi người đang bàn về chuyện gì nhỉ? Sao đầu mình đau vậy... Mình nhớ không lầm là lúc đó mình đang ở Thung Lũng Tuyệt Vọng cơ mà. Đúng rồi còn chuyện của Norokumo nữa."
Cạch... -" Mình phải mau chóng lên mới được."
-" Ơ, mọi người..."
/ôm/ -Makoto:" Onii-chan!!! Anh bất tỉnh lâu thật đấy. Anh có biết mọi người lo lắng lắm không?"
-" À ừ, nhưng tôi bị sao à!?"
-Makoto:" Hết cách với anh luôn, anh bị bất tỉnh do hít quá nhiều chất gây buồn ngủ."
-" Hả, nhưng làm sao anh lại hít phải những thứ đó chứ?"
-Ryoko:" Hết cách với cậu luôn đấy, cậu đốt lửa trại lên làm cho không khí bên trong nóng lên và nở ra và vì nở ra nên các hoa gây buồn ngủ tỉnh giấc làm cho khí đó hòa vào không khí đấy!"
-" Ơ, em không nghĩ là lại có thứ đó đấy..."
-Omisa:" Hóa ra đó là lí do sao Ryoko. Em không sử dụng lửa mà lại sử dụng ánh sáng đom đóm của Neon sao?"
-Ryoko:" Vâng lúc đầu em cũng nghĩ là vậy nhưng rồi cũng không để ý cho đến khi thấy Minoru cố gắng làm lửa trại giúp mọi người, em mới chợt nhớ ra và rồi không ngờ cậu ta hít phải chúng."
-Omisa:" Vì vậy mà chúng ta đã bị lỡ cơ hội phát hiện thêm nhiều về địa hình ở nơi đó rồi."
-" Khoan đã, chị nói là chuyến thám hiểm địa hình là sao!? Không phải là Suki nee-chan nói rằng mọi người đi vào lãnh địa của Norokumo để có thêm manh mối về vụ việc đợt trước sao??"
-Suki:" À vâng, lỗi đó là do tôi. Vì muốn giữ cho Thiếu gia ở nhà bình an nên tôi khống nói ra lí do thật sự."

Trong một căn phòng khác...
-Kawashi:" Trời ạ, mình đã ngủ luôn một giấc tới sáng mà cả 3 người họ vẫn chưa về. Rốt cuộc họ làm gì mà lâu vậy!?"

-" Khoan đã, có vẻ như toàn bộ câu chuyện cũng không đáng ngại lắm, nhưng dù sao mọi chuyện cũng có vẻ ổn rồi nhỉ?"
-Makoto:" Mà khoan đã chúng ta có quên gì không nhỉ?"
-Neon:" Ừ nhỉ, em cũng có cảm giác là quên cái gì đó."
-" Dù sao là gì thì chắc cũng không khiến chúng ta bận lòng quá đâu."
Cạch... -Kawashi:" Chờ đã...đừng nói là các người...đã quên tôi rồi nha!!!"
-" Ơ chết đúng thật là quên cậu này, haha!"
-Kawashi:" Cậu còn cười được à, bắt tôi làm một mình mệt chết rồi, còn đi chơi bỏ tôi nữa sao!! Đứng lại, ai cho cậu chạy hôm nay tôi sẽ về làm món "thịt xào" thơm ngon cho mọi người chiêm ngưỡng nữa đây, khà khà..."
-" Tha cho tớ đi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro