Chap 16-Trở về ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc khi sự việc xảy ra, Minoru đã được đưa xuống Địa phủ để chữa trị lại. Cậu không ngờ rằng mình đã vô tình làm con người bị thương trong tình trạng giận dữ, nếu 2 người họ đến trễ thì có lẽ con người đó đã bị giết một cách dã man.

-Neon:" Cậu có nghĩ rằng Xích Âm tử của cậu có trói lại được senpai không vậy? Từ lúc tỉnh dậy tới giờ, anh ấy lúc nào cũng rú lên những tiếng thét kinh dị cả."
-Makoto:" Tớ cảm thấy chuyện này không hề bình thường tí nào cả Neon-chan à. Tại sao đột nhiên viên Tinh thể của anh ấy lại đột nhiên chuyển sang màu đỏ chứ. Tớ cảm thấy thật khó hiểu!"
-Neon:" Thường là có thể do sự nóng giận tức thời rồi sao Makoto-chan!? Không phải lúc cậu tới senpai đang rất tức giận sao?"
-Makoto:" Đúng vậy, nhưng những lúc như vậy anh ấy cũng không thể tấn công con người được cả!!"
-Neon:" Chắc chuyện này có uẩn khúc nào đó rồi, nhưng trước hết chúng ta phải nghĩ cách chữa trị cho con người cái đã."
-Makoto:" Ừm, việc đó cứ để mình. Phiền cậu giữ kết giới xung quang phòng và giữ hộ mình Xích Âm tử nhé!"
-Neon:" Không sao, mình sẽ giữ giúp cậu cho. Cậu cứ tập trung vào công việc chính được rồi!"

Trong phòng hồi sức...
-" Hừ, mau thả ta ra!!!"
-Neon:" Senpai!! Anh đừng tốn sức thêm nữa, anh sẽ mất sức ngay mất!!"
-" Ta không quan tâm, ta phải mau ra khỏi đây để toàn tụ với Ka..."
-Neon:" Gì cơ, anh nói gì cơ?"
/sột soạt/-Neon:" Hửm, có ai ở trên đó sao? Không lẽ là...! Không chắc mình nghĩ ngợi quá nhiều, senpai đôi lúc không kiềm chế mà nói tên của mấy người đó cơ mà."
-Neon:" Em sẽ đi báo lại với Makoto-chan để chuẩn bị việc giúp anh trở lại như cũ. Anh ở yên đây!"
/cạch/
-Kaku:" Đi rồi sao, lúc nãy quên nhắc hắn ta không được nhắc tên mình nữa. Đúng là mém nữa lộ!"
/bịch/...
-Kaku:" Phù, đúng là xâm nhập vào được đây cũng khá khó đấy. Nào bây giờ chắc ta cũng nên gở ấn chú bên trong ngươi rồi nhỉ?"
-Kaku:" Khoan đã, sao cứng nhắc vậy ta? Ta nhớ là bà chị Haruna đâu bao giờ phong ấn vào chặt như vậy nhỉ?"
-Neon:" Đó là do ta làm đấy."
-Kaku:" Ồ, hóa ra Neon đây đã biết rồi sao. Nếu như ngươi đã biết thì chắc ta cũng không thể để ngươi tự tung tự tác được!"
-Neon:" Câu đó là ta nói mới đúng đấy!!"
-Kaku:" Vậy chắc chúng ta không thể xử lí ở đây rồi nhỉ, ta không thích ồn ào lắm đâu."

Bên trong phòng hồi sức con người...
-Makoto:" Sao lại như vậy nhỉ, mình cảm giác là mình đã nhờ Neon-chan giữ hộ dây Xích rồi mà ta, sao lại có cảm giác như là nó đã bị tháo dở ra. Không được chắc phải đi xem lại."
/cạch/
-Makoto:" Neon-chan? Cậu có ở đây không? Sao căn phòng tối òm quá nhỉ?"
/cạch/
-Makoto:" Hở, sao lại trống trơn thế này. Onii-chan, Neon-chan. Hai người đâu rồi!?"
Sau một hồi tìm kiếm cả căn phòng, Makoto chỉ tìm thấy duy nhất một mảnh giấy trên bàn mà thôi. Nội dung trong tờ giấy ghi :" Hiện tại ta đang giữ con tin là Minoru, nếu ngươi và Neon có thể đánh bại ta thì ta có thể xem xét lại việc thả các người ra, còn nếu ngươi đến trễ thì ta không chắc 2 người họ sẽ sống sót về đâu. Ký tên K"

-Makoto:" K!? K là ai nhỉ, bí danh này nghe quen quen, không biết mình đã gặp lần nào chưa. Bây giờ không quan trọng, đi bàn chiến lược đi cứu onii-chan với Neon-chan nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro