Chap 6-"Sensei, thầy không sao chứ!?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzz do cả một buổi tối làm việc quằng quại nên bây giờ cũng có chút buồn ngủ nhưng mà đã chuẩn bị vào lớp rồi nên cũng chỉ đành "nhịn ngủ" tí thôi.
Reng reng reng...
"Ồn ào, ồn ào"
"Cạch" tiếng mở cửa
-Lớp trưởng: Cả lớp đứng lên!!!
Đồng thanh: Chúng em chào thầy ạ!
-Tôi: Chào buổi sáng mọi người, mời mọi người ngồi xuống. Các em hãy lấy sách vở ra và bắt đầu học thôi!
-Tôi: Mời 1 em đứng lên đọc bài.
...
Reng reng reng...
-Lớp trưởng: Cả lớp đứng lên!!!
Đồng thanh: Chúng em chào thầy ạ!

Tôi bắt đầu đi xuống cầu thang, trong lúc chuẩn bị ra về bỗng thấy có vài em học sinh đang thì thầm to nhỏ, trong rất đáng ngờ. Tôi lặng lẽ đi theo để xem bọn chúng làm gì...và tôi thật sự không thể tin được, bọn chúng lập băng đảng để chuẩn bị đi đánh nhau. Thấy vậy tôi định rời khỏi trong âm thầm nhưng có vẻ không như dự đoán, tôi khá vụng về trong việc làm việc một cách âm thầm và tôi đã giẫm vào vài cành cây nhỏ đã tạo ra tiếng động. Trong lúc chưa biết làm gì tiếp theo tôi nghe bọn họ nói:
-" Hình như có người bên ngoài đại ca à!"

Thôi xong rồi. Tôi chạy vụt ra khỏi nơi đó nhưng chưa kịp chạy ra đã bị bọn chúng lấy xe chạy rượt theo lẹ làng. Rầm... Tôi quay đầu lại nhìn thì bỗng nhiên thấy nhức nhói ở đầu và không còn nhớ gì nữa...

Khụ khụ...
-" Tao không thể ngờ được thằng này lại có thể nghe bọn mình nói chuyện"
-" Vậy đại ca định xử lý hắn như nào?"
-" Tao không muốn giết người, nhưng tao sẽ để ổng trong nhà kho này đến chết đói, Haha!"

-" Có vẻ mình bị bất tỉnh rồi, bị trói cả tay lẫn chân như này làm sao thoát đây..."
-" Sensei, thầy không sao chứ?"-một cô gái học sinh hỏi tôi
-"Em là..."
-" À vâng em cũng bị bọn họ bắt cóc nữa ạ, đã 3 ngày rồi em chưa về nhà. Em rất nhớ ba mẹ..."-cô gái vừa nói vừa khóc
-" Em tên là gì?"
-" Igue ạ!"- cô gái nhỏ nhẹ đáp lại
-" À ta nhớ em rồi, em là Igue của lớp bên phải không?"
-" Vâng, thầy có phải là thầy Minoru không ạ?"
-" Ừm, đúng"
-" Vậy à hên quá."-Igue vui vẻ nhưng bỗng nhiên lại buồn bã
-" Em sao vậy?"-tôi cố gặng hỏi em để xem mình có thể giúp được gì cho em ấy.
-" Sensei, tại sao thầy lại bị bọn họ nhốt vào đây vậy ạ..."

Tôi hơi bất ngờ bởi vì ngay cả tôi cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ là mình quay lại vì nghe tiếng động lớn nhưng rồi lại bất tỉnh đi.

-" Ta không nhớ rõ nữa, nhưng hiện tại đã có bao nhiêu người bị bắt cóc rồi Igue?"
-" Vâng có lẽ nhiều hơn em nghĩ, nhưng em thấy hầu như bọn họ chỉ bắt cóc các cô gái giống em, hôm nọ em còn thấy các cô gái ấy bị cưỡng bức bất ngờ trước mặt em nữa, em..."
Chưa kịp dứt lời bỗng Igue lại bật khóc

-" Thôi được rồi, đợi ta một lát..."
Tôi cố gắng động đậy để tìm con dao hay kéo để cắt sợi dây cho em ấy trước. Sau một hồi lâu tìm và có vẻ không hề có thứ nào giống vậy cả. Không còn cách nào khác, tôi bò tới chỗ em ấy cắn đứt dây trói tay ra. Sau một lúc chật vật thì cuối cùng cũng đã cắn đứa được sợi dây trói tay của em ấy.

Phù... Tôi thở phào nhẹ nhõm và nhờ em ấy cởi giúp tôi cái dây trói tay và trói chân. Và quả nhiên chuyện gì đến cũng sẽ đến, bọn lưu manh kia nghe tiếng động lạ trong nhà kho liền cử 1 nhóm đi xem sao và đó cũng là lúc tôi cho bọn họ 1 bài học thích đáng rồi đây.

Cạch...
-" Đại ca ơi, hình như bọn này vẫn nằm yên thì phải."
-" Vậy sao, mày đi ra đây tao bảo phát."
Nhanh như cắt tôi đã giữ cho cửa đừng đóng lại bằng chân của tôi, và bảo Igue đi cùng tôi. Trong lúc bọn họ vẫn chưa hay biết tôi đã dẫn Igue ra bên ngoài nhà kho đấy và gọi điện cho Kawashi đến hỗ trợ. Do chỗ này là ở địa hình dốc nên Kawashi bảo rằng mất khoảng một lúc mới tới được chỗ này.

Để tránh bọn họ phát hiện nên tôi đã dung một chút sức mạnh gây nên ảo giác cho bọn họ lầm tưởng rằng tôi và Igue vẫn còn ở trong đấy.

Sau 2 giờ đồng hồ, Kawashi đã đến và đưa Igue đi còn tôi vẫn phải ở lại bắt hết bọn họ vì đã làm chuyện đồi bại như vậy với các học sinh nữ.

Buổi tối hôm ấy chúng tôi đã phát hiện ra còn rất nhiều cô gái trẻ đã bị bắt cóc ở đây, đa số đều mất tích trên 5 ngày rồi. Sau khi về nhà tôi được em gái trị thương cho và được bồi dưỡng đến khi nào khỏe lại mới được tiếp tục đi dạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro