Chap one shot ( giới thiệu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời , mưa rơi nặng hạt . Như đang trúc xuống sự đau khổ của mình qua nước mắt . Tôi bước lên chiếc tàu điện từ Shinjuki về lại Tokyo . Mái ấm của tôi . Hoặc là nơi khá tồi tệ với tôi . Cứ tượng lên Tokyo sẽ hạnh phúc , ai lại ngờ rằng . Tàu điện chật cứng người , không khí pha loãng với nhưng sắc thái u sầu của mọi người . Tàu rung lắc giữ dội , cộng thêm âm dương còn sót lại tối qua khiến tôi như xoay lòng vòng . Đây là con đường duy nhất để đến trường . Trường cấp ba Hikaito . Hiện giờ tôi đang học năm nhất . " Vẫn còn 3 năm nữa à " tôi thì thầm chán nảng . Bỗng một cú chuyển hướng của tàu là tôi ngã nhào ra đằng trước.  Làm hất từng mọi suy nghĩ muộn phiền . Nhìn ra tấm cửa sổ mới thấy được rằng mưa thật tuyệt diệu . Các hạt mưa nặng trĩu rơi xuống . Đèn đường , đèn từ các ngôi nhà thấp sáng lên . Trông như hàng ngàn viên pha lê vỡ vụng được chiếu sáng với muôn màu sắc . Đôi lúc , tôi muốn thời gian trôi chậm lại để thấy được những hạt mưa đang rơi .

Tàu điện đã đến nơi . Mọi người xô đẩy nhau , như ai đó đang vùng vằn vì      cái gì , vì thứ gì . Chả ai để ý nhau cứ xô đẩy , mặc kệ cho những cái tặc lưỡi của tôi . Tôi bật chiếc dù trông suốt , ngước đâu nhìn mưa . Mưa nhẹ dần , lâm thâm . Tiếng mưa rơi lạch tạch trên chiếc dù làm tôi thấy hưng phấn . Bước đi trên con đường ướt sũng , tôi vừa đi vừa nghĩ " ước gì tôi có thể đến được thế giới thứ hai , nơi tôi thoả sức vùng mình trên nền cảnh thiên nhiên sắc màu này " .
Bước đến cổng trường làm tôi chán nản , tôi đưa ra một quyết định sai lầm là bỏ học . Mặc dù biết là sai nhưng tôi vẫn muốn được chạy lạnh quang trong bầu trời ướt sũng này . Tôi quay đầu , hưng phấn chạy ra khỏi trường . Đến công viên Ishimoto gần đó . Ngồi lên chiếc ghế đá , tôi bỗng nghe được một cuộc nói chuyện làm thay đổi cuộc đời tôi . Một anh chàng có vẻ cao to , vóc dáng khá mạnh mẽ lên tiếng nói :
- Biết gì không mày , tao nghe được rằng đang có bản thử nghiệm cho " thế giới thứ hai đó " .
Thế giới thứ hai , .... Tôi tò mò nghệ tiếp . Tới lượt anh chàng kia :
- Biết chứ . Tao thử rồi . Nhưng mày biết đó , những người vượt qua được các cuộc kiểm tra test mới được vào chơi . 100 bản . Sau 3 tháng test thế giới sẽ được phát hành . Và tao đã rớt . Khốn nạn !
Tôi vừa nghe vậy , bậc dậy , thô lỗ hỏi :
- Chỗ text ở đâu vậy các anh ?
Vừa biết tôi đã nghe léng nhưng vẫn hỏi , hai người đàn ông nhìn nhau ngơ ngát chỉ :
- số 193 , Tokyo , ở Trung tâm Địa vị xanh ấy .
Tôi vỗi vã cảm ơn và chạy một mạch , mặc đỏ bừng . Tôi lên tàu điện , nó đã vắng vẻ hơn lúc sáng , ngồi chợ đợi . Tự hỏi trong đầu rằng là text gì vậy ta ,  và text như thế nào . Chất giọng trong trẻo phát lên : " đã đến ga Tokyo ..."
Sao nhanh thế ! Tôi bước xuống , search google : Trung tâm địa vị xanh và chạy thật nhanh. Vừa đến nơi tôi ngơ ngác tìm số 193 . Phát hiện toà nhà và một tấm bảng nhấp nháy được chiếu lên :
- Survice ... Texter ... World two
... 😅
Chạy thật nhanh , hớt hãi tìm kiếm thì bỗng nhiên và phải một người :
- xin lỗi nhiều nha .
- Quý khách không sao chứ , xét tuyển dánh tính , không rõ ... Chất giọng không cảm xúc .
" Robotttt" tôi hét lên . Tuy bây giờ là thế kỷ 25 nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy robot . Đừng trách tôi chứ 😅.
Cô robot với bộ váy màu xanh ngọc lục bảo . Mái tóc dài đến giữa lưng , suôn mượt.  Khuôn mặt ửng hồng , đôi mắt long lanh , nước da trắng trẻo. Làm tôi cứ ngỡ người thật . Hah hah ...
Tôi cười mĩm một cách vô hồn , sau khi biết cô là robot , tôi chợt nhớ lại câu mà cô ấy nói :" không xác định được danh tính ... " . Làm tôi ngỡ ngàng , khó chấp nhận được mà . Sau khi giải trình với cô robot , cô đã chấp nhận tôi và dẫn tôi theo ,chezzz , gian nang qua 🙂 . Đi vào tháng máy trong suốt , lên tầng 10 toà nhà . Thì bắt gặp có cỡ 19 , 20 đang ngồi chờ . Chắc phải nhiều lắm . Tôi đăng kí . Ngồi chờ , từng người ra về một với tờ giấy ghi FAILED . Khó tới mức đó sao . Bỗng tôi phát hiện cứ năm người vô thì từ 1 đến 2 người đạt . Còn lại rớt hết . Tôi chỉ còn cách cầu nguyện . Tới lượt tôi , tôi bước vào , rất nhiều nhà khoa học đang ngồi làm gì đó trên bàn cảm ứng điều khiển . Với nhiều số liệu khó hiểu .
Tôi đi vô một căn phòng số 9 , có một chiếc bàn màu trắng , tim ư . Và nhiều vật dụng khác. Tôi ngồi vô bàn , một cô gái mặc áo trắng bước ra , có phải robot không , tôi ngưng dòng suy nghĩ lung tung ấy. Cô cầm tay tôi đặt lên bàn , một cách im lặng , cô lấy kim tim thực hiện các thao tác trước khi tim và tim tôi một phát . Đau chết cha luôn . Sau đó cô lấy que gỗ , đặt vào miệng tôi , xong rút ra không cảm xúc , tôi thấy bị tổn thương.  Cô nói lên :
- Thao tác kiểm tra texter lần một xong
Và đưa ra một bản CORRECT sau đó đưa tôi vào phòng thứ 2 với tên phòng kiểm tra sức khoẻ . Trong bản trước nó ghi ADN đạt và nhóm máu đạt . Chắc vậy . Tới phòng 2 tôi chạy bộ trên máy và tập đấm bốc , ok fine ?
Và lại một tờ giấy CORRECT . Tôi thấy hạnh phúc quá . Nhưng vẫn còn một lần nữa gọi là kiểm tra độ tương thích . Lạ lùng .
Tôi bước vô , một người đàn ông đứng đó , tiếp theo tôi vô một cái hòm kỳ lạ và thiếp đi . Trong mơ có một căn phòng , độ thực của nó quá đạt , sau đó căn phòng vỡ vụn rồi tôi rơi từ trên cao xuống . Sợ hãi , lạnh , và cảm giác cầm được gió . Rồi tôi rơi xuống đất . Chưa chết , nhưng rất đau . Tại sao , đây là mơ mà. Quá thật !
Tôi thức dậy người ê ẩm . Rồi người đàn ông đưa tôi tờ giấy . Tim tôi như rớt ra , và nó ghi CORRECT . Lòng tôi như muốn khóc . Mừng quá .
Tôi ra về thì trời đã xế chiều . Về nhà , tôi lại thấy cảnh cô đơn . Ba mẹ tôi mất trọng một vụ tai nạn và tôi là người sống sót . Trái tim tôi như muốn bị xé rức . Thế là tôi tự nuôi thân . Số tiền lương hưu của ba mẹ để lại đã giúp tôi. Và giờ tôi đi làm thêm để kiếm sống . Và biết gì không.  Sau khi đạt tester cuộc sống của tôi đã thay đổi . Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ .
Hết chapter 1
Cảm ơn mọi người đã đọc
Arigatou ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro