phần 3 : nổi sầu muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi cuối cùng cũng tìm ra đc người *thử ngạn mà yuka giao phó cho chúng tôi . Chúng tôi lúc ấy đã kiệt sức nên shayato dã cho chúng tôi ở nhờ !
-" chắc tìm anh mệt lắm nhỉ !"
Tôi trả lời một cách thô bạo :
-" tất nhiên là mệt rồi !!"
Yuna nói nhỏ bên tai tôi :
-" chúng ta chỉ xuống đây nhờ cánh cổng nguyệt thực , chứ đâu đi bộ xa xôi lắm đâu !"
Tôi trả lời :
-" kệ đi ! Nói thế để cho shayato - san thương hại rồi được ở lại , ta có thể bảo vệ shayato - san ! "
Yuna gật đầu thán phục tôi .
Shayato - san dẫn chúng tôi vào một căn phòng củ kỉ .

-"đây là phòng của e và...người bn tên yuna đấy "
Tôi cảm ơn shayato rồi chạy ngay vào phòng :
-" a ko phiền e nghỉ ngơi nữa ! "
Tôi gật đầu , sau khi shayato đi khỏi , tôi và yuna nhãy đổng lên :
-" phòng tuyệt quá !!! "
Tôi và yuna nằm bệt xuống sàn , tôi chợt hỏi yuna :
-" yuna này ! Chị có cảm giác như đã từng gặp shayama san ở đâu rồi ấy nhỉ !? "
Yuna trả lời tôi vs vẻ mặt thông minh :
-" nhớ nhớ là đúng rồi ! Vì người chị bảo hộ là người mà chị quen bik ở kiếp trước , có thể là người thân trong gia đình chị , người bn , hay cả người yêu của chị ở kiếp trước ! Và có thể chị đã mắc nợ họ ở kiếp trước nên chị ko đc đầu thai mà trở thành người bảo hộ của người mà chị mắc nợ ! "
Tôi gật đầu và suy ngẩm một lúc , yuna kêu tôi :
-" cô chủ đừng suy nghỉ nhìu về kiếp trước ! Việc j qua rồi thì cứ để nó trôi đi , thôi ! E ngủ đây ! "
Trời bông sụp tối , bây giờ bầu trời đã thay chiếc áo màu đen huyền vs những vì sao lắp lành như đang cổ vủ tôi . Tôi vào tròng 1 căng phòng có vòi nước và cả tắm gương , ko bik đó cả phải phòng tấm mà người thử ngạn đã nói ko , tôi cởi bộ đồ học sinh mà tôi vẫn mặc từ hồi tôi mới đến vùng đất bỉ ngạn . Tôi bật nước lên .
Ôi ~ cái cảm giác này ....thật ấm áp , thật lạ kì khó tả...
-" hai đứa ngủ chưa ??"
Tôi nghe tiếng shayama san gỏ của và kêu chúng tôi .
-" tôi ra ngay !"
Tôi xuống nhà dưới thì thấy bàn ăn thịnh soạn đã được dọn sẳn . Shayama mời tôi ăn cơm , rồi hỏi :
-" yuna đã xuống chưa !? Xin lỗi vì đã nói thế , a ko nhìn thấy cô nhok đó nhớ chứ !?"

Lại cải kiểu cười tỏa nắng thật....ớn lạnh !!
Tôi trả lời :
-" ừ thì ... yuna ngủ rồi ! "
Shayato hỏi tôi :
-" yasus ! E là người cỏi âm , thế..e có gặp đc bà a ko ? Bà a mới mất cách đây 2 tuần "
Tôi cố nhớ lại rồi trả lời :
-" có phải là bà iku ko nhỉ !? Rất nhìu người cỏi âm hay người bỉ ngạn thường chết ik sẽ ko thể nhớ hết những chuyện khi còn sống , ngay cả tên mik ! , nhưng bà ấy lại nhớ đc chử cái đầu của tên mik là i . Thế là cả thị trấn gọi tên bà ấy là iku !"
Shayato lặng người đi và trả lời :
-" là bà ấy đấy ! imuko hasuki là tên thật bà ấy ! Anh sống cùng bà lúc nhỏ , cha có ngoại tình nên mẹ chia tay cha a , và thế là để a sống cùng bà . Bà đã dạy a làm rất nhìu bánh và cả món ăn thường ngày ! Bây giờ a ko còn ai bên cạnh ! "


Giờ đây tôi lại suy ngẩm về bản thân , lúc trước gia đình mình thế nào mà tại sao mình lại chỉ nhớ mổi người ba thôi !?
Tôi an ủi shayama san và nói :
-" tôi ko bik gia đình a thế nào nhưng tôi mong a hãy quên đi quá khứ đau buồn ấy và sống thật tốt đi nhé !"
Cậu ấy vừa gạt nước mắt vừa nói :
-" uk ! Nhưng ko hiểu sao e lại trong giống .... ai nhỉ !? A ki nhớ lắm nhưng chắc a đã từng gặp e ở đây rồi thì phải !"
( Tất nhiên là a ko nhớ rồi vì tôi là bỉ ngạn mà , có lẽ trước khi tôi chết , a đã gập tôi ở đây đó và sau khi tôi chết a cũng sẽ quên đi quá khứ về tôi ) có lẽ thế :)))
Tôi lên phòng để ngủ một giất , shayato chúc tôi ngủ ngon , và cứ thế tôi chạy thật nhanh lên phòng và nằm trên chiếc nệm êm ái của mình , thật sự thì đây là lần đầu tiên tôi đc ngủ 1 cách thoải mái như thế ! Ngày mai tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình , và có thể trở về nhà vs mọi người ! :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro