CHƯƠNG 1 : CÔ GÁI VÀ CÁI HỒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc tiết toán, Vân thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm thấy hơi nhức đầu, lê bước khỏi giảng đường, đến máy bán nước tự động. Cô chọn cho mình 1 lon cà phê. Vậy là đã bắt đầu lớp 10. Không đơn giản là đau đầu với lượng kiến thức khó, mà là do cô cứ thấy suy nghĩ của người khác. Nhớ lại ngày xưa còn bé, khi mẹ Vân đang vui vẻ nói chuyện với cô hàng xóm...

- Con gái chị dễ thương quá ! - Cô hàng xóm khen Vân.

- Cám ơn chị. Con gái chị cũng vậy - Mẹ Vân đáp lại.

- "Đôi mắt ngơ ngơ nhìn ngu kinh đi được" - Cô hàng xóm nhìn Vân nghĩ.

- "Con cô ta sao trắng trẻo bằng con mình chứ" - Mẹ Vân nghĩ.

Vân chỉ mới 4 tuổi, ngơ ngác nhìn 2 người lớn. Có vẻ đây là một vấn đề rắc rối.

- Ai đã làm vỡ bình hoa trên bàn cô ? - Cô giáo hỏi cả lớp.

- Dạ, lúc nãy có 1 con mèo hoang nhảy qua làm vỡ ạ - cô bé lớp trưởng đáo để đứng dậy trả lời.

- " Lúc nãy vội chơi đụng phải cái bình hoa, xui thật" - Cô bé lớp trưởng nghĩ

- Chính bạn ấy làm vỡ bình hoa ạ - Vân nói to.

Cả lớp nhìn về phía Vân. Nhỏ lớp trưởng tức tối cãi lại :

- Bạn lấy bằng chứng gì ? Giờ ra chơi bạn đâu có ở trong lớp.

- Ơ..bạn đang nghĩ thế đó thôi - Vân ngây thơ nói.

Tin đồn lan ra. Suốt những năm cấp 1 và 2 Vân đều chỉ có một mình. Bởi vì khu phố vốn không lớn. Đến khi thi lên cấp 3, cô quyết chọn 1 nơi xa quê hương mình nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Cô nhận được học bổng của một trường tư. Liệu đó có phải là 1 sự may mắn ? Càng lớn Vân càng sống nội tâm. Cô luôn cảm thấy buồn vì những lời mọi người nói không giống với điều họ nghĩ.

Vân uống một ngụm cà phê mà suy nghĩ. Có thể cô có giác quan thứ 6 nhạy hơn những người khác chăng. Cô nhìn xuống sợi dây chuyền có mặt ngọc lục bảo. Sợi dây chuyền mẹ tặng Vân khi cô đậu vào cấp 3.

- Mẹ tặng con này.

- Đây là...

- Là dây chuyền gia truyền của dòng họ mẹ, luôn được tặng cho những cô con gái đời sau. Nó cũng là 1 vậy may mắn. mẹ hy vọng con sẽ có nhiều bạn ở trường mới.

Bỗng dưng nhớ mẹ ghê gớm. Nhưng không biết có làm theo lời mẹ được không ? Vân tránh ánh mắt của mọi người, ít tiếp xúc với người khác. Đơn giản là những suy nghĩ của họ làm cô quá mệt mỏi.

Vân ôm sách vở lên thư viện. Cất balo và mọi thứ xong xuôi. Vân ra khuôn viên trường cạnh hồ nước, đài phun là chú cá heo với quả bóng, cũng chính là linh vật của trường. Vân ngồi xuống bãi cỏ và mở hộp cơm trưa đã chuẩn bị ra. Cô nhắm mắt và hít sâu 1 hơi. Sau nhìn lại hộp cơm, mất 1 miếng xúc xích. Vân mở tròn mắt nhìn kĩ hộp cơm, rồi nhìn xung quanh bãi cỏ. Quái thật ? Vân quay ngoắt ra đằng sau, 1 bàn tay bốc miếng xúc xích thứ 2. Vân quay mặt ra trước. A ! Tìm ra thủ phạm rồi ! 1 cô gái.

- Ơ ! Bạn là... - Vân ấp úng.

- Mình là Hương, chúng ta học cùng lớp đó. Hộp cơm nhìn ngon quá... - Hương nói.

- À...Bạn có thể ăn cùng mình - Vân nói.

- Thật hả ? Tuyệt quá ! - Hương háo hức - Wa ! Miếng xúc xích bạn cắt thành hình con mực luôn ! Hay quá ! - "Bạn này giỏi ghê ta" - Hương nghĩ.

Vân ngạc nhiên nhìn Hương. Lần đâu tiên cô thấy 1 người nghĩ gì nói đó.

- Bạn ăn 2 dĩa cơm ở căn tin rồi sao còn đói dữ vậy ? - Vân hỏi

- Ế ! Sao bạn biết ? - Hương ngạc nhiên, cô bé lắc lắc cái đuôi gà.

- À, mình đoán thôi - Vân lúng túng nói - " Không lẽ lại nói mình đọc được ý nghĩa của bạn" - Vân thầm nghĩ.

- Có lẽ mình quen bụng ăn nhiều ở quê rồi, lên đây ăn ít, còn phải tiết kiệm tiền cho nhiều khoản. Thiệt là mệt mỏi. - Hương than thở.

- Bạn cũng lên đây trọ học sao ? - Vân hỏi Hương

- Ừ, mình vừa vào ở ký túc xá. Bạn cũng thế à ?

- Ừm. Không. Mình ở ngoài. Mình đang chờ xét vào đó. Mà bạn có vẻ thẳng thắn nhỉ.

- Ế ! Ai cũng nói mình như vậy cả. Mình thẳng tính quá nên đâm ra cũng mệt lắm đó. Bạn nấu ăn ngon quá nhỉ. Hay tụi mình là bạn nhé ! - Hương vui vẻ

- À, ừ - Vân ngại ngùng, hình như có chút gì đó vui vui.

- Chút nữa bạn có lên thư viện không ? - Hương hỏi

- À, có...

- Vậy tụi mình học chung nhé ! Mấy bài toán sáng nay khó hiểu quá !

- Ừ - Vân cười vui vẻ đáp lại.

Thư viện quả là 1 nơi rộng lớn, yên tĩnh chưa từng có. Có cả 1 cái bảng hiệu to đùng với dòng chữ " Không ồn ào". Vân và Hương đang học bài rất siêng năng. 2 cô gái ngồi cạnh họ đang tám khẽ chuyện gì đó.

- Thấy bạn đằng kia không ? Xinh thật đó- Cô gái tóc ngắn chỉ cô gái đang nói chuyện với cô quản lý thư viện.

- Ờ, nhỏ tóc dài xoăn xoăn ấy hả, mà sao ? - Cô gái kia hỏi.

- Nhỏ đó tên Khánh, thủ khoa thi đầu vào, đạt điểm tuyệt đối đó !

- Ghê vậy ! Thật không phải là người.

- Nghe đâu còn là tiểu thư con nhà giàu nhất nhì đất Sài thành đó. Nó tham gia đội văn nghệ của trường nữa. Mới vô đã được cân nhắc làm ủy viên hội học sinh. Chảnh lắm !

- Chắc có tiền bạc ở đây rồi. Làm gì có người giỏi dữ vậy chứ.

Vân và Hương nhìn nhau lắc đầu. Không cần để tâm tới họ làm gì. Vân và Hương tiếp tục tập trung học bài. Lúc này, Khánh đi ngang qua Vân, Khánh nhìn xuống, Vân nhìn lên, 4 mắt chạm nhau. Bỗng nhiên Vân thấy hơi đau ngực, cô cúi mặt xuống, viên ngọc lục bảo hơi phát sáng. Khánh rời khỏi thư viện.

- Đọc thử sách nước ngoài không ? - Vân hỏi Hương.

- Ừ, thỉnh thoảng luyện tiếng anh xíu - Hương đồng tình.

Vân đứng dậy đi tới các hàng kệ sách. Tìm thấy cuốn Biology rồi, nhưng sao nó ở trên cao, Vân nhón chân lên lấy mãi mà không được.

- Lần sau nhắm không lấy được thì nên đi nhờ người khác chứ nhỉ.

1 bạn nam đứng sau Vân lấy dùm cô cuốn sách và nói. Vân quay lại và giật mình. Cậu ta đẹp trai thật, như bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích, 1 nụ cười tỏa nắng tràn đầy tự tin. Vân cảm thấy tim có chút rung động. Nhưng...

- "Là cô gái này sao, cũng được đấy. Có vẻ là 1 cô gái dễ dụ" - Toàn nghĩ.

Vân mở tròn mắt nhìn cậu ta. Không ngờ suy nghĩ lại hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài. Vân bực mình cầm cuốn sách bỏ đi.

- Không định cảm ơn sao ? - cậu ta nói.

- À, cảm ơn - Vân nói xong rồi đi thẳng.

Cậu con trai lạ mặt nhìn theo Vân và nở 1 nụ cười nửa miệng. Một cậu bé 4 mắt ngồi ở góc gần đó chứng kiến tất cả, nhưng có vẻ như những gì cậu quan tâm là cuốn sách trên tay cậu.

Về nhà trọ,Vân lục tìm quyển sách toán hoài không thấy, cô sực nhớ để quên ở thư viện. Vân vội vã chạy lên trường. May sao cuốn vở quý giá không mất. Cô bước xuống cầu thang và đi ngang đài phun nước. Cũng đã 8h tối. Vân dừng lại và ngước nhìn bầu trời đầy sao. Hôm nay trăng tròn quá. Ánh trăng hắt mạnh vào mắt Vân. Cô liền nhắm mắt lại và nhìn xuống,cô bỗng cảm thấy khó thở và người đổ đầy mồ hôi. Cùng lúc đó, điện toàn trường tắt rụp, Xung quanh tràn ngập ánh trăng bạc và im lặng hoàn toàn. Vân đau ngực dữ dội. Cô nắm chặt mặt dây chuyền ngọc lục bảo trong tay, viên ngọc phát ra ánh sáng màu xanh, hồ nước cạnh đó cũng chuyển thành màu xanh. Vân ngã bệt xuống bãi cỏ. Cô nhìn lên, thấy đài phun nước đã tách ra làm 2 để chừa 1 lối đi.

1 ma lực thôi thúc Vân bước vào, lối cầuthang trơn và nhiều rong rêu. Vân bám sát vào tường đường hầm. Cô lấy chiếc đènpin mi ni trong túi ra soi đường đi. Không hiểu sao Vân cứ đi mãi, có lẽ dotính tò mò. Viên ngọc trên cổ Vân thỉnh thoảng vẫn sáng. Đường đi khá ướt, bỗngphía cuối đường có ánh sáng. Đập vào mắt Vân là 1 thế giới tuyệt đẹp như trongtruyện cổ tích. Những bãi cỏ xanh mướt, những ngôi nhà nhỏ bé xinh xinh và cả 1tòa lâu đài to lớn


<Hết chương 1>

Beo Mắt Bò


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro