CHƯƠNG 3 : VIÊN NGỌC LỤC BẢO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tối đến, Vân vừa ăn tối vừa xem đồng hồ. Hương có vẻ tò mò nhiều thứ

- Bà làm gì mà canh thời gian hoài vậy ? – Hương hỏi

- À, không có gì... - Vân nói

- Không liên quan nhưng bà không ăn giá thì tui ăn nhé

- À, ăn đi

Vân chợt thấy Tuấn đang chọn đồ ăn ở quầy, Hương quay ra sau nhìn theo. Vân chợt nhớ ra và chuẩn bị tư thế cản lại. Hương quay lại nhìn Vân trân trân

- Bà sao thế ? – Hương nói

- Tui tưởng bà định đánh Tuấn, nên... - Vân nói

- Trên 5m mà, chỉ cần hắn đừng tới gần tui là ổn – Hương tiếp

8h, Vân rón rén rời khỏi ký túc xá, cô băng qua sân bóng đến khu trường học, trước mặt là hồ cá heo. Nó được gọi như thế vì bức tượng cá heo và quả bóng giữa hồ, cá heo cũng là linh vật của trường. Chiếc hồ nằm giữa sân, nước trong vắt và lung linh dưới ánh trăng bạc. Vân ngờ ngợ, hình như cảnh này cô đã thấy ở đâu đó. Bỗng 1 bóng đen lao ra bịt miệng Vân và lôi cô vào lùm cây.

Đức ra hiệu Vân phải im lặng, Vân nhìn chằm chằm Đức và nhìn ra phía trước. Khánh đeo đai sao đỏ trên vai đi ngang qua ngó nghiêng.

- Có vẻ như cậu không biết mình bị theo dõi nhỉ - Đức nói

- Uhm – Vân đáp

Chờ Khánh đi khỏi, Đức và Vân bước ra.

- Cám ơn cậu đã cứu mình hôm nay, nhưng...cậu biết điều gì đó đúng không ?

- À...ừ - Đức ngập ngừng

- Nói cho mình biết đi, kẻ đó là ai ? – Vân tiến sát tới Đức

- À.... – Đức ấp úng, cậu hơi đỏ mặt và quay vội ra sau

Đức tiến gần hồ nước, cậu vừa lầm bầm vừa tìm gì đó dưới bãi cỏ.

- Đây rồi ! – Đức nói khẽ

Đức quay qua nói với Vân :

- Có thể cho mình mượn dây chuyền của bạn một chút không ?

- Sợi dây này á ? – Vân ái ngại nhìn Đức và nắm chặt sợi dây

- À, cậu lại gần đây – Đức ra hiệu cho Vân

Vân cúi xuống cạnh Đức, có một cái lỗ nhỏ dưới đám cây.

- Thực sự thì...cần mặt dây chuyền của cậu một chút – Đức nói

Vân tháo sợi dây chuyền rồi đưa cho Đức. Mặt dây chuyền ngọc lục bảo sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Đức gắn vào lỗ trên mặt đất. Viên ngọc phát ra ánh hào quang màu xanh. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, nước trong hồ rẽ sang 2 bên, để lộ một đường đi nhỏ đến bức tượng giữa hồ. Đức nói với Vân :

- Đi thôi – Rồi nở 1 nụ cười mỉm J

Vân vội lấy sợi dây chuyền rồi đi theo Đức băng qua hành lang đến giữa hồ. Bức tượng cá heo tách ra làm 2, để lộ một cầu thang ẩm ướt bám nhiều rong rêu. Đức đi trước, Vân theo sau. Có vẻ là một dạng cầu thang xoắn, lại rất trơn trượt. Vân vừa đi vừa run. Đức thấy vậy liền cầm tay Vân và bước đi thật cẩn thận. Hết cầu thang là hành lang hẹp, Đức lấy trong túi ra đèn pin và soi sáng đường.

- Chỗ này vừa hẹp vừa trơn, đi cẩn thận – Đức nói với Vân

- Cậu có thể kể cho tớ nghe chuyện gì chứ ? Chúng ta đang đi đâu và kẻ hồi trưa là ai ? – Vân hỏi lại

- Chúng ta đang đi tới thế giới bên kia – Đức thản nhiên đáp

- Cái gì ! – Vân ngạc nhiên – Chúng ta sẽ xuống địa ngục sao ?

- Không phải. Một thế giới khác tồn tại song song với thế giới ta đang sống. Nơi đó họ cũng ăn uống, sinh hoạt, đi làm và có 1 đế chế riêng biệt. – Đức tiếp

- Tại sao chúng ta lại phải tới đó ? – Vân nói

- Để bảo toàn tính mạng cho cậu – Đức nói

- Ể ? Mình có làm gì đâu mà... - Vân ngạc nhiên

- Cậu là chủ nhân của viên ngọc lục bảo. Nó vốn là một vật cổ xưa có sức mạnh rất lớn. Ai có nó trong tay có thể làm bá chủ thế giới. Nhiệm vụ của chúng ta là phải vô hiệu hóa nó. Bằng cách ngâm vào dung dịch đặc biệt chỉ có ở thế giới được chính nó mở ra.

- Nó chỉ là một viên ngọc vô tri, làm sao có thể...

- Chẳng phải cậu có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao ?

- À...Ừ...Sao cậu biết ?

- Tớ là người bảo vệ viên ngọc. Cậu không thể đọc được suy nghĩ của tớ đâu.

- Thật á ?

- Đừng thử nhé, tớ không thích điều đó. Mà chẳng phải biết được suy nghĩ của người khác. Cậu có thể điều khiển cả thế giới sao ?

- Chỉ là đọc được thôi, có làm gì nữa đâu. Thậm chí, còn gây ra nhiều phiền phức – Vân nhớ lại những vụ việc hồi nhỏ. Giọng cô trầm lại

- Đó chỉ là cấp thấp thôi. Tiếp theo cậu có thể sửa đổi suy nghĩ của họ. Và cao hơn cậu sẽ thay đổi hành động của họ nữa cơ

- Nghe vô lí quá ! làm sao có thể ?

- Thật đấy. Đi sát tớ nhé

- À...ừ. Mà sao chúng ta lại phá hủy nó. Nếu dùng nó vào việc tốt sẽ được mà

- Nếu rơi vào tay người tốt thì sẽ ổn, còn nếu rơi vào tay người xấu thì thế giới sẽ loạn

- Làm sao cậu biết được tớ là người tốt ?

- Chuyện đó cậu không cần biết – Đức đáp

- Tớ vẫn thắc mắc – Vân tiếp tục dò hỏi

- Nếu viên ngọc rơi vào tay kẻ xấu, tớ tiêu diệt hắn ta rồi. Nhưng viên ngọc vẫn tồn tại và sẽ rơi vào tay kẻ khác – Đức nói

- Cậu thật sự là người bảo vệ viên ngọc chứ ? Nhìn cậu...không được mạnh mẽ cho lắm – Vân nói với vẻ mặt ái ngại

Sắc mặt Đức tối sầm. Cậu tiếp tục đi và không nói lời nào. Có vẻ như cậu đang dỗi.

Đường rộng ra, bớt ẩm ướt. Thay vào đó là những khay lửa tự phát sáng trên tường. 2 người đụng phải một cánh cửa. Đức nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đó ra.

Trước mặt 2 người là một đồng cỏ xanh mướt, bầu trời trong, veo với ánh nắng vàng rực rỡ. Hoa khoe nhau đua sắc, tiếng chim hót líu lo. Thật là một nơi tuyệt vời. Thì ra đằng sau là một khu rừng già, cánh cửa bỗng đóng lại, nó được những tán cây che khuất. Đức và Vân đi thẳng về phía trước. Họ gặp một đàn dê nửa đen nửa trắng đang ăn cỏ gần đó. Một chú chó lao tới nhảy bổ vào Đức. Cậu hoảng hồn ngã xuống. Chú chó vẫy đuôi liếm mặt Đức liên tục

- Nó có vẻ thích cậu đó – Một chú bé chạy tới nói. Vân giật mình nhìn cậu bé. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng khoác chiếc áo khoác màu xám, đầu đội mũ rơm bự. Tay cầm một cây gậy bằng gỗ

- Tớ là Việt, các cậu từ xa tới hả ? – Việt nhìn Vân từ trên xuống dưới, ánh mắt kì lạ

Đức vẫn đang vật vã với chú chó

- À ừ...chúng tớ từ xa tới

- Hoan nghênh các cậu tới Force – miền đất của hạnh phúc

- Force....Force sao ? – Đức kinh ngạc

- Đúng rồi, đất nước Force – Việt đáp và nở 1 nụ cười tươi tắn

<Hết chương 3>

Beo Mắt Bò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro