Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"...Tôi đã suy nghĩ về thế giới này, suy nghĩ rất nhiều nhưng không bao giờ tôi có thể thoả mãn được niềm khao khát muốn biết tất cả mọi thứ của mình được. Nghe có vẻ tham lam nhưng ai mà biết, mỗi người mỗi khác. Có thể coi đó là mục đích cuối cùng tôi sẽ làm cho đến thời điểm mà suy nghĩ biến mất..."

Gấp quyển sổ ghi chép cũ nát của mình lại Jim thần người suy nghĩ mặc cho những hạt mưa đang chút xuống đầu anh. Jim thở dài, quay về phía lan can chắn và không quên vẫy gọi:

- Đi thôi Ko! Ở đây hết việc rồi.

Cả hai nhảy xuống từ toà nhà rồi biến mất giữa không trung.

Date: 25-12 < Trong quá khứ>

Jim và Ko đi dạo dưới những con phố. Trời hôm nay thật đẹp, đã có nắng nhưng cái lạnh vẫn còn. Hai người lặng lẽ đi trên những cung đường nhỏ tạt ngang công viên, như có một ma lực lôi kéo, jim đi theo cảm tính rồi dừng lại trước một bức tượng lớn.

- "Cogito, ergo sum" - jim suy ngẫm.

- Ko này! Cậu có biết đây là ai không?

- Chịu thôi.

- Oi, oi. Cậu đọc hết tất cả các thư viện mà cậu gặp mà. Nghĩ lại thấy vô dụng quá.

- Này, này. Đụng chạm nhau rồi đấy. Ừ để tớ nghĩ lại coi. - Ko bắt đầu suy nhĩ một hồi, cậu ta im lặng tay xoa đầu.

- Có thể là René Descartes.

Jim vẫn nhìm bức tượng đến khi mặt trời bắt đầu biến mất sau những toà nhà, để lại ánh sáng mờ ảo của đèn đường. Cậu ta chẳng thế nói được gì cậu ta còn chẳng biết đó là ai nhưng dòng chữ đó jim có thể hiểu.

- Ko, cậu nghĩ tôi và cậu có đang tồn tại?

Cả hai im lặng mặc dù họ đều đặt ra hàng vạn câu hỏi trong đầu và cố giải thích nó nhưng vòng lặp sẽ mãi là vòng lặp, chúng không có hồi kết.

- Đi nào Ko.!

Jim trở nên im lặng, cậu ta cứ bước tiếp về phía đại lộ phía nam. Ko đã nhận ra được sự u buồn trong lòng jim nhưng Ko cũng không làm gì được. Cả hai cứ bước hoài, len lỏi qua dòng người qua lại nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy họ cả, đó là điều jim suy nghĩ.

- Chúng ta đang ở đau vậy Ko?

- Cậu hỏi tớ mấy lần rồi nhá. Trí nhớ cậu kém quá đấy. Hay là cậu suy nghĩ mấy cái câu hỏi ngớ ngẩn như "lấy đá chọi trứng thì cái nào bể trước " hay mấy câu đại loại thế đến nỗi mắc bệnh hay quên vậy. haha- Ko cười to khoái trí vì có thể cười vào mặt thằng chủ nhân đã tạo ra mình.

Jim tức lắm nhưng không làm gì được nhưng cậu ta vẫn có cách để Ko ngậm miệng lại.

- Vậy để tớ nói cho tất cả mọi người biết bí mật của cậu nhá. Ko thích chơi búp... - Ko sợ xanh cả mặt, bối rối.

- Xin lỗi, xin lỗi chủ nhân...em chót dại...xin lỗi anh đại...em chừa.

- Biết vậy là tốt. Thôi kệ, tha cho chú mày. Mà tiện thể đây là đâu ý nhỉ?

- Dạ! Đây là thành phố Tours thuộc Pháp ạ.

- Ừ. Pháp cơ à. Mà Ko này, cậu có đói chưa chúng ta đến trung tâm thành phố kiếm cái gì ăn thôi. Khéo khi lại tìm được đối tượng tiếp theo thì sao.

- Vâng thưa anh đại.

Họ thường đùa giỡn với nhau khi cảm thấy bế tắc mặc dù thế giới của họ chẳng có gì thú vị.

- Ko.! Sao không dịch chuyển chúng ta đến đó luôn.

- Ha ha ha. Vậy thì hứa rằng không được nói bí mật của tớ cho ai biết.

- Dẹp đi.

Cả hai dần biết mất ở phía xa, hoà vào dòng người trên phố. Không khí của thành thị thật ồn ào tấp nập, tiếng còi của ô tô, mọi người nói chuyện nhưng ở đó jim vẫn suy nghĩ về câu nói đó "Cogito, ergo sum" - "Tôi tư duy, nên tôi tồn tại".

Jim không tồn tại?

"...Sắp đến lúc tôi phải quay về, tôi đã đi quá lâu rồi. Nhưng tôi sẽ về đâu?. Ko luôn phàn nàn về công việc mà chúng tôi làm nhưng cậu ấy không bao giờ ngừng suy nghĩ về những việc mà tôi làm bởi vì cậu ấy sẽ là người tiếp tục công việc đó sau khi tôi tan biến. "Mệnh lệch tuyệt đối" tôi sẽ dùng nó để buộc Ko phải từ bỏ chủ nhân của mình, rồi sau đó "về hưu" một mình, để cậu ta nếm mùi làm việc không công là như thế nào..."

Đứng trước trung tâm thành phố Tours, họ tìm đến một cửa hàng bách hóa nhỏ. Jim phờ người vì cuốc bộ cả đoạn dài còn Ko thì mặt có vẻ tươi cười khi nhìn thấy bộ mặt thảm hại của chủ nhân. Họ cùng bước vào tiệm.

- Này hiện hình thôi ba. – Jim thúc nhẹ

- Ok. Vào nhà vệ sinh nào.

Bước ra cùng lúc, họ cùng nhau chạy lại quầy mì ăn liền tự phục vụ. Jim móc hết túi này đến túi nọ cũng không kiếm ra được một xu nào còn Ko đã mua cho mình được một cốc mì và đang thưởng thức ngon lành.

- Tên người hầu kia.! Dám dấu ta ăn mảnh một mình hả?- jim tiến lại.

- Đâu có. Phần của cậu đây.

Ko đưa cho jim phần cậu ta đang ăn giở. Chỉ còn lại vài cọng mì và chút nước.

- Này đùa tớ hả? Ai cần ăn thừa đồ của cậu. Mau mau mua cho ta cốc mì khác.

- Xin lỗi cậu chứ mình cũng không có xu nào. Cũng may là nhặt được 5 euro trong nhà vệ sinh lúc nãy kìa. Mà chỉ đủ mua một cốc mì thôi. Eee, nếu cậu không ăn thì đưa mình ăn hết cho. Đưa đây...

- Tên ngốc này.- jim cáu lên lấy tay đánh vào đầu Ko. – dĩ nhiên là tôi sẽ ăn rồi.

Cùng nhau cười đùa, cùng nhau chia sẻ. Họ có lẽ đã học được rất nhiều điều từ việc tìm ra các đối tượng phù hợp và giúp đỡ họ.

- Phù. Cảm ơn vì bữa ăn.! – cả hai cùng thở dài và cảm thấy thỏa mái sau bữa ăn.

- Lâu lắm rồi chúng ta mới được ăn một bữa thế này. Jim chúng ta phải ẩn thân trở lại. Thời gian sắp hết rồi.

- Ừ.

Jim ngồi nghỉ trước đài phun nước gần ngay trung tâm, người cận vệ của cậu ta cũng ở ngay cạnh. Họ cùng tìm kiếm đối tượng tiếp theo cho mình, họ nhìn thấy tất cả, nghe thấy nhiều điều, họ vô hình giữa không gian này. Đây kiểu như một lời nguyền cổ xưa, một ma thuật đen tối đã ém lên người jim.

- Cậu thấy gì rồi?- jim mắt vẫn nhìn quanh hỏi.

- Tớ tìm thấy 3. Cậu thì sao?

- Tớ thấy 5.

- Này jim! Theo giao ước chỉ chọn 1 mà thôi. Giờ cậu tính sao?

Jim không nói gì chỉ đứng dậy đi khỏi đó.

- Đi thôi Ko.!

"...Tôi từng sống dưới mặt đất khi mà mọi người sống ngay trên đầu mình. Hàng ngày có hàng tá rác thải đổ xuống đầu mặc cho mưa hay nắng. Trong tương lai, nói cách khác thì là thời điểm mà tôi tồn tại, con người ở đó đã mắc sai lầm lớn khi phân biệt sâu sắc giữa màu da và giàu nghèo. Sự tiên tiến cộng với đất liền ngày càng bị thu hẹp, nước biển xâm thực đã đưa loài người đến bước tiến xa hơn. Từ mặt đất đến mặt biển và cuối cùng là bầu trời. Những người nghèo khổ, da màu phải sống và chết đi dưới mặt đất và đại dương còn người giàu hoặc có địa vị sẽ sống trong những ngôi nhà bay lơ lửng giữa không trung. Nơi tôi sống thật sự là một bãi rác. Rác bao phủ mặt đất, kéo dài đến chục cây số, khó lòng có thể nhìn thấy một ngọn cỏ nhỏ mọc lên. Nhưng ở đó tôi đã tạo ra cậu ta, để bây giờ cậu ấy là bạn tôi..."

Jim vẫn đang bước đi trên con đường già cỗi. Bên cạnh anh vẫn là người bạn duy nhất của mình.

- Cậu tìm thấy gì hả Ko?

- Tớ thấy một cô bé ngồi trên chiếc ghế đá ở cạnh cột đèn đường, một ông lão đang tản bộ và một anh thanh niên đang nhìn đắm đuối ai đó.

- Vậy ta đi xem đối tượng của cậu trước. Xem cô bé trước đi. Dịch chuyển nhé đừng đi bộ.

- Vậy hứa là không được nói bí mật của tớ cho ai biêt.

- Dẹp đi.

Họ lại cãi nhau, cả hai cùng đi bộ trên một con đường, một điểm đến. Không có ngã rẽ nào có thể chia cách hai người được.

Trước mắt họ là một cô nhi viện, jim đang thở hổn hển vì quãng đi bộ xa đến nỗi vượt quá kỉ lục đi bộ của anh. Họ cùng tiến vào bên trong khuôn viên, mọi thứ đều cũ kĩ xuống cấp.

- "Ánh dương". Nơi này sắp bị đập đi để xây khu trung cư mới. Nào chúng ta đến chỗ cô bé nào.

Họ tiến gần đến ô cửa sổ còn sáng đèn, nó ở khá cao hai người phải trèo lên cái thùng phi hứng nước gần đó mới thấy được vào trong. Con bé đang viết gì đó, khuôn mặt buồn nhưng hồn nhiên, dường như nó đã kìm nén tất cả sự đau khổ của mình rồi viết lên lời gào thét của mình trong quyển sổ. Những giọt nước mắt đang ứa, con bé lấy tay gạt đi cố kìm nén không để cảm xúc chi phối. Jim rất tò mò về nội dung trong quyển sổ mà con bé viết, anh có thể nhận ra được nỗi bất hạnh qua nét mặt của nó.

- Cậu có tìm thấy phả hệ của cô bé này không?- Jim hỏi.

- Tớ có tìm thấy, nhưng tớ chỉ tìm thấy ông bố. Ờ.!! Willyam Bendy 38 tuổi, nghề nghiệp là chuyên viên tài chính, chưa có gia đình và hiện giờ đang sống ở Italya.

- Không có thông tin gì về người mẹ sao?

- Không. Chắc cô ta đã thay đổi tên họ hoặc đã mất tích ở đâu đó ngoài kia mà tớ chưa thể tìm ra.

Jim ghi chép lại những điều cậu vừa nghe, chỉ còn thiếu mỗi khuôn mặt của người cha.

- Cho tớ xem khuôn mặt nữa. Cái này sẽ có ích cho ghi chép của tớ.

- Đây!

Phác thảo lại khuôn mặt của người bố một cách nhanh chóng, jim muốn được xem nội dung mà cô bé viết trong quyển sổ kia. Chờ đợi cơ hội của mình, một lúc sau cô bé gấp quyển sổ lại và đi ra ngoài.

- Này Ko, vào trong thôi.!

"...Tôi đã đọc một quyển nhật kí viết nên một cuộc đời con người, những biến cố, những nỗi buồn lớn đến nỗi nuốt chửng ý trí. Nhưng ở đó, cô bé này đã chịu đựng tất cả. Nó đã kiệt sức ở đâu đó và cố gắng chịu đựng đến bây giờ, đên lúc này có lẽ tôi nên giúp gì đó, trải một ít thảm hay chỉ lối đi tắt trên con đường không có điểm dừng mà con bé đang đi. Cuộc sống vốn bất công nhưng đó là điều đúng đắn, mọi thứ đều phải có mốc thay đổi giống như quy luật của đại số, biến hóa khôn lường của cảm súc sẽ đưa ra kết quả là cuộc sống..."

Đọc lướt qua quyển sổ, jim như thấu hiểu hết tâm trạng và những gì cô bé trải qua.

- Căn phòng này tuy nhỏ nhưng khá ngăn nắp jim nhỉ.! Đúng là phòng con gái có khác.

- Ừ! Mà này...

*cạch*

- Có người vào!!! Chuồn!!- Ko thúc jim.

Cả hai đã chuồn ra ngoài kịp lúc trước khi con bé bước vào. Con bé có vẻ hơi ngỡ ngàng khi nhìn lên bàn, quyển sổ tay của nó đã bị mở ra. Nhưng nó không để ý mấy. Ánh đèn trong phòng đã tắt, jim thở dài rồi vẫy tay đi ra ngoài phía cổng, Ko bước theo đằng sau, cả hai dần biến mất sau cách cổng của cô nhi viện "Ánh dương".

"...Cuộc sống của tôi đang mất dần sự khó khăn ở thế giới cũ này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro