Chương 13: Bộ xương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây cổ thụ cháy đen chỉ còn phần gốc, trông xốp và giòn như một chiếc bánh nướng quá lửa. Những vân gỗ chẳng còn nguyên vẹn từ lâu, nứt ra thành khe rãnh sâu hun hút, như vừa trải qua một trận địa chấn nhỏ.

Vương Nguyên không nghĩ ra được người dân có thể giấu hài cốt của cô gái ở đâu. Người sống càng ít giao tiếp với thế giới bên ngoài sẽ càng mê tín, nếu bọn họ dám treo cổ người khác tại đây, mảnh đất dưới gốc cây cổ thụ này chắc chắn là đất thiêng có thể trấn áp ma quỷ. Thời đại này, ma quỷ còn là thứ đáng sợ nhất sao? Trừ loài người ra thì cũng chỉ có loài người.

"Tạm thời quay lại nhà trưởng thôn trước đã." Vương Tuấn Khải vẫn còn nhớ rõ trận tuyết hoà tan người sống thành bãi máu tươi, cả vùng đất này đều tràn ngập ác ý với hắn, lơ là một chút là ăn đau ngay. Hai người trở về nhà trưởng thôn, phát hiện bầu trời đang dần tối đen, mấy bức tượng không rõ là thần hay quỷ trên những bệ thờ càng âm u đáng sợ, quần áo trên người chúng cũng bị gió thổi tốc lên, để lộ 'da thịt' đen sì.

Vương Nguyên dụi mắt, không sai, là da thịt!

"Cậu mau nhìn xem!" Níu lấy tay áo Vương Tuấn Khải, cậu chỉ bức tượng gần mình nhất: "Hình như nó vừa cử động!"

Vương Tuấn Khải rọi đèn pin vào bức tượng, không có động tĩnh gì. Hắn lẳng lặng lấy quẹt diêm đốt cháy đèn bão tự mang, sau đó gom các vật dụng bằng gỗ trong nhà trưởng thôn ra đốt thành một đống lửa nhỏ. Có ánh sáng ấm áp, không khí trong nhà tốt hơn một chốc, nhưng cũng giúp Vương Nguyên nhìn ra những bức tượng này có vấn đề.

"Gỗ có độc." Cậu nhíu mày: "Hơn nữa còn là gỗ dùng để làm quan tài, về khoa học hay tâm linh đều không phù hợp với nghi thức thờ cúng. Tôi cảm thấy thêm một nguyên nhân khiến thân thể dân thôn dị dạng nữa, chính là vì tiếp xúc với những bức tượng này trong thời gian dài."

Cậu còn định giải thích vài tác hại của gỗ độc, đã thấy Vương Tuấn Khải rút dao nạy một mẩu gỗ cho vào túi trong suốt: ". . ."

Mặt bức tượng có vẻ không vui cho lắm: ". . ."

Khiến cả hai người ngạc nhiên là màu gỗ bên trong tượng trông giống như gỗ của cây huyết long, đỏ tươi như máu, chất gỗ còn khá mềm, giống như. . .

"Khoai tây ninh nhừ." Vương Nguyên sợ hãi than, nói ra chuyện vừa nãy mình trông thấy da thịt của bức tượng. Vương Tuấn Khải nghe xong, im lặng một chốc mới đáp: "Có lẽ suy nghĩ của chúng ta hơi nông cạn rồi."

Hắn lại xẻo thêm một mẩu, bảo Vương Nguyên đeo mặt nạ phòng độc vào, đặt mẩu gỗ kia lên đống lửa bập bùng, mùi thịt nướng quỷ quái lập tức tản ra tứ phía khiến hai người giật mình. Vương Tuấn Khải viết chữ vào lòng bàn tay Vương Nguyên: Mùi này giống hệt mùi trên mảnh vải tôi tìm được.

Tức có nghĩa là cô chị gái đã tham gia vào một lễ tế của dân thôn, sau đó mất tích. Dù cách một lớp mặt nạ, vị khét lẹt ghê người đó vẫn có tác dụng chấn nhiếp rất cao, Vương Tuấn Khải dùng tro lấp nó lại, cuối cùng dập tắt lửa.

Vương Nguyên không hiểu lắm, nhíu mày: Cậu muốn dụ thứ kia ra?

Vương Tuấn Khải gật đầu, cầm một khẩu súng đưa cho Vương Nguyên: Lát nữa nếu có thứ gì đó nhảy ra, bắn chết nó.

Công dân gương mẫu chưa từng dùng súng Vương Nguyên: ". . ."

Cậu thò tay rút đao giắt trên giày hắn: Thứ này vẫn hơn.

Lửa vừa tắt, nhiệt độ của căn phòng lập tức hạ xuống đáng kể. Vương Nguyên luôn có cảm giác trên nóc ngôi nhà này đang giấu một con quái vật vô hình, chỉ chờ thời khắc bọn họ lơi lỏng, nó sẽ nhào xuống cấu xé cho đến khi xương thịt nát tan.

Vương Tuấn Khải đột nhiên nắm chặt tay cậu: Đến rồi!

Hai người nín thở trong chốc lát, không để mình phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chung quanh tĩnh lặng như tờ, cảnh vật bất động, chỉ có tiếng gió u u thổi trên mái nhà và sương khói mờ mịt của đống lửa tàn.

Bất thình lình, Vương Tuấn Khải xô Vương Nguyên ra xa, một bóng đen từ dưới mặt đất đội nền phóng lên, tách hắn và cậu ra hai hướng!

Thể ô nhiễm?! Vương Nguyên nhìn gương mặt biến dị xám ngoét của đối phương, đột nhiên phát giác ra một vấn đề, sàn nhà này rỗng!

Như để chứng minh cho lời của cậu, tiếng động ồn ào liên tiếp vang lên, những cánh tay gầy gò khô quắt phá vỡ sàn gỗ, lục tục bò lên, trên người bọn họ mặc quần áo bản địa không giống những người khác – đây có lẽ là dân trong thôn bị ô nhiễm còn sống tới giờ, nhưng tại sao bọn họ lại ở dưới đó?!

Bị giam! Có người giam bệnh nhân lại!

Ai nấy đều rất hung hăng, như sói đói ba năm chưa có mồi, nhưng vì lâu dài không có thức ăn, không ai trong bọn họ là đối thủ của Vương Tuấn Khải. Hắn đá văng mấy tên bám víu chân mình ra, nhìn Vương Nguyên ra dấu: Tôi phải xuống dưới sàn.

Vương Tuấn Khải điên rồi?!?

Vương Nguyên vội vã lao đến, trừng mắt dữ dằn: Cho tôi theo!

Mười phút sau, hai người chật vật chui xuống cái hố mà nhóm dân làng nhiễm bệnh tạo ra, đám người kia không có giá trị vũ lực cao, chẳng mất bao nhiêu thời gian đã bị chế ngự. Vương Nguyên trói bọn họ thành một chùm, Vương Tuấn Khải nhét họ vào dưới tủ thờ, để lại đèn bão, đám người kia lập tức không dám động dậy, co rúm sợ sệt, lại lén lút nhìn xem đèn bão là cái gì.

Giống như những con thiêu thân vậy.

Hố không to lắm, nhưng rất sâu, thế Vương Nguyên mới biết dưới này có một cái động dẫn đến đường hầm tối. Bọn họ vẫn không dám bỏ mặt nạ ra, nắm tay nhau chầm chậm đi theo lối mòn.

Đường hầm chỉ rộng khoảng một cánh tay, chiều cao một mét rưỡi, hai kẻ một mét tám như bọn họ phải khom lưng cúi đầu có phần khắc khổ, ngộ nhỡ phía trước có thứ gì vồ tới cũng không né được. Để tránh tình trạng bị động trước kẻ địch, Vương Tuấn Khải rọi đèn pin thật xa, đồng thời cài đặt thiết bị gây rối loạn sóng điện não, chỉ cần có bất kỳ thứ có dấu hiệu sinh tồn xuất hiện, máy sẽ lập tức khởi động.

Hai người đi trong bóng đêm, loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu gào của những thể ô nhiễm ở phía trên, như cách một tầng lầu cao, vọng từ chốn xa xăm, mà ở đường hầm này chỉ có nhịp tim của hai người họ là xứng đáng tồn tại, những thứ còn lại bỗng chốc không còn quá quan trọng.

Tận thế chỉ mới qua ba tháng, nhưng Vương Tuấn Khải đã kề cận hiểm cảnh không biết bao nhiêu lần. Cứ mỗi khi hắn cho rằng mình sẽ chết, cơ hội sinh tồn lập tức xuất hiện, cứ như vậy kéo dài đến ngày hắn gặp lại Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải nhạy bén cảm giác được, 'Vương Nguyên' đã không còn như trước. Cậu dường như biến thành một người hoàn toàn khác, chạy đến từ thế giới song song vậy. Tận thế buông xuống trái đất này khiến Vương Tuấn Khải không còn tin tưởng vào thế giới quan mà hắn đã biết, hắn bắt đầu nghiên cứu về những quy luật hình thành khối tự nhiên, các triều đại và thời kì con người đã từng trải qua, bắt đầu tin vào việc có những không gian khác ngoài nơi mình đang sống. Vì thế, khi Vương Tuấn Khải biết được mình chính là nhân vật chính của thế giới này, hắn chỉ cảm thấy nhiều thứ thoát khỏi tầm kiểm soát chứ không hề có bất kỳ phản ứng bài xích nào.

Đại khái là từ lúc 'tận thế' giáng xuống, những chuẩn mực và định kiến mà con người tự xác định cho xã hội đã bị bóp méo cả rồi. Kẻ nào mạnh kẻ ấy có tiếng nói, người có quyền mới chính là 'quy tắc'.

Lúc Vương Tuấn Khải bị bắn trúng, vết thương cũ mới chồng chất, thể lực suy kiệt lẫn tinh thần mơ hồ khiến hắn cho rằng hắn sắp chết. Trong lúc mông lung mơ hồ, một giọng nói trầm thấp bình tĩnh vang lên trong đầu hắn, nói hắn không thể chết, vì hắn là trụ cột của thế giới này. Trạng thái sinh tồn của hắn chính là trạng thái mà thế giới biểu hiện ra, nói đơn giản, hắn khoẻ mạnh, thế giới này sẽ khoẻ mạnh.

Vương Tuấn Khải dành ra ba giây để nhận định thật giả, rồi lẩm bẩm hỏi đối phương, có phải không chỉ một mình hắn là nhân vật chính hay không? Bởi vì hắn gặp tai nạn nhiều nhưng chưa bao giờ hấp hối, còn trái đất này đã suy tàn đến độ loài người không còn chốn dung thân. Đối phương biết rất nhiều thứ, sẽ không cảm thấy đây là một câu hỏi khó khăn, quả nhiên sau một hồi thổn thức, giọng nói nọ rốt cuộc cũng khai ra một chuyện mấu chốt: vẫn còn một nhân vật chính nữa.

Đối phương không tiết lộ cho hắn người còn lại là ai, nhưng hắn cảm thấy đáp án chính là Vương Nguyên, còn là Vương Nguyên 'mới nguyên' không phải người cũ. Vương Nguyên nằm viện năm năm, trong năm năm này chẳng hề xảy ra chuyện gì cho đến ba tháng trước, nếu hắn đoán không lầm, ba tháng trước người thực vật Vương Nguyên bắt đầu có ý thức trở lại, nhưng vì cơ thể chưa kịp phục hồi chức năng, cậu vẫn chưa tỉnh được.

Tận thế bắt đầu giáng xuống vào lúc ấy.

Hắn suy nghĩ như vậy có hơi phiến diện, song nếu suy xét tiền căn hậu quả theo như lời của người thần bí kia nói, tận thế xuất hiện là bởi vì Vương Nguyên đã không còn là 'Vương Nguyên', linh hồn bị thay thế bởi linh hồn, vì vậy thế giới này bắt đầu suy tàn. Chỉ là nguyên nhân trực tiếp không nằm trên người Vương Nguyên, mà là kẻ khiến cậu không còn 'như trước'.

Khả năng Vương Nguyên là trụ cột thứ hai được hắn ghi nhận. Xác định mục tiêu xong, hắn lừa đám người của khu 5 đến chiến trường khu 7 vì muốn tìm Vương Nguyên. Chẳng ngờ đã có kẻ âm thầm lập mưu từ trước, chờ cơ hội khu 7 vừa tan đàn xẻ nghé là nhào lên xâu xé thành thảm trạng bây giờ. Từ thông báo của cấp trên, hắn nghe nói khu 7 đã hoàn toàn bị xoá khỏi mười hai căn cứ, rắn đầu đàn vừa mất, thứ còn lại cũng chỉ là cát bụi. Lãnh đạo tối cao lại không điều tra thủ phạm ném bom tiêu diệt khu 7, hiển nhiên đã muốn phá huỷ căn cứ này từ lâu.

Vốn Vương Tuấn Khải không hề để ý đến khu 7, khu 7 loạn lạc là chuyện ai cũng đều biết, nhưng lúc hắn tìm thấy mảnh vải của người chị gái kia, cũng đồng thời phát hiện một bí mật. Trước kia cô gái này đã từng hợp tác với Phượng Dịch trong một trận chiến xuyên biên giới, không biết cô ta thuyết phục Phượng Dịch thế nào, cô bé này đột nhiên phản bội tiểu đội giữa chừng, nếu không phải hắn và Tiểu Quỷ kịp thời kéo lại, Phượng Dịch đã bị xử phạt vì vi phạm điều luật căn cứ từ lâu.

Phượng Dịch từng nói, mỗi lần gặp chị gái nọ là cô bé dường như không khống chế được hành vi của mình. Luôn có một câu nói quanh quẩn trong đầu cô, phải làm hài lòng thiếu nữ ấy, đáp ứng mọi yêu cầu của cô ấy, sẵn sàng vì cô ấy hy sinh bản thân, đó chính là việc vinh quang nhất.

Vương Tuấn Khải chưa từng gặp cô gái đó, hắn chỉ nhìn thấy cô ta đúng một lần ở chợ đen. Khu vực hỗn tạp thượng vàng hạ cám đó có đủ thứ loại người, hầu hết đều cho hắn cảm giác nguy hiểm nên hắn không chú ý nhiều đến cô ta. Vương Tuấn Khải nhận nhiệm vụ tìm kiếm đối phương từ bảng thông tin, chỉ biết người ra đề gọi cô ta là nữ thần, giờ ngẫm lại mới thấy trùng hợp một cách li kì, đâu phải ai cũng có thể trở thành 'nữ thần' trong lòng người khác.

Vương Tuấn Khải âm thầm suy nghĩ, mắt vẫn dõi theo ánh đèn yếu ớt trên thân máy nhiễu sóng. Trong đường hầm càng lúc càng nóng, có lẽ bọn họ đã đi sâu xuống lòng đất, không khí cũng bắt đầu ít dần làm cho lồng ngực khó chịu. . .

Khi hai người trông thấy cánh cửa bằng gỗ trước mặt, đều không do dự vươn tay đẩy vào. Trái ngược với dự đoán của bọn họ, bên trong không phải là bệ thờ bàn tế hay là phòng y khoa nghiên cứu virus bí mật, mà là một gian nhà thô sơ có đủ bộ bàn ghế tủ giường thời cổ đại. Thứ làm cho máy nhiễu sóng chớp đèn là một con chuột nhỏ đang bò trên bàn, chuột ta khiêng thứ gì đó khá lớn, vừa thấy ánh sáng là nó lập tức chạy xuống gầm tủ.

Sinh vật sống có thể tồn tại ở đây, thì loài người cũng có thể. Vương Nguyên tháo mặt nạ phòng độc, thở phào một hơi: "Trong mười sáu năm cuộc đời tôi, đây là thời khắc nhẹ nhõm nhất."

Vương Tuấn Khải nháy mắt, mười sáu năm? Cậu ấy quả nhiên không phải Vương Nguyên kia.

Hai người đi xung quanh lục tìm xem có thứ gì khác thường, kết quả trừ gia cụ cũ kỹ, tất cả những thứ còn lại đều khác thường, ví dụ như chiếc răng nanh màu trắng to bằng ngón tay cái, một bình hoa bằng đồng vẽ văn tự kỳ quặc, một lưỡi đao gỉ sét hình bán nguyệt khắc số hiệu 157 và con chuột kia.

Chuột ăn cái gì mà sống?

Vương Nguyên bỗng nghĩ đến vài vụ án thi thể người chết dưới mồ vừa chôn vài tháng nhưng chỉ còn xương cốt, ớn lạnh.

"Ý nghĩ của cậu đúng rồi đấy." Vương Tuấn Khải đi đến bên giường, vén tấm mành đã mục ra, nhìn bộ xương đen sì trên giường.

Khung xương nhỏ gọn, tay chân đều ngắn, bị mạng nhện và bụi bẩn bám chặt trông cực kỳ thê thảm, thê thảm nhất là không có đầu.

"Đây là xương của một nữ giới, khoảng từ mười lăm đến hai mươi tuổi." Vương Nguyên ngồi xổm xuống quan sát, lúc nhìn gần mới phát hiện xương cổ bị gãy gập: "Lúc sinh thời từng bị tai nạn ở cổ. . ."

"Treo cổ." Vương Tuấn Khải kết luận, hai người nhìn nhau, đều có cùng ý nghĩ, liệu đây có phải là thi thể của 'nữ thần' mà bọn họ đang tìm hay không?

"Tìm đầu xem." Hắn đi lòng vòng, không phát hiện cơ quan ám cách, chỉ có thể cố gắng thử xem nơi này còn tầng hầm hay không.

Vương Nguyên lại chú ý đến ba món vật phẩm trên bàn hơn, chiếc nanh trông rất quen mắt, giống với loại nanh được xâu thành vòng trên cửa nhà trưởng thôn. Bình hoa quá bẩn, khó có thể nhìn ra chữ viết hình vẽ được khắc trên đó, phải đợi ra ngoài mới tính được. Về phần lưỡi dao, Vương Tuấn Khải cho rằng đây không phải là một dụng cụ sinh hoạt của người trong thôn, mà thuộc về lễ tế.

Cậu nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra được cái gì, lắc đầu nhìn con chuột: "Mày biết cái gì thì nói ra nghe xem nào? Không thì mày chỉ cho tao chỗ đầu của người kia cũng được. Sống ở đây lâu rồi chắc cũng rất tù túng, không bằng theo tao lên thành phố đổi đời một phen?"

Cậu chỉ muốn khiến không khí bớt rùng rợn, ai ngờ con chuột kia bỗng nhiên nhìn cậu chằm chằm, hai mắt sáng rực 'chít' một tiếng, co giò chạy đi.

Vương Nguyên vội rượt theo nó, con chuột lách qua khe cửa chạy thẳng vào đường hầm. Hai người nhìn nhau một cái, ăn ý đuổi kịp, chạy lên mặt đất, vừa lúc trông thấy con chuột đang bò lên bệ một bức tượng bị phủ vải đỏ trong nhà trưởng thôn.

Hết Chương 13

éc éc xin lỗi mọi người vì hôm nay mới up được chương này T______T 

gồi giờ tui mời mọi người nhảy hố mới của tui luônnnn!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro