Chương 3: Cắn một cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù được Vương Tuấn Khải xác nhận Phương Nhất Đồng chính là thể ô nhiễm, được phép giết mà không cần cân nhắc, Vương Nguyên vẫn không ra tay được. Cậu sống trong xã hội pháp chế ngần ấy năm, chưa thích ứng nổi quy tắc sinh tồn khắc nghiệt của thời kỳ hiện tại, huống hồ một con gà cậu còn không dám giết, đừng nói là người mình vừa trò chuyện cách đây không lâu.

Vương Nguyên thở hồng hộc gọi mọi người lên xe, Tiểu Quỷ bị cậu làm cho cuống lên, cũng máy móc khởi động xe, bối rối lái đi: "??"

"Cũng may là Phương Nhất Đồng chỉ mới hoá hình." Vương Nguyên cảm thấy không đầy bao lâu nữa cô ta sẽ biết thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, vuốt mồ hôi trán: "Ba người gặp ai trong đó thế? Đối phương nguy hiểm lắm hả? Ba người không sao chứ? Có ai bị thương không?"

Vương Nguyên hỏi dồn dập làm Phượng Dịch phải ra hiệu cho cậu tạm dừng, vì không muốn Vương Nguyên nghi ngờ, cô đành phải giả vờ mệt lử: "Trong nhà không có ai, nhưng không biết chủ nhà đã làm gì, trên sàn có rất nhiều lọ thuốc vương vãi. Tên Tiểu Quỷ này chẳng biết đạp trúng lọ nào, phát tán mùi hương khiến bọn tôi mơ màng hết cả."

Vừa nói cô bé vừa đạp lưng ghế một cái, Tiểu Quỷ chậm mất nửa nhịp, lập tức hoàn hồn: "Đúng, đúng vậy, em sơ ý. . ."

Thấy Vương Tuấn Khải nhắm mắt nghỉ ngơi, Vương Nguyên gật gù: "Chẳng trách ba người đi lâu thế mà không ra, không có tác dụng phụ gì chứ?"

Phượng Dịch lắc lắc đầu tỏ ý không việc gì: " Nhưng mà Phương Nhất Đồng kia làm sao đột nhiên nổi điên. . .?"

Vương Nguyên thở dài: "Tôi không biết nữa, chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ cổ sẽ phát bệnh. . . Mọi người đã nói căn bệnh này không hề lây nhiễm đúng chứ? Vậy có thể là cô ấy đã bị bệnh từ trước nhưng chúng ta không biết."

Vương Nguyên âu sầu nhìn bọn họ, ánh mắt viết rõ một hàng chữ 'các người quả là còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm phán đoán'.

Phượng Dịch: ". . ."

Phượng Dịch: "Sắp tới có một trạm xăng bỏ hoang, chúng ta dừng lại nạp nhiên liệu một chút."

Xe trờ tới trước một trạm xăng, Phượng Dịch và Tiểu Quỷ nhảy xuống mò mẫm trong bóng đêm không biết tìm gì. Vương Nguyên chống tay lên gối nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, hỏi Vương Tuấn Khải: "Vì sao mọi người có thể đấu lại thể ô nhiễm vậy?"

Người bình thường ít ai sẽ hỏi như thế, người ta luôn đặt vấn đề trong việc 'làm sao' chứ không phải là 'vì sao'. Ai cũng muốn có thể tự vệ thành công, chưa từng nghĩ đến những người tự vệ thành công là nhờ cái gì.

Vương Tuấn Khải nhắm chặt mắt, không có ý định trả lời. Ngay khi Vương Nguyên cho rằng hắn đã ngủ rồi, hắn đột nhiên lên tiếng: "Chơi vui không?"

"Hả?" Vương Nguyên không hiểu lắm: "Anh nói chuyện Phương Nhất Đồng à?"

Vương Tuấn Khải từ từ nhấc mi, lẳng lặng nhìn cậu. Rõ ràng trong xe không có đèn, Vương Nguyên lại có thể thấy được ánh mắt trào phúng của hắn. Tên này làm gì khinh bỉ cậu? Vương Nguyên nghi ngờ quét mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, bị khùng?

"Cậu cứ tiếp tục giả bộ đi." Vương Tuấn Khải cười cười, giễu cợt than thở: "Không phải cậu ghét nhất là diễn kịch sao? Bây giờ cậu trở thành loại người mà bản thân ghét nhất, không thấy sợ hãi à?"

Vương Nguyên nhíu mày: "Tôi trước giờ vẫn luôn là chính mình."

Vương Tuấn Khải thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn cậu: "Chẳng có chút sức thuyết phục nào."

Nói đoạn, hắn ngả người dựa vào ghế: "Cậu ngủ lâu rồi nhưng lại không lú lẫn tí nào, tôi có lời khen cho cậu. Nhưng thế giới này bây giờ đã biến đổi thành một cõi hoàn toàn khác trước kia, sẽ không có chỗ cho người tốt thể hiện."

"Vậy nên, cậu phải sống cho bản thân mình." Hắn đột ngột áp sát Vương Nguyên, đưa tay nâng cằm cậu lên, cười rất là quyến rũ: "Đừng như vừa rồi, tuỳ tiện chạy vào cứu ba người bọn tôi."

Hắn cho rằng Vương Nguyên sẽ đanh mặt hất tay hắn ra, ai ngờ người kia nhìn hắn trân trối, hai má đỏ lên.

Vương Tuấn Khải: ". . .Diễn đến mức này cơ à."

"Tôi không biết cậu là Alpha, Beta hay Omega." Vương Nguyên nuốt nước bọt cái ực: "Nhưng mùi của cậu thơm quá."

Vương Tuấn Khải: ". . .Cậu điên rồi." Nói toàn những thứ khó hiểu.

Tiếp theo đó là một khoảng thời gian tĩnh mịch kéo dài.

Vương Nguyên bỗng nhiên mở cửa sổ xe ra, gió lạnh ùa vào khiến Vương Tuấn Khải không thoải mái: "Làm gì?"

"Giải nhiệt." Vương Nguyên đáp: "Mùi thơm quá khiến tôi sắp không giữ được bình tĩnh."

Vương Tuấn Khải: ". . ." Được lắm, ngủ năm năm, ngủ ra được công phu chọc tức người khác.

Hắn quyết định không đôi co với Vương Nguyên nữa, nhìn cái kẻ mặc quần áo bệnh nhân, lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ kia, hắn càng chán ghét hơn, hừ nhẹ một tiếng, lại nhắm mắt dưỡng thần.

Đùng!

Tiếng nổ đinh tai nhức óc kèm theo ánh lửa đỏ chói phản chiếu trong mắt Vương Nguyên, cậu sững sờ nhìn về phía trạm xăng, chỉ vội xô cửa chạy ra thì đã thấy Vương Tuấn Khải vọt về phía trước, lao thẳng vào trạm xăng.

"Đừng!!!!" Vương Nguyên quát to, nhưng bóng hắn đã mất sau bức tường ngùn ngụt khói.

Theo lý mà nói, trạm xăng phát nổ là chuyện cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận có thể bị nổ thành tro, vậy mà Vương Tuấn Khải lao vào như nổi điên khiến ấn tượng của Vương Nguyên đối với hắn trở nên phức tạp. Trực giác mách bảo cho cậu rằng tên này chả phải người tử tế gì, nhưng hành động của hắn lại nói cho cậu biết, dường như cậu còn phải tìm hiểu hắn nhiều thêm.

Dù sao hắn cũng rất đẹp trai, còn rất thơm - Vương Nguyên thầm nghĩ, thậm chí so với Nhậm Thời Minh – thần tượng cậu theo đuổi bao nhiêu năm nay, còn ưu tú hơn, đáng tiếc là cậu không rõ người này thuộc chính đạo hay theo tà giáo, còn cần phải quan sát.

Nhắc đến thần tượng, Vương Nguyên thở dài. Cậu nằm viện rồi, không biết thần tượng ra sao, cậu còn nhớ câu trả lời của Vương Tuấn Khải lúc trước – năm 2049 lịch Thần Dương. Lịch Thần Dương là loại lịch gì? Cậu chưa từng nghe qua, càng không biết năm 2049 và thời điểm mình ngất có phải cùng một năm hay không.

Rốt cuộc là chỗ nào sai?

Vương Nguyên vò tóc, lại thêm một trận tiếng nổ liên hồi, cậu nhìn biển lửa đỏ rực, cắn răng lao vào.

Mười lăm phút sau, Phượng Dịch lôi Tiểu Quỷ đã cháy một nửa người chật vật chạy xa trạm xăng, Vương Nguyên cõng Vương Tuấn Khải sắp bất tỉnh vừa bò vừa lết tránh xa đám cháy, khóc không ra nước mắt: "Cái đệch!! Cậu ăn cái gì mà nặng quá vậy?!"

Vương Tuấn Khải nằm trên lưng cậu, thều thào: "Cậu nói gì. . ."

"Cậu nặng như heo!!!"

". . ." Ai mượn cõng!

Vương Tuấn Khải nhìn sau gáy Vương Nguyên, tức mình há mồm cắn một cái. Cắn xong, hắn thoả mãn nhe răng cười lạnh, còn Vương Nguyên lại cứng đờ ngây dại, 'phịch' một tiếng ném Vương Tuấn Khải xuống đất.

Vốn Vương Tuấn Khải đã bị thương nặng từ lúc gặp cậu ở bệnh viện Thánh Tâm, đầu hắn bị va chấn, mất máu khá nhiều, lúc này bị vứt như bao tải xuống đất, hắn 'á' lên một tiếng đau đớn, sững sờ nhìn Vương Nguyên.

Bôn ba nhiều ngày, hắn mệt lả từ lâu. Cú nổ ở trạm xăng đã vắt kiệt toàn bộ sức lực còn lại của hắn.

Hắn có thể hiểu được tại sao Vương Nguyên lại cứu hắn, trước giờ cậu ta vẫn sống như vậy, luôn tự ép mình phải làm hài lòng người khác, kể cả khi đó là chuyện cậu ta không thích làm. Có rất nhiều nguyên nhân khiến hắn ghét Vương Nguyên, nhưng sâu nhất chính là do cậu ta luôn thích tỏ ra là người tử tế, trong khi những suy nghĩ hắc ám của bản thân lại nhiều hơn bất kỳ người nào khác.

Nhưng có thế nào thì Vương Tuấn Khải cũng không ngờ được Vương Nguyên lại ném mình xuống đất một cách dứt khoát như thế.

Hắn kinh ngạc nhíu mày, nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt bỡn cợt: "Sao vậy? Không thích giả vờ nữa?" Muốn đánh nhau rồi?

Vương Nguyên đưa tay lên cổ, mặt mày đần độn. Cậu sờ sờ cổ hai cái, Vương Tuấn Khải chỉ cắn 'yêu' vì giận cậu mắng hắn nặng như heo? Ánh mắt lập tức lộ vẻ trách cứ: "Anh thích tôi như vậy thì phải nói rõ đàng hoàng, cớ gì không nói đã làm?! Anh coi tôi là hạng Omega dễ dãi lăng nhăng ai cắn là chiều à?!"

Cắn rất đau! Suýt thì cậu đã tưởng mình bị đánh dấu!

Bị một Alpha xa lạ đánh dấu, cậu còn mặt mũi nào đi gặp thần tượng?!

Lúc Phượng Dịch dập tắt lửa trên người Tiểu Quỷ, quay đầu cầu cứu Vương Tuấn Khải thì trông thấy cảnh Vương Tuấn Khải nằm ngửa dưới đất, Vương Nguyên đứng bên cạnh, mặt mày căm tức xấu hổ hệt như một cô gái bị người ta sàm sỡ.

". . ."

". . .Anh Khải. . ."

"Đưa Tiểu Quỷ lên xe trước." Vương Tuấn Khải chống tay ngồi dậy: "Tranh thủ trở về căn cứ."

Phượng Dịch gật gật đầu. Tiểu Quỷ bị lửa thiêu sống không ít chỗ, đã hôn mê bất tỉnh, Vương Tuấn Khải giúp Phượng Dịch dời Tiểu Quỷ lên xe, bảo cô bé mở hộp thuốc mỡ ra bôi cho thằng nhóc.

Vương Nguyên sững sờ: "Này. . ."

"Thuốc mỡ này có thể chữa thương rất tốt, còn không để lại sẹo." Vương Tuấn Khải ngắt lời cậu: "Lên xe."

"Không phải thế, tôi gọi cậu."

Vương Tuấn Khải ngừng tay: "Cái gì?"

"Lưng cậu nát rồi."

". . ."

Cuối cùng, Vương Tuấn Khải ngồi yên trên xe để Vương Nguyên bôi thuốc, dĩ nhiên thuốc mỡ chẳng hề có tác dụng 'thần thánh' như lời hắn nói, chỉ cầm máu và giảm đau, việc còn lại đều phải xem năng lực tự lành vết thương – đây là khác biệt cơ bản của người bình thường và đấu sĩ diệt trừ thể ô nhiễm.

Vương Nguyên không hiểu được điều này, vừa bôi thuốc vừa cằn nhằn: "Thân thể chỉ có một, dù thế nào cũng phải bảo vệ thật kỹ. Đừng tưởng cắm mặt lao vào là anh hùng, anh hùng thì phải có cái đầu nữa biết không?"

Vương Tuấn Khải không thể phản bác câu nào, vì động tác của Vương Nguyên rất nhẹ, giống như đã làm việc này vô số lần.

Chuyện vụ nổ trạm xăng, Phượng Dịch cũng không hiểu được. Người chịu thương tích nặng nhất là Tiểu Quỷ, cậu nhóc cũng là người duy nhất biết chân tướng. Phượng Dịch cho rằng do trạm xăng quá cũ kỹ không người sửa chữa, nên lúc bị động chạm không may xảy ra tai nạn.

Nếu là người bình thường, cỏ trên mồ đã xanh ba thước.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, nhìn Tiểu Quỷ nằm mê man trên ghế sau xe, thằng nhóc này đã được cầm máu, tạm thời không chết được, nhưng mặt mũi bị bỏng rất nặng, phỏng chừng sau khi trở về căn cứ phải tìm bác sĩ phẫu thuật thẫm mỹ chỉnh lại. Hắn im lặng giở cuốn sổ nhỏ trên tay ra, soi dưới ánh trăng nhạt nhoà, bỗng hắn phát hiện một chuyện kỳ lạ.

"Trăng quay lại rồi." Phượng Dịch cũng thấy được, sửng sốt nhìn lên cao: "Mặt trăng quay lại rồi!"

Giọng nói kinh ngạc của cô bé khiến Vương Nguyên ý thức được mặt trăng đã từng biến mất một thời gian. Cậu nhớ lại một vị học giả đã từng nói, nếu có một ngày hoạt động thiên văn xảy ra thay đổi, ấy chắc chắn tận thế sắp đến rồi. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trăng to và tròn một cách kỳ quái, lại không khiến người ta khó chịu, mà mang lại ánh sáng dịu dàng lành lạnh khiến linh hồn như được thanh tẩy.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một cái, nhỏ giọng nói: "Về căn cứ."


Phượng Dịch chần chừ: "Nhưng mà Tiểu Quỷ. . ."

"Tôi lái." Vương Tuấn Khải nhích người đến bên ghế lái, bị một bàn tay kéo về.

Vương Nguyên tra chìa khoá vào ổ, nhíu mày: "Ngồi cho vững."

Tên đường cái vắng lặng không một bóng người, chiếc việt dã lao như bay trong đêm, thỉnh thoảng giảm tốc đột ngột vì chướng ngại vật rồi tiếp tục lướt nhanh khiến người ngồi trong xe vô cùng bối rối.

Tính mạng của Tiểu Quỷ tạm thời giữ được, nhưng không thể để cậu ta ở trong tình trạng đó lâu dài. Phượng Dịch phải chăm sóc Tiểu Quỷ, Vương Tuấn Khải lại bị thương nặng, Vương Nguyên đành phải tiến lên 'phô trương' năng lực lái xe thần tốc, rút ngắn khoảng cách đến căn cứ chỉ còn lại một nửa. Chỉ là Phượng Dịch không chịu nổi đoạn đường xốc nảy, vừa được xuống xe là cô nàng nôn thốc nôn tháo, Vương Tuấn Khải cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng hắn nhịn được.

Đúng là phải nhìn Vương Nguyên bằng con mắt khác, trước giờ hắn chưa từng biết một người thực vật ngủ năm năm lại có thể làm đến mức này, hay là hắn điều tra chưa đủ về Vương Nguyên? Trước khi cậu ta nằm viện vốn đã biết làm rất nhiều việc?

Vương Nguyên vừa nướng thịt vừa hỏi: "Khu 12 là trung tâm hành chính, vậy chắc có bốt cảnh sát đúng không?"

"Tôi nói rồi, cậu sẽ không tìm được người nhà của mình đâu." Vương Tuấn Khải đổ mỡ hành lên thịt nướng, nêm gia vị - dù cuộc sống dã ngoại khá là cơ cực, hắn cũng chưa từng bạc đãi dạ dày mình: "Thành phố nơi cậu sống chính là ổ dịch đầu tiên."

Vương Nguyên sững sờ, nhưng Sao Tinh Lam làm gì có biển?

Hết Chương 3

Tiếp tiếp tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro