Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26/05/2057 là thời điểm đánh dấu sự bắt đầu của thời đại hoàn toàn mới trên toàn thế giới, sức mạnh của các nước giờ đây không còn được đánh giá dựa trên các vũ khí cũng như quân đội của họ như xưa, thay vào đó sức mạnh của một nước được đánh giá dựa trên các chiến binh được lựa chọn bởi khoáng thạch đen "hắc thiết". 

"Hắc thiết" là tên gọi được con người đặt cho một loại khoáng thạch có độ đậm đặc cao, nó được phát hiện từ sau sự kiện ngày đen tối, thời điểm chiếc hố đen đường kính gần 2km hình thành trên khu vực vùng im lặng, chiếc hố có rất nhiều bí ẩn mà con người chưa lý giải hết được, đến thời điểm hiện tại con người chỉ biết rằng trong phạm vi chiếc hố mọi thiết bị đều dừng hoạt động, dường như có một nguồn năng lượng bao trùm lên chiếc hố cả không phận bầu trời cũng bị ảnh hưởng. 

Con người đã thử nghiệm rất nhiều từ, thiết bị thăm dò cho đến thả một quả bom nhưng thứ đáp lại họ chỉ là sự im lặng đến đáng sợ mà chiếc hố đem lại vì vậy vẫn chưa có quốc gia nào dám đem người xuống khám phá, con người đặt cho chiếc hố tên gọi "BHG26555" viết tắt của "Black Hole Gaia" hố được phát hiện vào ngày 26 tháng 05 năm 2055.

Các cấp bậc trong nhà nước hầu như vẫn được giữ nguyên, qua đó nắm quyền của một nước là tổng thống còn lực lượng quân đội chính của họ là các chiến binh sự dụng "hắc thiết". Hắc thiết không thể tìm thấy ở tự nhiên, mà nó được tìm thấy ở cuối một chuỗi các hầm ngục, nó sẽ tự thu hút người được chọn và viên đá sẽ biến thành hình dạng vũ khí mà người đó nghĩ đến, một người chỉ có thể có một hắc thiết và các hắc thiết sẽ hấp thụ lẫn nhau để tăng sức mạnh.

................................

Biip biip biip...25...biip biip biip...05...biip biip biip...2055

Bíp...Bíp...Bíp...Cạch

- Cương dậy đi con, mày ngủ cả tối chưa chán hả, nhanh còn đi học.

- Vâng vâng con dậy ngay đây.

Đây là mẹ tôi bà Lê Thị Dhương, năm nay mẹ tôi 40 cái nồi bánh chưng rồi, gia đình tôi thì cũng chẳng có gì khá giả cả, mẹ thì kinh doanh cá cũng khá là thành công vì có nhiều mối làm ăn, gia đình tôi thì 4 người nhưng giờ còn lại có 3 người thôi, nghe mẹ kể lại thì ba mất tích khi tôi mới được 5 tuổi trong một lần lái xe vận chuyển đường dài đi qua một căn hầm nhưng chỉ có đi vào chứ không đi ra camera ghi lại lúc đó đường sương mù dày đặc, thông báo mất tích được phát đi nhưng đến nay tôi 16 tuổi đã 11 năm mà vẫn không có chút thông tin nào về ba cả.

Nhà mẹ là chỗ dựa cũng như là trụ cột gia đình của tôi, sau tôi còn có đứa em gái nữa tên Lê Thanh Thương, con em 14 tuổi hai anh em cũng gần tuổi nhau nên chửi nhau như chó vs mèo suốt ngày. Vào các ngày nghỉ thì anh em tôi cũng ra chợ phụ mẹ buôn bán cá, nói chung khách khứa lúc nào cũng đông nên cũng khá mệt, hôm nay chủ nhật nên tôi lại ra chợ bán cá giúp mẹ còn con Thương nó đi học thêm mất rồi.

- ôi ôi chị Dương hôm nay có cá gì ngon ngon ăn không.

- đây đây chị vào xem chỗ em cá gì cũng có, chị ưng con nào chỉ cần chỉ một cái thằng cu này nó vệ sinh cho liền chỉ việc về nấu.

Vâng thằng cu đó là tôi đây chứ ai, ngày đi học thì mẹ đảm nhận cả hai việc là bán và sơ chế cá, còn ngày nghỉ thì tôi đảm nhận sơ chế cá cho mẹ nói chung thì cũng mệt vs mùi tanh đấy nhưng mọi người ngồi nhiều thì nó cũng quen thôi ak.

- thế chị lấy cho em con cá chép này đi. 

- ok em đợi chị chút. Này Cương sơ chế con cá này cho cô Phượng đi.

- dạ mẹ.

Đang hì hà hì hục sơ chế con cá thì đến lúc sơ chế xong gói lại đưa cho cô thì thấy ai nầy cứ ngửa cổ lên trên trời nhìn, tôi cũng không hiểu chuyện gì cũng ngó nhìn thử thì điếng hết cả người rơi luôn con cá vừa sơ chế xong, trên bầu trời nhuộm một màu đỏ đậm đặc của máu, ai nấy cứ nhìn rồi bàn tán với nhau, từ từ gió bắt đầu nổi, mỗi lúc một lớn dần có thể cảm nhận được, có khi nào là sắp bão không nhỉ nhưng tôi qua thời sự thông báo hôm này nắng đẹp mà, đúng là bịp rồi.

Lụi cụi cúi xuống nhặt lại cá thì mặt đất bắt đầu rung lắc, đến đây là tôi có dự cảm không lành rồi không lẽ là động đất hả trời, ai nấy ở chợ đều hoang mang dần, tôi rửa tay rút vội điện thoại ra lên mạng tra xem có chuyện gì thì đập vào mắt là vtv 3 thông báo khẩn sắp có động đất lớn nhất từng có ở nước ta kèm sau đó là sóng thần có thể sẽ đến, nhà nước thông báo toàn dân đề phòng nguy hiểm.

Sau khi thông tin công bố toàn bộ như vỡ chợ thu dọn hàng hoá gấp về nhà, mẹ với tôi cũng không ngoại lệ thu dọn lẹ hàng cá, nhưng mỗi lúc cơn chấn động ngày một mạnh dần, tiếp theo là mặt đất bắt đầu nứt ra, ai nấy chạy tán loạn hết cả lên, 30 phút tiếp theo là ác mộng với người dân Việt Nam, các con đường rạn nứt hết cả ra, nhiều chỗ còn trồi lên cả mặt đường, xe cộ kẹt cứng, nhà cửa bắt đầu sập lún hết cả, đây có thể coi là thảm hoạ nghiệm trọng nhất của cả nước từ khi tôi sinh ra đến giờ, hai mẹ con chạy vội về nhà thì nhà bị sập mất căn nhà bếp, nhưng điều tệ hơn là con em của tôi đi học thêm chưa về mà tình hình này thì có muốn về cũng khó.

- Cương em con chưa về nhà làm sao bây giờ.

- mẹ bình tĩnh gọi điện hỏi cô giáo xem sao. 

Đáp lại với sự lo lắng của mẹ là những tiếng nói vô cảm " thuê bao quý khách..." có vẻ như đường dây cap viễn thông bị sập nên không liên lạc được, mẹ tôi lo lắng cứ vừa gọi vừa khóc, sau một hồi gọi không được mẹ quyết định đi đón em về.

- Cương con ở nhà chú ý cẩn thận mẹ đi đón em về xem nó thế nào.

- con đi với mẹ.

- không con ở nhà bây giờ bên ngoài hỗn loạn chạy lung tung nguy hiểm.

Thấy mẹ nói thế cũng đúng giờ đường xá xe kẹt cứng nhà cửa đổ sập nguy hiểm, cũng may gia đình tôi nhà cấp 4 chứ không phải nhà cao tầng nên cũng không nguy hiểm lắm, nhưng suy nghĩ một lúc thì tôi lại nghĩ khác đi một chút.

- mẹ ở nhà đi để con đi đón em cho, con nhỏ con chạy nhanh hơn, với cả mẹ ở nhà thu xếp những đồ đạc cần thiết, truyền hình đưa tin có thể có sống thần nữa đấy mẹ.

- nhưng mày đi có ổn không đấy.

- mẹ cứ tin ở con.

Với cái vỗ ngực tự đắc của mình tôi để mẹ ở nhà lao ra đường đi tìm đứa em trở về, nhưng có thể đây là sự khởi đầu của một sự việc đáng sợ mà sau này nhắc lại ai nấy đều không thể quên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro