Chương 2 ~ Phần 1: Ám ảnh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên, tôi thấy sổ tay của thầy nằm trên sàn. Sau đó, Akiko chạy đến bên Usagi. Tôi vội nhặt cuốn sổ lên và mở từng trang một ra xem 

Nhưng... 

Có một điều... đã làm tôi vô cùng bối rối... 

Trong sổ tay của thầy, không những không ghi lại tên của một học sinh nào mà ngay cả một chữ cũng không có... 

Hôm sau, Usagi đã xin chuyển trường...

"Usagi chuyển trường đột xuất quá ! Nghe nói thầy Danka cũng đột nhiên mất tích..." - Akiko thở dài

Tôi đứng trước gương trong nhà vệ sinh, những cảnh tượng hôm qua đã xảy ra ngay trước mắt tôi nhưng có lẽ... không có sự hiện diện của tôi ở ngay đó ! Đồng loạt những suy nghĩ về cô gái mặc bộ kimono màu trắng hiện lên trong tâm trí tôi, chẳng lẽ là...

"Địa ngục...?" - Tôi lẩm bầm

"Gì cơ ?" - Akiko ngạc nhiên

Không thể nào ! Trên đời làm gì có chuyện như vậy... tôi vặn vòi nước, lấy một ít để rửa mặt. Nhìn trong gương, một hình dáng cô gái lờ mờ bỗng dưng xuất hiện ngay phía sau tôi, tôi giật mình liền nhảy ra ngoài

"Oái..." - Tôi hét lên, tay run rẩy chỉ vào chiếc gương "Akiko ! Trong gương có bóng người...!"

"Yumi thật là... chẳng lẽ cậu nhìn thấy bản thân mà cũng sợ sao ?" - Akiko bật cười

Tôi nhìn lại mình trong gương, nhưng hoàn toàn chẳng có một bóng ai. Chẳng lẽ... tôi đã nhìn nhầm sao ?

"Ơ... tớ xin lỗi..." - Tôi cúi người

"Reng... Reng..." tiếng chuông bắt đầu reo lên, tôi và Akiko nhanh chóng đi về lớp học của mình. Có lẽ... tôi đã suy nghĩ và tưởng tượng quá nhiều, việc của thầy Danka và việc xảy ra trong phòng tắm chắc chắn chỉ là một giấc mơ. Là mơ... đúng không...?

* * *

Sáng hôm sau, phía sau trường học Senko...

Tôi ngồi thẫn thờ, trên tay cầm bịch snack khoai tây. Bên cạnh là Akiko đang vui vẻ ngồi ăn tôm chiên, thấy tôi không nói một lời liền kêu tôi

"Yumi... Yumi..." - Akiko khều tay tôi "Sao cậu lại thẫn thờ như thế, không thích ăn hả ?"

"Ơ... không..." - Tôi bừng tỉnh

"Cậu vẫn còn rất bận tâm... chuyện của Usagi và thầy Danka à ?" - Akiko lo lắng "Có người đoán là thầy Danka vì bị bệnh nên đang nằm viện ở một nơi rất xa, nhưng thật chất không ai biết đã xảy ra chuyện gì..."

Từ sau ngày hôm đó, tôi luôn tự nhủ rằng "đó chỉ là một giấc mơ, vốn không có địa ngục gì cả", nhưng cảm giác lúc đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí của tôi...

...

"Sao tiểu thư lại quay về thế ?" - Ông Loda khoanh tay trước ngực, bồn chồn hỏi Rika

"Tóm lại, giờ chúng ta chỉ có thể ở lại trong ngôi trường này để quan sát tình hình !" - Rika ngồi trên ghế trong tư thế bắt chéo chân

Ren tiến lại gần Rika và tiếp tục "Tuy nói thế không sai nhưng sao trông cô có vẻ phấn khởi quá vậy ?"

"Đương nhiên rồi, bởi vì..."

Tiếng "Két két..." đột nhiên vang lên làm Rika phút chóc trở nên im lặng. Từ xa là Kikiri đang ngồi trên một chiếc xe đạp, bên cạnh là người hầu Yando !

"Này... Tôi về rồi đây..."

"Kikiri, cô bỏ đi đâu thế..." - Ông Loda chạy lại

Kikiri chỉ mỉm cười với ông rồi liền xoay qua Yando "Này Yando ! Dây thiều..."

"Dây thiều đã quay hết rồi, thưa công chúa..." - Yando khom xuống, nhìn Kikiri " Hihihi... vì cô không có thể xác nên phải nhập vào món đồ chơi này !" - Yando mỉm cười

"Lắm lời..." - Kikiri nổi cáu

"Yando, cậu... gọi Kikiri là công chúa à ?" - Ren đi lại về phía Yando, trên khuôn mặt xuất hiền vài giọt mồ hôi

"Chính cô ấy muốn tôi gọi như vậy..."

Ông Loda nghe Yando nói đến hai từ nhập xác thì liền biết rằng, năm xưa Nada cũng như vậy do bị mất xác ư...? 

... 

"Yumi, tớ nhớ là cậu thích ăn tôm chiên !" - Akiko vừa nói vừa gắp con tôm đưa cho tôi "Cậu ăn đi !" 

"Hả ? À..." - Tôi giật mình 

Tôi xoay người qua định lấy thì tôi phát hiện, trên cây nĩa lại xuất hiện hình bóng của cô gái mặc bộ kimono hôm qua. Tôi la lên một tiếng "Oái !" rồi quẳng cây nĩa xuống nền đất... 

"Yumi, cậu sao thế ?" - Akiko hoảng hốt nắm lấy cánh tay tôi 

"Vừa rồi... có hình bóng một cô gái tóc dài trên cây nĩa !" - Tôi hoảng sợ "Cậu không nhìn thấy sao, Akiko ?" - Tôi nhìn chằm chằm vào cây nĩa đang nằm lăn lóc trên nền đất 

"Yumi... ở đây đâu có cô gái nào khác...? Cậu không sao chứ ?" - Akiko bình tĩnh nói với tôi 

Tôi mở to mắt lên, chẳng lẽ... Akiko không nhìn thấy...? Nhưng chính mắt tôi đã thấy rất rõ ràng ở trên cây nĩa đó, quả nhiên chỉ là do tôi hoa mắt...? 

"Yumi... tụi mình về lớp thôi !" 

"Ừm... tớ xin lỗi..."  

* * * 

Cô gái trong tiệm ăn Hone: Rika 

Chàng trai 1m80: Ren 

Hoá thân đồ chơi cậu bé xe đạp: Kikiri 

Người hầu Kikiri: Yando 

Thiếu nữ địa ngục: Nada

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro