alpha × enigma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- omega : á
Omega giả vờ như bị alpha đẩy ngã và được enigma đỡ dậy
- enigma : cậu làm gì vậy, sao lại đẩy ngã em ấy
- alpha : tôi không có đẩy cậu ta !
-omega : enigma, anh đừng làm đau cậu ấy... Đều là do em ko tốt...
- enigma : có anh ở đây em ko cần phải sợ cậu ta, cậu còn không mau xin lỗi em ấy
  - alpha : tôi không sai thì sao phải xin lỗi cậu ta !
                        //chát//
  - alpha : hức, anh...anh tát tôi
Cậu tức giận bỏ đi
  - omega : enigma, anh làm vậy có quá đáng lắm ko...
  - enigma : em ko cần lo lắng đâu cậu ta đi vài ngày rồi cũng về thôi
Omega rất hả hê về điều này
                   - 2 ngày sau -
  - ENIGMA : đã 2 ngày rồi sau cậu ta vẫn chưa về
   Đúng lúc này thì alpha về đến cậu lạnh nhạt lướt qua enigma
  - ENIGMA : cậu đi đâu bây giờ mới vát mặt về hả
  Lúc bấy giờ enigma vẫn nghĩ alpha hết giận rồi mới đi về, nhưng khi thấy alpha cất đồ của mik vào vali thì enigma mới biết sự việc nghiêm trọng đến mức nào
   - ENIGMA : alpha cậu đang làm gì vậy hả !?
  Alpha vẫn im lặng ko nói một lời nào
   - ENIGMA : cậu có nghe tôi nói j ko hả !
   - ALPHA : TÔI LÀM GÌ ĐI ĐÂU THÌ LIÊN QUAN GÌ TỚI ANH !?
   - ENIGMA : à...em có thằng khác  rồi nên bỏ đi chứ gì
   - ALPHA : CÓ HAY KO CŨNG KHÔNG LIÊN QUAN TỚI ANH !!
  Nói xong cậu quả quyết rời đi thì bị enigma kéo lại
   - ENIGMA : ai cho phép cậu đi hả !!
   - ALPHA : vậy anh nói đi tôi ở lại để làm gì hả, lí do gì mà tôi không được đi
   Nói tới đây enigma cũng ko nói được gì , bị alpha hất tay ra, cậu lên xe rời đi 
          - ở nhà bạn thân alpha -
    - BETA : thôi đừng buồn nữa, anh ta bỉ ổi như vậy m bỏ là đúng r
    - ALPHA : ỪM, m nói đúng a ta ko đáng để t quan tâm
    - BETA : ê, m ko còn quan hệ với anh ta nữa vậy... Tối nay đi bar vs t ko, tìm mấy anh đẹp zai sáu múi í
    - ALPHA : Ừ, cũng được 
Đến tối beta cùng alpha vào bả chơi. Beta đặt bàn vip cho cả 2 còn kêu thêm 4,5 anh đến tiếp rượu. Trùng hợp enigma cũng đang kí hợp đồng bên cạnh thì chạy đến
    - ENIGMA : ALPHA !! Thì ra em bỏ tôi là để đến những nơi quái quỷ này đó hả? Mau theo tôi về nhà
   Enigma muốn đưa alpha về thì bị cậu hất mạnh tay ra
   - ALPHA : anh bị điên hả !? Tại sao tôi phải về với anh, tôi làm gì hay đi đâu cũng ko tới lượt anh quản !
   - ENIGMA : e đừng có làm loạn nữa !
Hôm nay tôi muốn quản em đấy rồi sao
  Nói xong enigma dức khoác bế alpha lên đem vào phòng
    "ANH!! Anh muốn làm gì...! Thả tôi xuống!!"
     Cậu ra sức dãy dụa nhưng vẫn ko thoát được bị bế quăn lên giường
    - anh muốn làm gì !!! Bỏ tôi ra...ứm//hôn mạnh//
    - từ lúc quen nhau tới h tôi chưa làm gì em, tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi đó ~ chỉ vì sợ em đau thôi
    - thì...thì sao chứ! Bâyh tôi với anh ko còn quan hệ gì nữa anh mà làm gì vậy là xâm phạm thân thể bất hợp pháp tôi báo cảnh sát cho anh xem
    - em báo thì cứ báo đi, tôi ăn xong thì bị bắt cũng ko muộn
    - anh... Anh là đồ vô liêm sĩ
    - tôi mặt kệ em chửi tôi như thế nào nhưng hôm nay tôi phải ăn thật ngon đã~
    Nói rồi enigma lao vào cắn hạt đậu đỏ alpha liên tục
     - ức....! A...anh bỏ ra!! Híc......
   Cậu ra sức đẩy đầu enigma ra khỏi ngực mình nhưng ko thành enigma cứ bám chắc như keo 502 vậy cậu đành bất lực bật khóc
     - cậu sao vậy?
Thấy cậu khóc enigma dừng lại dỗ dành
     - cậu sợ đau sao ? Tôi xin lỗi đừng khóc mà...
                      //Chát//
   Alpha tát enigma
    - hức ! Anh tát tôi một cái anh chưa vừa lòng hay gì...! Híc, bây giờ anh lại muốn làm vậy với tôi nữa sao!?...
    - tôi...tôi xin lỗi cậu...
    - anh nghĩ... Anh xin lỗi tôi một cái là xong sao ?
    - tôi... Tôi thực sự xin lỗi cậu, hay tôi cho cậu tát tôi lại nha...đừng giận nữa mà...
    Tuy bị tát đau nhưng enigma vẫn Không tức giận vã lại còn dỗ dành ngược lại alpha
     - tôi xin lỗi mà... Đừng giận tôi nữa...
   Enigma nhẹ nhàng dụi đầu vào người alpha xin lỗi
    - //sụt sịt// ưm... Được rồi, tôi không giận anh nữa
    - vậy tôi ôm em đi ngủ được không ?
   Alpha ko nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm enigma nằm xuống hai người ngủ tới sáng
                        //hết//

  
   

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro