Học sinh xuất sắc!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thuỳ Vi : Học sinh xuất sắc...

Tiểu học, điểm thi full 10!

Trung học, Cao học: luôn luôn là học sinh Giỏi, trung bình môn chưa từng dưới 9.0

Đại học, đỗ Khoa Luật trường A , khoa Sư phạm Chính trị học trường B, học cùng lúc hai trường ~


Tuy rằng chưa bằng nhiều người nhưng đủ để vượt trội hơn con nhà người ta. Con bé học như trâu như bò. Mặc dù vậy, khi bước vào tình trường, nó lập tức bị biến thành con nhợn con bị người ta khinh bỉ ~ Chục năm sống trên đời, ít nhất chục người tỏ tình, con bé từ chối hết, chỉ dành tâm trí cho thằng bạn thời ngồi trên ghế nhà trường.Lời giải thích duy nhất nó đưa ra là: "Thế giới cần có những kẻ ngu mới có những kẻ thông minh.Không có đứa ngu, cũng chẳng có hai chữ "thông minh" cho người đời phán xét.". Giữa những năm tháng ấy, mọi chuyện đột nhiên chuyển biến.

------------------------------------------------------------------------------------------


Nhân vật chính của chúng ta vừa tan ca, vác túi xách lao ra cổng, đuổi t heo chiếc xe bus chuẩn bị lăn bánh. Cái cảnh này đã quá quen thuộc với bác tài và những con người ngồi trên chuyến xe ấy.

Năm nay là năm cuối con bé được học ở đây, cũng là năm cuối nó đi tuyến xe này. Thấm thoắt đã ở tuổi 21, nhanh thật chứ!

Vừa đeo tai nghe vào, lập tức giở sổ sách ra làm việc. Mấy phút ngồi trên xe liền trở thành thời gian làm bài tập của nó. Con bé này lười như hủi ấy, chẳng qua vì một tương lại được ngồi mát ăn bát vàng nên mới ra sức mà học hành thôi.

Lại kể: Từ hồi Thuỳ Vi đi học Đại học, nhà nó bớt đi một miệng ăn. Bởi nó chính thức đi làm dâu "hờ" nhà người ta _ cái người là động lực cho nó tình nguyện làm kẻ ngu.

Nhà mẹ Ngọc có bốn người, kể cả hai cậu con trai. Thằng anh lớn bằng tuổi nó, tên Mít. Thằng nhỏ kém thằng lớn 4 tuổi, tên Xoài. Mẹ Ngọc đón con bé về ở chung đợt cuối năm lớp 12, vừa tiện nó và Mít cùng ôn thi Đại học.

Không biết bố mẹ con Vi nghĩ gì, gặp bố mẹ Mít một buổi là thân nhau, keo sơn gắn bó lắm. kết cục là Vi bị đuổi về nhà Mít ở luôn.

Đi ở free nhục cái mặt, con Vi tự động làm việc nhà, góp tiền sinh hoạt , trả ơn nuôi ăn ở cho nhà Mít. Mỗi ở thôi thì không đến nỗi nào, tới dịp sinh nhật Vi là nhà Mít đốt pháo, đốt tiền mua quà, tổ chức linh đình. Đến sinh nhật Mít, Xoài cũng chẳng được như sinh nhật Vi cơ mà. Con bé nọ lại đi kiếm thêm việc, tiết kiệm tiền tới dịp sinh nhật hai cậu quý tử và phụ mẫu người ta cũng quà cáp. Tiếc là chẳng đủ tiền. Nó đành đưa ra hạ sách: tự ra chợ mua đồ ăn, nguyên liệu về nấu tiệc, tự làm quà. Nào là may vá, thêu thùa, đan len, làm bánh kem, tròng hoa, viết sách, photoshop,... Ở nhà Mít, osin toàn năng Thuỳ Vi đã được tôi luyện thành một đẳng cấp khác biệt, cái gì cũng biết.... Cuốn "Vợ chồng người ta" tặng bố mẹ Mít kỷ niệm ngày cưới cũng được xuất bản , nổi như xốp trên nước ý ~ Tự hào ghê, haha...

Bố mẹ "chồng", em "chồng" tốt bao nhiêu thì thằng "chồng" nó tồi bấy nhiêu. Từ lúc đỗ đại học, Mít trái tính trái nết vô cùng, suốt ngày bắt nạt con Vi. Vi nể bố mẹ thằng kia, không buồn chấp, an phận là được rồi!

Hồi bé, Vi kute lắm, lúc dậy thì xấu ma chê quỷ hờn (cái này ai cũng biết nè, trải nghiệm tệ quá man luôn). Mãi tới lúc dậy thì xong mới trổ ra, xinh xắn đáng yêu trở lại. À, cái lý do lên Đại học vẫn có người inbox làm quen bất kể thời gian là đây (khổ ghê, nhất là lúc đang nghe giảng ấy, máy đặt loa báo loạn hết cả lên khiến cả giảng đường nhìn con bé bằng ánh mắt "kì thị").

Vi học tốt bao nhiêu, thằng Mít học kém bấy nhiêu. Tối nào cũng phải nhoài người ra mà giảng bài cho thằng Mít. Thế quái nào sinh viên học Luật lại đi giảng bài cho sinh viên Bách Khoa thế này, nghịch lý, quá nghịch lý đi ...

Tan ca, Vi phải đi đón thằng kia ở Bách Khoa, rõ khổ. Không đến tận nơi rước nó về là nó lại chạy qua ký túc xá với hội bạn ở thâu đêm luôn, xong rồi còn dỗi đủ thứ. Tại sao lại có những thể loại não tàn như vậy hả giời??? Trước đây Mít là nam thần đại nhân, giờ con Vi cảm thấy Mít giống gánh nặng đeo chân hơn (!!=3=)

Trở lại vụ Mít cáu bẳn, một khi cáu bẳn thì Mít nói con Vi không ra ngô ra khoai gì cả. Cảm giác cái chủ đề gì cũng lôi ra nói con Vi được ý. Bé Vi cung Xử Nữ, perfect như thế mà cũng bị ăn chửi té tát thì không hiểu nổi cái quần què gì mới vừa lòng thằng Mít nữa... Yêu thì yêu cháy cmn bỏng, nhưng mỗi ngày cho một xô nước đá vào mặt thì đố lửa nào cháy được. Thế mà con bé tên Vi ấy biết là chán ngán lắm mà vẫn tỉnh bơ ra chứ, bị nói một cái cứ im im thôi. Xong rồi tối đến ôm gối khóc tu tu ~

Bố mẹ Mít đi vẫn đi làm rồi bay ra nước ngoài suốt, ở nhà có mỗi Xoài hay an ủi Vi. Một ngày kia, Mít biết Xoài thân với Vi, cấm tịt Xoài không được mon men lại gần Vi luôn ~ Đã vậy thì thôi đi,.... đằng này Mít méo học hành gì luôn, Vi ôm sách ra giảng bài cậu ý méo thèm, đuổi Vi đi. Đến giờ ăn gọi xuống ăn cũng không chịu, nhất quyết không ăn đồ con Vi nấu. Không phải vì con kia nấu dở tệ đâu, nếu dở thì mẹ Ngọc đã không để con này ở nhà làm bảo mẫu rồi...


Ngày X tháng Y năm Z, lớp tan học muộn, Vi xách đồ lao như bay ra bến xe bus. Đã muộn xe rồi thì chớ, đằng này một ông không quen không biết ôm hoa chạy ra tỏ tình. Mít đột nhiên xuất hiện như một vị thần... :

- Cô thì hay rồi, tưởng sự việc gì quan trọng, hoá ra là đi cua trai à?

... Giữa thanh thiên bạch nhật, Mít hết xỉa con Vi lại tỉa đứa kia, rõ nhục mặt. Con Vi can không được, xách túi gọi Grab đi trước. Mít đẹp zai túm tay Vi lại...


... vả một phát vào mặt Vi! OK, I'm fine. Cẩu huyết không chịu nổi luôn. Con người ăn chửi lắm cũng quằn, nàng ta trèo lên xe đi thẳng, mặt không cảm xúc.

Nguyên ba ngày sau, Vi không về nhà Mít. Có mỗi một tin nhắn mẹ Ngọc : "Mấy hôm tới con bận. Lúc nào Mít hết giận con sẽ về lấy đồ.". Nghe là hiểu hàm ý rồi ha ~

Mẹ Ngọc bới tung cả Hà Thành lên không thấy, không ai liên lạc được, về nhà mẹ của Vi cũng không thấy xác nó đâu. Xoài biết chuyện, cãi lộn với Mít một trận lanh tanh bành, rồi cùng mẹ Ngọc đi tìm con kia. Bố Việt ngao ngán, lại biết thân biết phận, nhấc mông lẽo đẽo chở vợ con đi tìm "con dâu" (trích lời mẹ Ngọc).

Tròn đúng 1 tháng lẻ 1 ngày, mẹ Vi đến nhà Mít thu dọn đồ giùm con bé, báo tin Vi ra nước ngoài rồi. Đi đâu thì chịu. Mẹ Ngọc đến tận trường hỏi, mới phát hiện Vi tốt nghiệp lâu rồi, hơn nửa năm nay ở trường làm Trợ giảng, chờ nhận thư trả học bổng là bay luôn. Tiếp tục đào bới, phát hiện con bé kia còn học Sư phạm nữa, cũng tốt nghiệp cmn rồi. Gom hết kết quả điều tra lại, tổng cộng có gần 20 trường gửi học bổng, ít nhất có 5 cái là toàn phần, 10 cái 50%, chẳng biết đường nào mà lần.

Mẹ Ngọc inbox hỏi con Vi rầm rầm. Con kia tỉnh bơ, rep lại cái mặt cười toe toét. Các câu hỏi khác? Quên đi, còn lâu nó mới care. Hằng ngày nó vẫn gửi tin về hỏi thăm nhà, đến lúc người ta hỏi nó, nó hoặc là rep hình mặt cười, bắn tim, hoặc là Seen, hoặc là "Ổn", chấm hết.

Em gái nhà nó chứ? Tại sao lại có đứa ngốn hết học bổng rồi quăng một xó thế hả trời???




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro