Chương một: bình minh khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra trước mắt hắn là một khung cảnh xa lạ.

Đây là đâu? Ta không phải còn đang ở trong phòng sao!? chỉ thấy hắn nhìn xung quanh,đập mắt là khung cảnh tuyết trắng xóa cả một vùng phảng phất không có điểm cuối,xung quanh là đồi núi trùng điệp so với kiếp trước mấy cái dãy núi của nước nào đó còn hùng vĩ hơn.

"Khoan đã!cơ thể ta!"

  hắn nhìn ngắm bản thân mình,hai tay biến mất đổi thành đôi cánh vẫn chưa đầy đủ lông vũ,   giống như con non vậy mà là vừa sinh ra cái chủng loại kia , hai mắt hắn tựa hồ có thể nhìn  mọi vật xung quanh rõ hơn , dưới chân là đôi lợi chảo vẫn còn khá non nớt, thân hình có từng đạo đạo lông vũ màu trắng nhạt khá mỏng manh trên thân còn phảng phất có một cái mùi thối, giống mùi trứng thối , nhìn giống một con chim, nhưng so với chim thì hình thể to lớn hơn tầm 25 cm tả hữu ,sải cánh dài tầm nửa mét chi cự,cơ thể còn có những vết bầm tím như  vừa mới va đập vào những tảng đá xung quanh mà để lại vậy làm hắn có cảm giác đau nhói nhưng không nhiều có lẽ là do cơ thể này có chút đặc thù đi

Ta đây là? là bị làm sao!?

Hắn kiếp trước là một cái cô nhi, được sinh ra cũng là một cái ngoài ý muốn của cha mẹ.

Cha,hắn cũng không biết, mẹ hắn là cái gái ngành, bà thường mặc một cái áo hở vai tô son trác phấn nhìn có chút lòe loẹt,mỗi ngày trở về đều đáng chửi hắn giống như là mẹ hắn nhìn thấy hắn giống lão cha hắn đồng dạng.

Hắn và mẹ sống trong khu ổ chuột tối tăm bẩn thỉu, nơi mà ánh sáng cũng không chiếu xuống được

Năm 11 tuổi mẹ hắn mất, có người nói là bị khách đánh chết cũng có người nói là chơi thuốc quá liều mà chết.

Hắn không hiểu bọn họ nói nghĩa là gì chỉ nghĩ là mẹ hắn bỏ rơi hắn đi sống một cuộc sống tốt hơn mà thôi.

Mẹ hắn mất vào lúc mùa đông, không lâu sau không có ai giúp đỡ cùng một thân yếu đuối hắn cũng chỉ có chờ đợi tử thần đến,không lâu sau hắn cũng nằm vào một góc phòng nhỏ hẹp ,dần dần mất đi ý thức mà chết đi.

Ở cái khu ổ chuột này mỗi một hai ngày liền có người chết, chết thêm một tên hắn cũng chả có gì hiếm là lắm nên cũng không ai quan tâm.

Nhìn ngắm mình một lúc hắn  cũng cảm thấy có chút nghi hoặc nhưng cũng không có ai giải đáp cho hắn nhìn xung quanh một lúc phảng phất là nhìn thấy cái gì hắn liền chạy theo hướng đó, hắn kinh hô tựa như nhìn thấy thứ gì kinh khủng.

Trước mắt là một vùng thung lũng rộng lớn xung quanh là từng đốm lửa dữ dội phảng phất nuốt chửng hết toàn bộ cây cối xung quanh,  trước mắt là cái cây đại thụ to lớn đang bị thiêu rụi như thể có thể đổ gẫy bất cứ lúc nào , chỉ nghe tiếng đao kiếm tiếng la hét, nhìn lại là cả một đội quân to lớn trên người mặc những chiếc khôi giáp theo kiểu phương Tây trông mười phần uy nghiêm, cùng tiếng chim kêu tê minh cả bầu trời đang kịch chiến ác liệt.

loài chim thì tựa như hắn một dạng toàn thân trắng như tuyết, hình thể thì to hơn có tầm 1m5 tả hữu sải cái phải hai đến ba mét con to nhất cũng phải 3 mét trở lên sải cánh 4 đến 5 mét chi lớn.

Ở chính giữa có cuộc kịch chiến ác liệt   một bên là một con chim ưng đứng bằng hai chi sau và hai chi trước làm tay  , thân hình tầm 3.5m sải cánh gần 5 mét , lông trắng cùng tốc độ kinh người phản phất như là bầu trời  vương giả nghênh đón kẻ thù một bên khác là một nam tử cao to mắt xanh tóc vàng mặc trên người chiếc áo giáp màu vàng đầy oai vệ cùng một thân khí chất uy nghiêm làm ai nhìn thấy cũng phải nghẹt thở.

Tựa hồ là dị điểu quân đang bị yếu thế do bị con người áp đảo về nhân lực cùng hàng quân chỉnh tề,chỉ thấy có hàng cung thủ đứng sau dương cung phía trước là hàng kỵ sĩ cầm khiêng tạo ra trận hình không thể cản phá, tiếng chim tê minh mang theo cảm giác đầy tuyệt vọng,phẫn uất,căm thù mà chết đi từng đầu cự điểu máu chảy thành sông, phía sau là từng đầu cự diểu có hình thể nhỏ hơn đang được những con cự điểu có hình thể to hơn dẫn đi chạy chốn.

Theo những con cự điểu ngã xuống hết đoàn chi quân đội ngày càng càn quét khiến nơi đây gần trở thành đống hoang tàn đồng dạng, nhìn thấy dạng tình cảnh này hắn gây người,đứng im bất động tựa hồ là sợ bản thân làm gia cái động tĩnh gì gây cho đoàn người chú ý hắn một tiến liền cho hắn bắn chết vậy.

Bỗng nhiên bên kia tràng cảnh có thứ gì tựa hồ làm cho hắn chú ý mà nghiên đầu qua xem chỉ thấy một đoàn binh lính có cái nam tử cầm theo một con cự điểu con tựa hồ là muốn giết chết nó,chỉ thấy con cự điểu to lớn bị việc này làm cho nó lơ đãng cũng để cho vị kỵ sĩ nắm được cơ hội một kiếm chém tới, nó tựa hồ là phát giác được nguy hiểm quay đầu lại đã thấy thanh kiếm hướng mặt mình xông tới, nó cố gắng dùng hết sức lực để né ra nhưng vẫn để lại một vết sẹo lớn chạy dài làm mặt nó tựa như là chia thành hai nửa chảy ra rất nhiều máu, vốn dĩ con cự điểu là muốn chiến đấu tới chết hi sinh cùng những con cự điểu khác,nhưng cũng do nhìn thấy con cự điểu con bị bắt nó cũng không thể không gạt bỏ cái ý nghĩ này đi,  không kịp nghĩ nhiều đập cánh nhanh hết sức lao đến bên con chim cự điểu con mà lao tới.

Kỵ sĩ tựa hồ là bất ngờ với cái tốc độ kinh người này,nhưng bản năng rèn dũa trên chiến trường nhiều năm khiến hắn lấy lại tinh thần vội vàng mà la lên

"Mau tản ra!"

Nghe thấy mệnh lệnh của chỉ huy, đang sợ hãi đám người tựa hồ là được cho thuốc an thần đồng dạng nhao nhao chạy ra khỏi cái binh sĩ cầm con cự điểu con, cái binh sĩ ấy tựa hồ là biết số phận của bản thân định kéo theo con cự điểu con chết cùng,

Vụt một tiếng chỉ thấy con cự điểu bay đến chỉ thấy cự điểu dơ ra móng vuốt đánh một chảo kèm theo một trận lớn phong bạo lập tức làm cho cái kỵ binh kia không biết bay đi đâu duy chỉ có cái cự điểu con non kia là không bị làm ,xung quanh còn có cái vòng tròn gió hình thanh bao bọc lấy cơ thể nó không biết là được tạo nên từ lúc nào.

Chỉ thấy con cự điểu quay lại nhìn đội binh kỵ sĩ đầy sát ý rồi quay lại nhìn gốc cây đại thụ đang bốc lên từng đạo hỏa diễm gần như là có thể đổ gẫy bất cứ lúc nào, xung quanh là từng đạo thi thể cự điểu cùng người chồng chất lên nhau giống như thế gian luyện ngục, mắt nó bốc lên từng đạo đau thương chi sắc, nó biết nơi này không thể ở lâu bèn dẫn theo con cự điểu non bao bọc trong vòng tròn gió bay đi

Nhìn nó bay đi một chi kỵ sĩ đến gần trung niên nam tử kỵ sĩ hỏi:

"Athena đại nhân chúng ta có nên chuy tung theo dấu vết của đám bạch điểu này diệt tận gốc bọn chúng không?"

"Không cần thiết,chỉ cần tiêu diệt sinh vật mang nguy cơ tiềm ẩn ở phụ cận  vương quốc bị tiêu diệt là được.
Chúng ta không cần phải tốn sức lực để truy tìm bọn chúng.
Quay về thành Rebal chuẩn bị hỗ trợ cuộc thảo phạt hoả báo của quân đoàn Bạch ngân đi"
"Rõ

Đang bay đi phảng phất là ngửi thấy mùi gì đó khác lạ, là mùi trứng thối tuy rất nhỏ nhưng cũng khiến nó chú ý đến chỉ thấy một con cự điểu tựa hồ là vừa mới sinh ra xung quanh còn có những miếng vỏ trứng còn lưu lại xung quanh những tảng đá lăn dài đến chỗ con cự ứng con kia đanh đứng kèm theo cái mùi trứng thối làm linh trí cao bằng con người nó phán đoán được phần nào nguyên do.

Có lẽ là lúc ấy khi đoàn cự điểu mang trứng đi trước phát hiện đi nó có mùi thối nghĩ nó đã chết nên thả nó xuống đó đi.

Cũng do trứng của cái loài này có kích thước 30cm tri đại kèm theo vô cùng cứng trắc khiến nó dơi xuống, bị vỏ trứng đón hết tổn thương nên chỉ sây xước nhẹ không đến nguy hiểm tính mạng, nhưng một quả trứng đã bốc mùi thối sao vẫn còn sống thì nó cũng không biết , có lẽ là giống trưởng lão nói thế giới đang xuất hiện kỳ tích đi.

Không còn nghĩ quá nhiều chỉ thấy nó bay đến hướng hắn mà nhắm tới, một bên hắn đang chú ý đến con cự điểu đang bay trên trời rất nhanh kia đột nhiên nhìn hắn rồi bay đến bên này, cái ánh mắt nhìn chằm chằm kèm theo cái vết sẹo kẻ ngang trông mười phần dọa người này khiến hắn vô cùng khiếp sợ.

"Đây là đang chú ý tới ta sao? hắn muốn làm gì!? không lẽ hắn đói bụng rồi muốn ăn ta! "

Chỉ thấy hắn nhắm chặt mắt lại toàn thân dun dẩy tựa hồ là cam chịu số phận,chỉ muốn cơn ác mộng này trôi qua thật nhanh.

Nhưng một lúc sau tựa hồ là không có cảm giác bản thân vẫn còn ý thức hắn mở một mắt ra.

Đập vào mắt hắn là xung quanh không có gì cũng không thấy con cự điểu đáng sợ kia đâu hết, hắn nhìn xung quanh chỉ thấy hắn đang lơ lửng trên không.

"Ta đây là đang bay sao?  Bên dưới là cây cối! Có chút điểm nhỏ a!

Tựa hồ là phát giác được cái gì hắn nhìn qua bên cạnh, chỉ thấy một cái tiểu cự điểu dài khoảng 25cm đang được bao bọc bởi một lớp mỏng vòng xoáy gió bên cạnh mình .

"Đây không phải là con cự điểu con được con cự điểu to đó mang đi ư!?
không lẽ! "

Chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên đập vào mắt hắn là một thân cự điểu to lớp sải cánh dài gần 5 mét đang dùng chảo để nắm hắn theo.

"Đây là có chuyện gì sảy ra? Hắn tại sao là mang ta theo?không lẽ là định mang ta theo để lúc nào đói rồi ăn!.
Khoan đã! Cơ thể kì lạ này của ta và hắn có chút giống nhau!
Không phải hắn nghĩ ta là người nhà của hắn đi.
Thật may quá, như vậy là ta sẽ không bị ăn đi.
Mà nhìn trên này cũng đẹp quá, không nghĩ một ngày ta cũng có thể bay được.

Không biết bay bao lâu, phản phất đã qua một đêm vào lúc chạm vạn sáng
bình minh bắt đầu tái khởi, tia sáng bình minh đầu tiên chiếu lên mặt khiến hắn tỉnh dậy đôi mắt hắn dần mở ra, tựa hồ là chưa thích ứng được ánh sáng khiến hắn chỉ nhìn thấy một mảnh sáng chói loà, sau một lúc đã thích ứng được khung trời sáng chói ấy.

Trước mắt là khung cảnh ánh sáng hiện lên trên bầu trời mang  khí chất thiêng liêng.
Tựa hồ là do mặt trời nơi đây có phần to và đẹp hơn thế giới cũ chăng, những đám mây hiện lên ánh vàng các loài chim đua nhau bay múa hót vang như các tiểu thiên sứ đang ca hát khúc ca vui nhộn, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống từ những đám mây nhỏ,phản lại lời gọi của ánh sáng, như từng dọt tinh hoa thần trì trên thiên đàng dủ xuống nhân gian ban phước vạn vật, bên dưới là từng cái dãy núi cao và hùng vĩ.

Hắn tựa hồ là hiện lên rất nhiều cái cảm xúc có lúc phấn khích ,có lúc vui vẻ ,cũng có thoáng u buồng , nhưng giờ đây trong mắt hắn tràn đầy sự khát vọng về thế giới ,này có lẽ thứ ánh sáng luôn luôn chiếu xuống cái thế giới này ,đã chiếu sâu vào trong nơi sâu nhất trong hắn, làm tan đi miếng băng trong trái tim hắn khiến nó dần đón đến một cái tân sinh mới đi .

Bình minh lên bắt đầu một cái tân sinh mới chào đón cái sinh mệnh mới.
Cuộc sống mới cùng trải nghiệm mới.
Cũng là một cái khởi đầu mới.
Bóng tối qua đi ánh sáng bình minh chiếu dọi khắp mọi nơi mọi sinh vật, c lúc này, cũng là lúc ánh bình minh chiếu đến một cái truyền thuyết mới được ghi khắc cho đến mãi về sau.
Khởi đầu của một cái huyền thoại bắt đầu từ đây

"Bình minh khởi đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro