Chap 2 : Mã Tiểu Hinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Con phải ăn sáng đi chứ!" - Mẹ của Trịnh Viễn Phong chỉ tay về phía bàn ăn sáng -

"Con không ăn." - Cậu đeo chiếc ba lô trên vai, chuẩn bị mở cửa ra -

"Con cứng đầu thật đấy!"

"Từ trước đến nay con đã bao giờ ăn sáng đâu. Thôi con đi học đây." - Trịnh Viễn Phong đóng cửa cái "rầm" -

"Cậu chủ đi học vui vẻ nhé!" - Một người làm trong nhà cúi đầu lên tiếng -

Mẹ cậu ta thở dài.

"Con với cái."

Thoáng chốc đã đến trường, lúc đang đi vào lớp của mình thì nghe có người kêu mình :

"Phong đại ca! Đợi em với!" - Đồng Doanh là con bé ở lớp dưới, cũng là hàng xóm nhà cậu -

"Là em à?" - Trịnh Viễn Phong nói một cách lạnh lùng vì là hàng xóm nên chào hỏi lịch sự hơn -

"Anh đã biết gì chưa?" - Con nhóc này khá nhiều chuyện nên chuyện trên trời dưới đất gì nó cũng biết -

"Sao?"

"Lớp anh có người mới chuyển đến đấy! Là con gái đấy nhé!" - Nó cố đẩy nhẹ vai của Trịnh Viễn Phong -

"Vậy à?" - Trịnh Viễn Phong lại cúi thấp mặt, hai tay bỏ vào túi quần (cái đó là thói quen thôi) -

"Anh sao thế? Anh không nghĩ đó là cô gái mà anh đang tìm sao?" - Đồng Doanh nhanh nhảu nói -

"Cô ấy tên gì? Em biết không?"

Đồng Doanh nhanh nhẹn chạy qua mặt Trịnh Viễn Phong, tay cô vẫy vẫy nói :

"Không! Anh tự hỏi đi nhá! Tạm biệt anh!"

Trịnh Viễn Phong không quan tâm đến con nhóc Đồng Doanh đó. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Nếu thật sự là cổ vậy sao trong 12 năm nay cô ấy không xuất hiện.

"RENG...RENG...RENG" tiếng chuông của giờ vào học vang lên. Trịnh Viễn Phong đặt chiếc ba lô xuống, lưng dựa vào cái ghế. Cậu ta ngủ ư? (Người ta là công tử người ta có quyền) Cô giáo bất ngờ bước vào. Đi theo sau cô là một cô gái.

"Có phải là bạn mới không? - Cả lớp ồn ào - "Xinh phết đấy!"

"Xinh thật! Là bạn mới chăng? - Mấy đám con trai trầm trồ khen ngợi -

"Trật tự nào! Đây là bạn mới của chúng ta : bạn Mã Tiểu Hinh. Bạn ấy từ Mỹ chuyển về. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!" - Cô giáo vui vẻ giới thiệu người bạn mới -

"Chào. Tôi là Mã Tiểu Hinh. Mong các bạn giúp đỡ." - Giọng nói trầm lặng, nhìn gương mặt trông rất lạnh lùng, như vô cảm -

"..." - Cả lớp có vẻ hơi nhạt nhẽo - "Cậu ấy lạnh lùng quá!"

Cô ấy đảo mắt nhìn xung quanh nhưng ánh mắt cô bỗng dừng lại khi bắt gặp gương mặt tuấn tú của Trịnh Viễn Phong. (Ai cũng phải chết mệt với gương mặt đó)

Trịnh Viễn Phong bật ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn cô gái ấy. Cậu phát hiện cô ta đang nhìn mình, nhìn một cách chăm chú. Trịnh Viễn Phong mắt lườm cô ta một cái nhưng khuôn mặt cậu vẫn lạnh giá, trông rất thu hút. Mã Tiểu Hinh đột nhiên mỉm cười, tay chỉ về chỗ ngồi gần Trịnh Viễn Phong, nói :

"Em có thể ngồi đó không ạ?"

Cả lớp và cô chủ nhiệm cũng rất ngạc nhiên khi thấy Mã Tiểu Hinh muốn ngồi cạnh Trịnh Viễn Phong.

"Lại kết thằng Phong đại ca rồi!" - Đám con trai tỏ ra thất vọng -

"Em chắc chứ?" - Cô chủ nhiệm trán ướt đẫm mồ hôi hỏi - "Viễn Phong thấy thế nào?"

"Em không vấn đề." - Trịnh Viễn Phong chống tay lên cằm, miệng cười cười gì đó -

"Thôi được. Vậy thì em ngồi đó đi." - Cô giáo thì thầm với Mã Tiểu Hinh - "Em sẽ không hối hận chứ, Tiểu Hinh?"

Mã Tiểu Hinh khẽ gật đầu, vui vẻ xách cặp xuống ngồi cạnh Trịnh Viễn Phong. Cô ấy mở miệng :

"Chào."

"Ừ." - Trịnh Viễn Phong trả lời cụt ngũn -

Sở dĩ cả lớp ngạc nhiên vì trước giờ chưa người con gái nào dám ngồi kế Trịnh Viễn Phong, mà dù có ngồi đi nữa chỉ trong 3 ngày thì lập tức chuyển chỗ. Cái ghế đó thường bỏ trống, mấy thằng con trai cũng ngồi không quá 3 ngày. Không biết lần này, Mã Tiểu Hinh có bị đuổi đi hay không? (Anh khó ở quá đấy -_-)

Trong suốt buổi học đó, Mã Tiểu Hinh và Trịnh Viễn Phong không nói một lời.

Có lẽ, Mã Tiểu Hinh có vẻ không lạnh lùng bằng Trịnh Viễn Phong nên cô làm quen mọi người rất nhanh. 1 người bạn vỗ vai cô nói :

"Sao lại chọn ngồi cạnh tên khó ở ấy thế?"

- Mã Tiểu Hinh tròn xoe mắt - "Không được sao?"

"Tại cậu không biết đấy thôi. Tên Phong đại ca đó, ngồi gần hắn không dễ đâu! Chỉ 3 ngày cậu sẽ bị đuổi khéo!" - 1 người bạn khác lên tiếng -

"Các cậu gọi cậu ấy là gì thế?" - Cô không để ý đến câu đầu mà chỉ để ý đến cách gọi Trịnh Viễn Phong -

"À... Hãy gọi cậu ấy là Phong đại ca vì nhà cậu ấy xếp vào loại giàu có nhất, nhì của thành phố đấy!"

"Ra vậy." - Mã Tiểu Hinh nói - "Gia cảnh cậu ấy đã thay đổi, tính cách cũng vậy." - Miệng lảm nhảm - (Thật ra chị là ai hả, Mã Tiểu Hinh?)

"Cậu nói gì vậy?"

"Không có gì."

Cô đưa mắt nhìn về phía Trịnh Viễn Phong thì cô bắt gặp Trịnh Viễn Phong vừa thu đôi mắt lại khi thấy Mã Tiểu Hinh nhìn lại mình. Cậu đứng lên, lại là thói quen cũ đi thẳng lên sân thượng. Đột nhiên, cô vội vàng đứng dậy và đi theo Trịnh Viễn Phong.

Ở đây, tại sân thượng, cậu ta nhìn ra ngoài vẻ mặt đầy phiền muộn. Đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình :

"Này... Ơ, gọi bằng cái gì nhỉ? À, Phong đại ca!"

"Là cậu sao? Lên đây làm gì? Không ở dưới nói xấu tôi nữa đi." - Trịnh Viễn Phong vừa nói vừa nhắm mắt, giọng nói thật lạnh lẽo -

"Phải có lý do cậu mới lạnh lùng như vậy. Có thể kể nghe không?" - Mã Tiểu Hinh mỉm cười nói -

"Không liên quan đến cậu."

"Được thôi. Không cần kể cũng được. Tôi cũng không muốn biết." - Mã Tiểu Hinh đi tới đứng cạnh Trịnh Viễn Phong -

"Được. Cậu đổi chỗ đi!"

"Không. Tôi sẽ ngồi đó qua 3 ngày. Có muốn cá cược không?" - Mã Tiểu Hinh lớn giọng nói -

"Cá cược?" - Trịnh Viễn Phong hơi ngạc nhiên - "Được, muốn cá cược gì nào?"

"Nếu thua cậu phải nghe theo lời của tôi còn nếu tôi thua thì ngược lại. Được không?"

"Được."

"Ok."

_END_

== Hỏi Thừa

- Các bạn nghĩ trong vụ cá cược này, ai sẽ thẳng?

Các bạn thích truyện mình chứ? Thích thì like cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro