chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cũng đã là tháng 8, cậu vừa chuyển được vào trường top nên cũng ổn định tinh thần hơn. Bước đến cửa lớp, với tư cách là một học sinh lớp chuyên nên cậu sẽ phải đối đầu với con đường mới. 11a1, một lớp chuyên văn với nề nếp và lực luôn đứng đầu toàn trường, từ học bá đến bình thường rồi đến những học sinh giỏi thể thao,  khó cho cậu rồi đây, thở dài một hơi rồi bước vào lớp
"Chào, tôi là Dương, Trần Tuấn Dương, là học sinh của lớp từ ngày hôm nay, mong mọi người giúp đỡ"
Tiếng vỗ tay của mọi người, nhìn về phía cuối lớp, một học sinh nam được thầy cô yêu mến, các bạn quý đã để ý đến cậu. Bước xuống cuối lớp, cậu đứng bên bàn của hắn, cậu hỏi
"Tôi ngồi đây được chứ"
"Tất nhiên, mời ngồi".
Sau giờ học cậu liền vội chạy ra quán để làm ca chiều. Khó lắm cậu mới xin được vừa học vừa làm như vậy. Trên trường này chưa có lịch học chiều trong tháng. Đang đi bỗng có tiếng nói từ phía sau
  "Yo~ lâu ngày không gặp, bạn học sinh cũ trường tôi, Trần Tuấn Dương, haha"
Cậu đứng im cúi mặt xuống đất không nói câu gì, tay cậu nắm chặt lại, không nói câu gì. Hắn ta.... Hắn ta lại định làm trò gì nữa đây, đúng là lũ phiền phức mà
  "Mấy người, mấy người là lũ khốn nạn"
  "Mày nói gì cơ, dạo này tao hơi điếc nói to lên xem nào"
   "Lũ khốn nạn như chúng mày, chết đi"
  Cậu vừa nói dứt câu cậu ta liền đè cậu ra cười khểnh
  "Gan to ha, mày lại chán sống rồi hay gì, chúng mày đập gẫy tay nó cho tao"
   "Chúng mày thử đập gẫy tay cậu ấy xem, ở đây có phường công an, để xem chúng mày có thoát được không, sống không muốn sống, muốn ngồi tù à"
  "Mày là đứa nào?"
Chúng bỏ cậu ra quay lại với gương mặt đầy sự khiêu khích, hình như bọn chúng chưa biết hắn là học bá và còn là đai đen của võ nữa
"Đập đi, tao cho chúng mày nhập viện"
Nói xong hắn liền cầm thanh sắt bên đường dơ lên
"Anh ơi, bỏ đi nhìn hắn nguy hiểm lắm, nhớ đụng nhầm người thì sao"
"Mày cứ chờ đấy, đi về"
  "Này lần sau đụng chạm gọi tôi với nhá, lũ rách việc"
Hắn đi sang chỗ cậu rồi đưa tay ra như thể muốn đỡ cậu dậy
"Hể"
  "Mỏi tay"
Cậu đứng lên phủi quần áo xong, nhặt cặp lên rồi đi
  "Êy không định cảm ơn sao??"
"Cảm ơn"
  "Phũ dữ ba"
  "Mà cậu là ai, sao lại giúp tôi, tôi có quen cậu à?"
  "Hơ thật luôn, học sinh lớp bạn đây"
  "À, vậy tôi đi trước, bai"
  "Nè đừng có vô lương tâm như vậy chứ, ít nhất cũng phải mời tôi đi ăn một bữa để cảm ơn chứ"
Hắn liên vội chạy theo, trên đường hắn luôn cố bắt chuyện với cậu nhưng cậu chỉ trả lời ừm nên cũng bất lực. Đến quán hắn liền hỏi
"Sao cậu lại..."
Chưa kịp nói hết câu cậu liền đáp
"Tôi làm thêm ở đây nên sang đây ăn trưa luôn"
Tuy có chút bất ngờ nhưng hắn cũng bước vào, hôm đấy cậu đã mời hắn ăn trưa coi như lời cảm ơn của cậu đến hắn
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove