Chap 1 : Hãy luôn bên tớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật trống trải!...

Ely ơi!!
-...! Tớ ra ngay đây!

-Mình bị làm sao vậy! -Tôi tự gõ vào đầu mình...
Bạn có biết tôi đang làm sao không? Suốt bao lâu nay, trong đầu tôi lúc nào cũng hiện lên những dòng chữ : Thật trống trải! Thật cô đơn...!
Tôi không biết mình đang bị sao nữa...rõ ràng tôi vẫn có ba mẹ! Vẫn có anh hai và vẫn có bạn bè mà!...Chuyện gì đã xảy ra với tâm trí của tôi vậy!?

-Cậu sao thế Ely?
Tôi chợt tỉnh!...
-Ah...không sao đâu!! Chắc lâu nay do hay thức đêm nên tớ hơi đau đầu ấy mà!...
-Ồ! Nhưng không tốt cho sức khỏe đâu! Thôi, Ta đi chơi đi!!
-Ưm...
Rin kéo tay tôi ra phía ngoài sân.
-Nè Rin! Chậm chậm lại chút!

Rin như một cô bé tinh nghịch vậy. Cậu ấy kéo tôi ra phía sân sau nhà, lấy từ đâu ra một bộ ấm chén cho buổi tiệc trà.
Mùi hương thoang thoảng của loại hoa bay nhẹ nhàng theo làn gió, từng chiếc lá trên cây từ từ rụng xuống. Ánh hoàng hôn tỏa sáng phía sau nụ cười dễ thương của Rin. Cậu ấy rót trà ra một chiếc chén nhỏ rồi đưa cho tôi. Không khí xung quanh thật yên tĩnh nhưng nó tràn ngập niềm hạnh phúc của tôi...

Chỉ những lúc bên Rin là tôi thấy ấm áp nhất! Cậu ấy là người duy nhất thật sự hiểu và quan tâm tới tôi!
-Ely!
Giấc mộng chợt biến mất...tôi quay mặt ra đằng sau thì thấy mẹ mình...
-Haiz...đừng nói là con lại nói chuyện một mình nữa nhé! Con đã 8 tuổi rồi! Nên ra ngoài chơi với căc bạn đi!!
-Con đâu có nói chuyện một mình?! Rin đang ngay bên cạnh con mà!!
-Con nói gì vậy? Bên cạnh con làm gì có ai?
-Không...có ai?...

-R...Rin?
-Sao zạ!!? :3
-...Có!
-Rõ ràng là có mà!! -Tôi kiên quyết nhìn vào mắt mẹ.
-....
-Haiz...thôi được rồi! Tùy con!...
*mother pov---
Chắc do con bé còn nhỏ nên thích tưởng tượng những thứ linh tinh thôi...chắc không sao đâu!
*end pov---
Sau đó mẹ tôi bước vào trong nhà, tôi quay đầu lại sang phía Rin...
-Nè Rin...cậu là thật phải không...?
Khóe mi tôi có chút nóng khi hỏi Rin điều đó...
-Đương nhiên rồi!! Nếu tớ không phải thật thì sao cậu có thể nhìn thấy tớ!
Rin cười và ôm lấy tôi, lúc đó...tôi cảm thấy hạnh phúc lắm...nhưng trái tim tôi lại thắt lại...lỡ may đây đúng như là lời mẹ nói thì sao? Lỡ may Rin chỉ là trí tưởng tượng của tôi...lỡ may cậu ấy không tồn tại thì sao...!?
Từng dòng suy nghĩ ngày một tuôn ra, nó khiến đôi mắt của tôi nóng ran...từng giọt lệ không ngừng rơi. Rin vẫn ôm chặt lấy tôi...cậu ấy không thả ra nhưng tôi rất vui vì điều đó...nó làm tôi như có thể bên cậu ấy mãi mãi...
Không phải! Mẹ sai rồi!! Cậu ấy là thật! Rin là thật! Rin có tồn tại!!





Tớ yêu cậu nhiều lắm...Rin! Đừng bỏ tớ nhé!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro