Chương 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Khi Tô Trạc còn sống ở Trái Đất thế kỷ 21, từng có người hỏi anh rằng:

"Nếu có cơ hội xuyên không, cậu muốn liều mạng tìm cách trở về hay là ở lại thời đại đó?"

Tô Trạc mỉm cười nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó khẽ lắc đầu trả lời: "Chưa đến ngày đó, tôi khó trả lời được câu hỏi này."

Người kia hỏi vặn lại: "Tôi nghĩ cậu sẽ trả lời rất chắc chắn là không trở lại, sẽ có chuyện gì càng tệ hại hơn so với tình trạng hiện giờ của cậu?"

"Đau khổ trong cuộc sống không bao giờ có giới hạn." Tô Trạc mỉm cười trả lời: "Đương nhiên, hạnh phúc cũng là như vậy."

Sau đó thật sự có một ngày, Tô Trạc xuyên, xuyên vào quyển tiểu thuyết tiên hiệp hot nhất mình từng viết, trở thành một vị có tiền tài, thân phận, địa vị, sức mạnh, nhan sắc, tóm lại muốn gì cũng có nhưng mà... chỉ là phông nền.

Trong quyển tiểu thuyết dài đến chín trăm vạn chữ đó, số chữ nói về vị phông nền này không vượt quá hai vạn, kết cục cuối cùng đương nhiên là hy sinh vì nhân vật chính (trong đó có mười lăm nghìn chữ là miêu tả hắn hy sinh vì nhân vật chính như thế nào). Trở thành một trong những tảng đá lót đường để nhân vật chính đi đến đỉnh cao nhân sinh.

"Thật ra xuyên thành 'Thanh Trạc tiên đế' cũng xem như là trên trời rơi xuống bánh có nhân." Tô Trạc thở dài nói với hệ thống hỗ trợ mình. "Rốt cuộc số lần lên sâu khấu không nhiều đồng nghĩa với việc không gian phát huy của ta rất lớn, không dễ bị OOC. Hơn nữa trong thiết lập của câu chuyện, Thanh Trạc tiên đế là người mạnh nhất Tiên giới, trước khi vì nhân vật chính hy sinh, cuộc sống của hắn chính là nhân sinh người thắng. Bình thường chỉ cần chăm chỉ tu luyện và trang bức, công việc đã có ba sư huynh đệ mỹ nhân của hắn phụ trách, chỉ là đóng vai mặt than có chút vất vả."

Hệ thống lãnh đạm nhưng độc miệng trả lời trong đầu hắn: [Chỉ cần ngươi không ngu như bò quên đi nhiệm vụ của mình là được.]

Tô Trạc cũng không tức giận, hắn đang được bao bọc trong tiên thai chờ sinh, hơi thở dài nói: "Bây giờ ta phải tập làm quen với chuyện bi thảm là sau này không được ăn đồ ngon thoải mái nữa. Lúc trước vì sao ta lại đặt giả thiết Thanh Trạc tiên đế cuồng tu luyện đến không màn ăn uống?"

[Tự làm tự chịu.]

Tô Trạc: "..." Hắn không có cách nào phản bác.

Sau đó là khoảng thời gian 'bi thảm' trêu chọc sư đệ, tu luyện, dạy đồ đệ kéo dài một ngàn năm.

Ngàn năm đã qua, mạch truyện chính đang đi đến hồi kết, dù Tô Trạc có tâm trạng phức tạp như thế nào, hắn vẫn phải tuân theo "vận mệnh" đi đến thời khắc này, hy sinh vì đệ tử duy nhất của mình, cũng chính là nhân vật chính của quyển tiểu thuyết tiên hiệp này.

Nhưng mà dù đã luyện qua vô số lần trong lòng nhưng khi đối mặt với thời khắc này, Tô Trạc vẫn cảm thấy rất khổ sở.

"Thanh Trạc tiên đế" – Tô Trạc sắp chết trong vòng tay của nhân vật chính cũng là đồ đệ của hắn, Tô Trạc có thể cảm giác được thân thể mình đang dần lạnh đi, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại, hô hấp cũng dần khó khăn, âm thanh truyền đến tai lúc có lúc không, máu tươi sền sệch không ngừng trào ra từ vết thương to lớn vạch ngang ngực bụng. Đau đớn làm tê liệt thần kinh, vết thương dính nguyền rủa làm hắn dù là tiên đế cũng không cách nào giữ được tính mạng.

"Sư tôn... sư tôn... mở mắt ra! Xin người mở mắt ra nhìn con!" chàng thanh niên ôm hắn hoàn toàn mất đi phong thái trước đây, quần áo hoa lệ lôi thôi dính đầy vết máu, mái tóc đen nhánh dính vào mặt mũi tái nhợt như người điên, hắn điên cuồng gào thét, toàn thân run rẩy nhưng lại bất lực trước tình cảnh hiện tại. Cảm giác tức giận và tuyệt vọng không giúp được gì ngoại trừ tiêu hao chút sức lực ít ỏi còn lại của hắn. Nhưng mà nỗi sợ hãi làm người ta phát điên, không có cách nào kiềm chế được: "Sư tôn... cầu xin người... mở mắt ra đi, xin người... muốn con làm cái gì đều được, muốn con trả giá ra sao cũng được, chỉ cần... người mở mắt ra... người...đừng đi."

Không nhận được sự đáp lại nào, khuôn mặt tuấn mỹ của chàng thanh niên cả người đầy máu gần như bị biến dạng vặn vẹo bởi sự hối hận và đau khổ tột cùng. Hắn may mắn gặp được rất nhiều người trong đời nhưng ở trong mắt nhiều người cuộc đời của hắn cũng rất bất hạnh. Trong lòng hắn tràn ngập ác niệm nửa đời trước, thiện lương nửa đời sau. Nhưng bây giờ người cho hắn thiện lương lại rời đi.

Không giữ được... không giữ được...

Sau một ngàn năm, hắn vẫn không giữ được những gì mình mong muốn.

"Sự tồn tại của con là sai lầm sao? Sư tôn? Người nói qua... người sẽ trông coi con, người đã đồng ý với con..." ở không gian hẹp hòi hư ảo lại yên tĩnh này, hắn ôm chặt thân thể ngày càng lạnh băng vào lòng, giọng nói khàn khàn giống như dã thú bị vây nhốt gầm thét: "Con sai rồi, sư tôn, Miên Đường sai rồi... Miên Đường không đi báo thù nữa, xin người đừng chết... người đừng... rời xa con..."

Lần khẩn cầu này rốt cuộc được Thanh Trạc tiên đế đáp lại, trên gương mặt vĩnh viễn lãnh đạm vẫn không có dao động tâm tình nào dù đang đối mặt với cái chết. Hắn nói với giọng nhỏ đến gần như không thể nghe được: "Hiện tại Thượng Quang Miên Đường ngươi chính là Ma hoàng đương nhiệm của Ma giới, khóc... cái gì."

"Con không phải... đệ tử, Miên Đường không phải!" Thượng Quan Miên Đường run giọng nói: "Miên Đường không cần gì cả, cũng không đi Ma giới nữa, mọi chuyện đều nghe người, sẽ không làm trái bất kỳ mong muốn nào của người, cho nên van cầu người, sư tôn, người đừng..."

Khó có thể dùng lời để miêu tả tâm tình của Tô Trạc giờ phút này, hắn muốn nâng tay lên vuốt đầu đệ tử như trước đây, nhưng mà hắn không còn sức lực để làm vậy. Hắn mấp máy môi, gần như thì thầm: "Cô đã từng dạy ngươi... nếu làm thì không nên hối hận... cô cũng vậy."

Lúc này, Tô Trạc rất muốn sống, như vậy đồ đệ hắn sẽ không đi trên con đường đầy chông gai và sư huynh đệ của hắn cũng sẽ không bi thương.

Chỉ là tại thời điểm này, không có chỗ cho sự hối tiếc.

Tô Trạc chậm rãi nói: "Huống chi... chết cũng không phải là kết thúc."

Trong tiếng thở dài cuối cùng không biết có phải là tự nói hay không, sinh mạng của Thanh Trạc tiên đế rốt cuộc đi đến cuối, linh hồn thuộc về Tô Trạc lơ lững trên không trung. Hắn nhìn Thượng Quan Miên Đường khóc tê tâm liệt phế như một đứa trẻ, chậm rãi nói: "Năm đó, khi viết cảnh này sợ bị mắng là tẩy trắng cho nhân vật chính nên viết giản lược cho qua. Bây giờ nghĩ lại, tác giả ta đây đúng là đáng bị chửi, ta là cha ghẻ, thế giới này đối xử với hắn quá tàn nhẫn."

[Nhưng ngươi cũng giúp hắn có được những thứ mà vô số người khác dù có trả giá thế nào cũng không thể có được, bỏ ra chưa chắc có thể thu lại dù cho đi lớn hơn rất nhiều so với mong muốn.] Hệ thống chế giễu nói: [Hiện tại ngươi nên lo lắng là hắn có thể thoát ly giả thiết của cốt truyện hay không, làm ngươi thất bại trong gang tấc.]

"38...." Tô Trạc kêu số hiệu của hệ thống, đau đầu nói: "Ta là con người."

Hệ thống cười lạnh: [Nếu lúc trước ngươi không làm việc dư thừa thì hiện tại không cần lo lắng.]

"Ta cảm thấy thật có lỗi với hắn... hơn nữa cũng không tính là lệch khỏi quỹ đạo của cốt truyện." Tô Trạc chỉnh đốn lại tâm trạng hỏi: "Có kết quả kiểm tra chưa?"

[Độ lệch của giá trị bình thường, sai số là +- 0,0001, không có khác thường.] Hệ thống lãnh đạm nói: [Chúc mừng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ.]

Tô Trạc cười: "Vậy có nghĩa là dựa theo khế ước, ta có thể đạt được một nguyện vọng?"

Hệ thống sửa lại cho đúng nói: [Là không bao gồm nguyện vọng cấp vũ trụ.]

Tô Trạc lại hỏi: "Sau khi nguyện vọng được hoàn thành, ta sẽ lập tức được đưa về thế giới nguyên bản của mình?"

[Đúng vậy.]

Tô Trạc làm xác nhận cuối cùng: "Trước khi trở lại Trái Đất, ta có thể dùng số điểm thời không đã kiếm được để mua sắm sản phẩm trong thương thành, hơn nữa còn có thể mang thương phẩm về Trái Đất?"

[Đúng vậy.]

Tô Trạc đột nhiên yên lặng.

Hắn nhìn xuống người đã ngừng khóc phía dưới, Thượng Quan Miên Đường tựa hồ đã khôi phục lý trí và đầu óc mà mình lấy làm tự hào, thậm chí còn mỉm cười phóng đãng, hắn bị thương nặng không thể mang đi di thể của Thanh Trạc tiên đế dưới sự truy tung của Tiên giới, trở lại Ma giới cũng có một tử kiếp đang chờ hắn, cho nên hắn rất bình tình cầm kiếm chặt đứt đầu Thanh Trạc tiên đế, ôm cái đầu đầy máu kia lảo đảo rời đi nơi không thuộc về bất kỳ giới nào – "Di thế chi địa."

"Sư tôn..." thu hồi tất cả cảm xúc, Ma hoàng tương lai khẽ cười nhỏ giọng nói: "Đệ tử... đệ tử Miên Đường bất hiếu đưa... người về nhà."

"Đưa người về nhà."

Máu từ đầu thi thể chảy xuống thân thể Thượng Quan Miên Đường, lưu lại những dấu chân máu trên nền đất trắng ngọc.

Ma hoàng tương lai lẩm bẩm tự nói: "Người nói tử vong không phải là kết thúc, đúng vậy... người là Tiên đế của Thiên giới, cho dù là ở nơi này, người nhất định cũng sẽ trở về, phải không?"

Hầu hết thống khổ do tử vong mang đến đều để lại cho người còn sống, nó là thứ rượu đắng nhất cũng như khó quên nhất.

"Chính là như vậy, nhất định... là như thế..."

Tô Trạc lơ lững giữa không trung không có đuổi theo hắn, nhìn bóng lưng Thượng Quan Miên Đường dần biến mất khỏi tầm mắt, chậm rãi nói: "Cõ lẽ như ngươi nói 'Thanh Trạc tiên đế' không nợ Thượng Quan Miên Đường, nhưng hắn nợ ba sư huynh đệ của mình."

Không biết ba người bọn họ trải qua muôn vàn gian khổ truy đuổi đến đây lại nhìn thế thi thể không đầu của 'mình', sẽ thương tâm như thế nào."

Nội dung này không được viết trong nguyên tác, mà nó chỉ đơn giản được tóm tắt qua loa bằng 4 chữ 'Cực kỳ bi thương' từ miệng của người qua đường Giáp. Nhưng mà khi hết thảy đều biến thành thế giới chân thật, những chữ đơn giản kia lại làm người tuyệt vọng.

Không thấy được cũng tốt." Tô Trạc mỉm cười, đột nhiên nói: "38, ta ước nguyện."

[Bảng ghi thời không được mở ra, mời ký chủ ước nguyện.]

Tô Trạc cười.

Một nụ cười tiêu sái, tùy ý và có chút xấu xa tựa như đứa trẻ thực hiện thành công trò đùa dai, nụ cười thuộc về chính Tô Trạc.

"Ta cầu nguyện, trước khi ta nói ra 'ta muốn trở lại thế giới của chính mình' trong tự nguyện và thanh tỉnh, linh hồn của ta sẽ luôn ở lại thế giới này, cho dù là sống hay chết."

"..."

Tô Trạc cười hỏi: "Ta nghĩ nguyện vọng này vẫn chưa đạt đến cấp vũ trụ đi."

[Điều ước của ký chủ đã được chấp nhận, trước khi ký chủ trở về thế giới nguyên bàn, hệ thống 0038 tiếp tục vì ngài phục vụ.]

Tô Trạc nhếch miệng, lộ ra vẻ đắc ý.

Tô Trạc thích những điều mới lạ, ngay cả khi gặp bất trắc vì theo đuổi những điều đó, hắn vẫn không thể ngăn cản lòng hiếu kỳ của mình. Cho nên 'vận mệnh' ngàn năm không thể thay đổi của 'Thanh Trạc tiên đế' rất có sức hấp dẫn với hắn, làm hắn không thể từ bỏ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính là tương lai mê người khi toàn bộ mạch truyện thoát ly khỏi thiết lập của hắn.

Ai có thể không động lòng với thế giới mỹ lệ mình tự tay sáng tạo nên, đương nhiên Tô Trạc cũng không ngoại lệ.

"Vui lòng mở ra thương thành, giúp ta chọn một thân thể người phàm phù hợp. Điều kiện chọn lọc: Giới tính nam, thân thể khỏe mạnh, hoàn chỉnh, khoảng hai mươi đến ba mươi tuổi, địa điểm là Nhân giới, thời gian là sau khi kết thúc truyện ít nhất năm mươi năm, giá cả muốn rẻ nhất, nếu người này thật sự tồn tại thì yêu cầu thêm điều kiện là chính chủ đã chết."

[Đã tiếp nhận, đã trừ ba trăm điểm thời không, xin hỏi có lập tức sử dụng hay không?]

Tô Trạc nhìn thoáng qua xác chết không đầu thuộc về Thanh Trạc tiên đế, cũng thuộc về chính hắn, chậm rãi gật đầu: "Lập tức sử dụng."

Từ giờ phút này mới là cuộc sống chân chính thuộc về 'Tô Trạc'.

Chương 2

Vô số máu tươi rơi xuống như mưa.

Thật ra cũng không phải đều là máu, vụ nổ lớn vừa rồi chỉ nổ tung thân thể vài vị tiên nhân và ma tộc, biến thành lượng huyết vũ lớn như thế là do linh lực của người chết đi và người thi pháp quá mức dày đặc trong thế giới này, linh lực rời đi thân thể một thời gian ngắn sẽ ngưng kết thành những 'giọt nước', hòa lẫn với máu tươi rơi xuống.

Theo kinh nghiệm ba trăm năm đã trải qua, lần này hai bên giao chiến cũng không bên nào giành được lợi hay chịu thiệt hại gì nhiều, sau vài lần đánh nhau sẽ lặng lẽ rút quân, mạnh ai về nhà nấy.

Cánh cửa màu đen của Ma vực và màu đỏ của Tiên môn mờ trong sương trắng chậm rãi đóng lại, báo hiệu chiến tranh năm nay đã kết thúc. Vùng đất bị tàn phá này vẫn còn lưu lại vết tích của những sinh vật từng sinh sống, cây cỏ xanh tươi to lớn lạ thường vì linh lực nồng đậm, nhưng lại nhuộm đầy máu vì giết chóc hàng năm. Thoạt nhìn là một vùng đất xanh tươi với sức sống vô hạn, nhưng chỉ cần chú ý một chút sẽ phát hiện nơi đây không có hơi thở của bất kỳ sinh vật nào. Mỗi một lần chiến tranh sẽ làm những sinh linh thật vất vả mới ra đời được lại chết đi. Đây là vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại qua năm tháng.

Thạch Đầu là một ma tộc hạ đẳng, đến tư cách tham gia chiến trường cũng không có. Hắn cũng không gọi là Thạch Đầu, tại thế giới tiên ma phân biệt đẳng cấp nghiêm ngặt, tồn tại cấp thấp là không có tư cách được đặt tên, nhưng kẻ yếu cũng có cách sinh tồn của kẻ yếu. Sau khi chiến tranh kết thúc, những mãnh vỡ pháp khí trên chiến trường đối với những tiên ma đó không đáng giá một đồng nhưng lại rất có giá trị đối với Ma tộc hạ đẳng. Nơi này vốn là một vùng đất của nhân gian, từ ba trăm trăm năm trước bắt đầu trở thành chiến trường của hai giới và là tiêu điểm của ba giới. Linh khí nơi đây hỗn loạn, không gian không ổn định, thường xuất hiện một ít kẽ hở không gian, dẫn đến Tiên giới hoặc Ma giới.

Dù sẽ khôi phục nguyên trạng rất nhanh, nhưng Thạch Đầu đã làm việc này nhiều lần, hiểu rõ tình hình nơi đây nên không sợ. Tiếc là...

Tiếc là hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muôn.

Huyết sắc linh vũ dần dần không còn, sương mù dày đặc cũng nhanh chóng tan biến. Khi Thạch Đầu đem giấu chuôi kiếm gãy vào túi, chuẩn bị đứng lên thì bỗng nhiên thấy hoảng sợ, không dám cử động một chút nào.

Sương mù phía trước chậm rãi tan biến lộ ra khung cảnh phương xa, trên mảnh đất khô cằn này dần xuất hiện một bóng người, đó là một vị nam tử mặc huyền y (quần áo màu đen) phức tạp, đầu đội mũ miện mặc ngọc, tay áo rộng dài gần như kéo lê trên đất. Hắn rất cao lớn, không thấy rõ thân hình trong tầng tầng lớp lớp quần áo nhưng ánh mắt đầu tiên đã làm người khác cảm thấy hắn rất mạnh.

Không có lý do nào khác, chỉ vì nam nhân cao lớn này vác một thanh kiếm khổng lồ có chuôi và vỏ bao màu đen. Mặc dù người dùng trọng kiếm rất nhiều nhưng mà ngay cả ở Ma giới tôn sùng sức mạnh, người sử dụng trọng kiếm cao gần bằng người cũng chẳng có bao nhiêu. Hơn nữa, thanh kiếm khổng lồ này có hình dạng kỳ lạ, tuy dày nặng nhưng lại tinh tế, độ rộng giống những thanh kiếm bình thường, so với nói là một thanh trọng kiếm quá dài, không bằng nói đó là một thanh trường thương. Nguyên nhân chính vì thanh kiếm này quá mức đặc biệt nên chủ nhân của nó không thể nào bị nhận nhầm.

Thạch Đầu gần như dùng hết sức lực toàn thân để áp chế hơi thở của bản thân, nhưng việc làm này của hắn trong mắt chủ nhân thanh kiếm tựa như đào kép đang khua chiêng gõ trống gọi to. Huyền y kiếm chủ chậm rãi quay người lại, lạnh lùng nói: "Ngươi tới trễ."

Vị kiếm chủ này có vẻ ngoài rất bình thương, không xấu nhưng cũng không tính là anh tuấn, điểm nhấn duy nhất là lông mày sắc nét như cắt vào thái dương và khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Hắn ăn mặc rất chỉnh tề, khi quay lại mới phát hiện ngay cả cổ cũng bị che bởi nhiều tầng quần áo, nơi duy nhất lộ ra ngoài chỉ có khuôn mặt uy nghiêm. Nhưng khuôn mặt này lại làm người xem sợ hãi, bởi vì một ấn ký hình cung màu đen xuyên qua mắt chiếm cứ hoàn toàn nửa bên phải gương mặt, ấn ký này rất quỷ dị, rõ ràng là một con dấu nhưng lại có cảm giác như vật còn sống. Tựa như mỹ nhân xà quyến rũ, nhẹ nhàng đong đưa thân thể mềm mại, dẫn dụ bất cứ ai đang xem nó.

Thạch Đầu cũng không ngoại lệ.

Rõ ràng một giây trước hắn vẫn còn hoảng sợ tột cùng nhưng bây giờ lại giống như được uống một bình rượu thơm ngon tinh khiết nhất, cả người nhẹ nhàng bay bỗng, hai chân vô lực lảo đảo không thể khống chế được đi về phía chủ nhân thanh kiếm.

Gần một chút... lại gần một chút... lại...

Sau đó hắn đã chết.

Ma tộc cấp thấp Thạch Đầu ngã xuống, trán cắm vào trong bùn đất, linh hồn màu đỏ sậm từ trong thân thể bay ra, từ từ bay về người đến trễ mặc bạch y.

Thạch Đầu không nhìn thấy vị đến trễ kia là một điều may mắn, ấn chú trên mặt kiếm chủ không phải là thứ Ma tộc cấp thấp có thể đối phó nên hắn bị mê hoặc. Ở trạng thái không có ý thức và không cảm nhận được thống khổ bị người đến trễ giết chết. Nếu vừa rồi hắn có cơ hội quay đầu thì không thể mất đi thần trí, chỉ có thể chết đi một cách đau đớn thê thảm.

Bởi vì vị đến trễ này thật sự quá đẹp, sự xinh đẹp có tính xâm lược này làm người khác quên tự hỏi thân phận của hắn. Chỉ hận không thể luôn nhìn chăm chú vào gương mặt hoàn mỹ khó phân nam nữ này, đến cả chớp mắt cũng không nỡ. Lúc đó Thạch Đầu sẽ bị vị bạch y tiên nhân chán ghét người khác ngắm nhìn mình giết chết một cách tàn nhẫn.

Hồn phách màu đỏ sậm bay đến bên người bạch y tiên nhân, trước khi vì chấp niệm mà hình thành quỷ thể, tất cả hồn phách đều không có ý thức. Nó cứ vô thức bay vào Âm Dương Thiết Bàn trên tay bạch y tiên nhân, tựa như bông tuyết gặp được ngọn lửa, nháy mắt tiêu tán không còn gì.

"Không đủ... vẫn chưa đủ..." Bạch y tiên nhân ôm chặt Âm Dương Thiết Bàn: "Vẫn còn thiếu một chút... Phó Khiêm Văn, phải nhanh hơn nữa."

Hắc y kiếm chủ Phó Khiêm Văn lạnh lùng nói: "Không thể nhanh hơn được nữa, ba trăm năm nay dân cư Tiên giới vẫn luôn giảm, Ma giới cũng vậy."

Bạch y tiên nhân cẩn thận thu hồi Âm Dương Thiết Bàn, hắn hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt diễm lệ giận dữ: "Vậy mở ra kết giới này làm linh khí ở đây phát tán đến nhân giới, đẩy nhanh tốc độ phi thăng hoặc thành ma của họ."

Phó Khiêm Văn không có phủ định phương án này, hắn nhăn mặt làm nếp nhăn giữa trán càng sâu hơn, lạnh lùng nói: "Còn bao lâu nữa mới tích đầy Âm Dương Luân Hồi Bàn?"

"Lấy tốc độ hiện tai thì cần ít nhất hai muoi năm nữa." Bạch y tiên nhân cắn răng nói: "Thời gian bệ hạ đi về cõi tiên đã ba trăm năm, thêm hai mươi năm nữa, bệ hạ đã chuyển thế mấy lần? Linh hồn của hắn đã bị tiêu hao bao nhiêu? Có người nhục hắn, khinh hắn, thương hắn, hại hắn hay không? Có hay không sẽ gặp một tên nghiệp chướng Thượng Quan Miên Đường khác? Làm sao ta có thể nhẫn nại, sao có thể được?"

Kiếm khí mênh mông cuồn cuộn kéo đến quét ngang bốn phía theo sự tức giận của bạch y tiên nhân, nó giống như cuồng phong thổi quét khắp nơi, bẻ gãy vô số cây cối. Cùng với vẻ ngoài xinh đẹp mang tính xâm lược là hơi thở như dã thú cuồng bạo, nóng cháy như liệt hỏa, nhiệt độ khủng bố như muốn đốt cháy cả thế giới.

Nếu không phải Thượng Quan Miên Đường lấy đi thủ cấp của bệ hạ.

"Hạ An Ninh, bình tĩnh một chút." Phó Khiêm Văn lạnh lùng nói: "Nóng nảy thì giải quyết được gì, kết giới là do sư huynh bố trí, nếu ngươi có bất mãn gì thì đi tìm huynh ấy."

"Làm sao ta có thể không vội! Nếu bị tên nghiệt súc Thượng Quan Miên Đường kia giành trước thì sẽ thế nào?" Bạch y tiên nhân Hạ An Ninh khoanh tay, đi qua đi lại tại chỗ, bên trong đôi mắt sắc bén giống như bị lửa thiêu đốt: "Ta sẽ tìm được bệ hạ, ta nhất định là người đầu tiên tìm được bệ hạ!"

Vẫn chưa nói ra câu kia, lần này dù đối phương có còn nhớ rõ mình hay không, cũng nhất định phải nói ra.

Hắt xì...

Rừng xanh bất tận có vẻ đặc biệt yên bình vì cơn mưa mùa hè kéo dài không dứt nhưng lại bị phá rối bởi tiếng hắt hơi này. Chỉ là tiếng động này quá ngắn làm người ta tưởng như ảo giác, nhưng chỉ lát sau, một giọng nói nghẹn ngào vang lên trong cơn mưa phùn, chứng minh âm thanh vừa rồi không phải là ảo giác.

"Á... đau... đau quá..."

Giọng nói nghẹn ngào đứt quãng: "Ba... tám...ngươi tìm...thân thể nào...cho ta vậy..."

"Đau chết... ta rồi ..."

Thời khắc này, người vốn là nguyên nhân gây ra chiến tranh ba trăm năm giữa 2 giới Tiên Ma, trong tương lai nhấc lên vô số to gió lớn ở tam giới, rốt cuộc mở mắt ra.

Cuộc sống thuộc về Tô Trạc, chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro