Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Tại thành E-Rantel ~~~

Mọi người đang náo loạn cả lên những tiếng hét cứ thay phiên nhau mà vang lên, nhóm của Tablua đã tới cổng thành nơi đang được nhiều binh sĩ canh gác. Khi nhìn thấy nhóm mạo hiểm giả cấp vàng liền mừng rỡ chạy tới "các ngài tới giúp chúng tôi phải không?" Touch Me vỗ vai chàng lính đó "đúng vậy, chúng ta tới giúp các người" Tablua chống cầm "các anh có thể cho chúng tôi biết chi tiết tình hình không?" thanh niên đó liền trả lời ngay "vâng, bên ngoài đó lúc này đang cực kì nguy hiểm có tơi hàng vạn skeleton đang tiến tới" Takemi cười để lộ giọng cười thích thú "thật thú vị". họ không hiểu điệu cười đó nên vẫn tươi cười mừng rỡ nhưng vẫn xen vào một chút lo lắng " các ngài có cần hỗ trợ gì không? chúng tôi sẽ cố gắng hết sức" Nishiki vỗ vai một người gần đó "không cần thiết".

Hai người lính gần cửa nhìn thấy họ đến gần liền cùng nhau gật đầu mở cổng thành, cánh cổng nặng nề mở ra sự tanh tưởi của máu và xác chết theo cơn gió mà lùa vào, có một số người ko nhịn được mà đã ói xanh mặt. Tablua nhìn những người còn lại "có ai muốn vận động không?" Takemi vui vẻ "xem thử ai sẽ giết được nhiều nhất, ai dám cá không?" Touch Me giơ ngón tay cái lên "tất nhiên kiếm sĩ như tôi sẽ thắng" Nishiki cười cười " tôi cá Takemi sẽ thắng" Tablua cầm sẵn vũ khí "nếu tính toán của tôi là đúng thì tôi sẽ là người chiến thắng" Takemi cười lớn trong tư thế sẵn sàng "hahahahaha, vậy để xem nào". Cả bốn người liền lao vào cuộc chiến những skeletion cấp thấp không phải đối thủ của họ việc sử dụng kĩ năng gần như không cần thiết, nhưng việc chiến đấu như thế thật chán Nishiki " tôi chán rồi" Tablua cũng không có hứng thú, Touch Me giọng đen tối "thật tốn thời gian". Takemi giơ bàn tay lên [Magic support-rider guard ] gần vị trí của cậu liền xuất hiện hai bóng đen bước ra là hai samurai mặc bộ giáp đen với khuôn mặt khát máu, anh liền giơ tay về phía trước "tiêu diệt chúng" như con thiêu thân hai vệ sĩ liền phóng tới chém giết những sketetion một cách điên cuồng.

Đám sketetion thì đã được giải quyết và bây giờ không nên kéo dài thời gian quá, tốt nhất là giải quyết nhanh việc này cả nhóm tiến sâu vào nhà thờ liền gặp một nhóm mặc áo choàng đen...tu sĩ chăng??...không nên quan tâm nhiều quá vì nếu bọn chúng cản đường thì kết quả chỉ có một. Đoàn người mặc áo đen thấy có người bước vào liền ngạc nhiên "chúng có thể đi qua đoàn quân sketetion sao?" Touch Me không mấy vui khi bị xem thường "các ngươi nghĩ bọn ta là ai" một trong số chúng tiến tới người đứng giữa thì thào "chúng ta có nên giải quyết chúng" Takemi không có chút hứng thú xua xua tay "phiền quá...." liền dùng thanh kiếm chém ngang trên không khí tạo nên một đường chém cắt xuyên mọi thứ nó đi qua....à không...có vẻ như có một kẻ còn sống. Nishiki giả vờ ngạc nhiên "ngươi có thể sống sao cú chém đó?!" giã đó kéo mũ chùm xuống là Kajit, hắn cười kinh bỉ " chỉ là nhát chém con nít sao đấu lại ta" Tablua lơ hắn đi nhìn về phía cửa nhà thờ "ngươi cũng ra được rồi đó, không cần trốn nữa" Clementine xuất hiện dựa vào tường giả bộ giận dỗi "bị phát hiện rồi, không vui tí nào" Kajit nhìn cô "ngươi đáng lẽ không nên xuất hiện cho tới màn chính" cô ta cười giọng cười chanh chua khiến cho người nghe khó chịu "thế thì vô vị lắm".

Sự nhàm chán đã đạt mức giới hạn cả bọn không ai quan tâm tới hai kẻ kia chỉ đơn giản hỏi "đứa trẻ kia, các người nhốt cậu ta ở đâu?" Kajit cười "nếu các người có....' không kịp hoàn thành câu nói thì Tablua chen ngang "được rồi, được rồi...không làm phiền nữa bọn ta đã biết cậu ta ở đâu" liền không nói không rành Tablua bỏ đi. Clementine chạy tới đứng ngang "ít nhất cũng phải thắng ta đã, Kajit giơ cây trượng gỗ lên liền phát ra một sắc tím "xuật hiện nào" không biết từ đâu hai bạch cốt long xuất hiện giào lên thể hiện sự đáng sợ, uy nghi. Takemi ngỡ ngàng "bạch cốt long?!" Kajit cười lớn giọng cười kinh bỉ "các người hiểu biết gớm nhỉ? đúng vậy...đây là khắc tinh của ma thuật sư ngay cả những võ kĩ cũng khó mà đấu lại" Nishiki ôm bụng cười "hắn đang diễn hài?? thật sự rất vui đó" nhìn thấy tình cảnh đó lão ta cũng ngỡ ngàng "các ngươi...không thể......dù không phải ma thuật sư các người cũng không thể đấu lại".

"Nhàm chán" câu trả lời cho màn phô diễn đó Touch Me giọng trầm tức giận, liền thản nhiên đi tới tay cầm lấy thanh kiếm "ta sẽ cho người biết cái giá khi xem thường người khác" [crush] với một tốc độ cực nhanh Touch Me đang đứng nhìn chằm chằm vào lão già liền thay đổi vị trí đứng ở phía sau đuôi, những đoạn gió chém theo mọi hướng đã nghiền nát con rồng....đúng là ghiền nát đúng nghĩa đen. Con rồng còn lại cũng không có số tốt đẹp lắm nó đã bị Nishiki cắt đứt cái đầu, không còn đầu thì cơ thể chúng tự tan rã nhưng khúc xương thay phiên nhau rơi xuống. Kajit lùi lại trong sợ hãi "các ngươi....không...không thể nào...các ngươi thật sự là ai?" Tablua chỉ đơn giản trả lời "bọn ta là những mạo hiểm giả, tất cả chỉ có thế", con người trong lúc sợ hãi thì họ sẽ bỏ chạy nó là điều hiển nhiên và lúc này đây khi sự sợ hãi bao trùm lấy Kajit. Hắn quay đầu bỏ chạy bởi vì hắn hiểu rõ chỉ với hai nhát kiếm mà có thể giết được hai bạch cốt long thì bọn chúng không phải hạng vừa...không thậm chí hắn nghi ngờ rằng bọn chúng...những tên mạo hiểm giả kia không phải là người...đúng vậy không con người nào có thể làm điều tương tự như vậy...vì vậy bỏ chạy là lựa chọn cuối cùng để bảo toàn tính mạng.

Chỉ mới quay đầu lại hắn đã nhận một nhát kiếm đâm thẳng vào lồng ngực, sự hỗn loạn và đau đớn hắn nhìn lên chủ nhân của con dao là Clementine. Ả ta đã đâm hắn trên mặt còn mang nụ cười kinh bỉ "ara....đừng nhanh thế chứ", kajit lùi lại rút mình ra khỏi con dao tay run rẩy ôm lấy vết thương " ngươi.......phản bội......ta....CON KHỐN". Những người khác nhìn cũng không khỏi ngạc nhiên "hey...hey, đó không phải đồng đội của ngươi à" Clementine cười tay giơ vũ khí "nếu như hắn còn công dụng thì đúng, nhưng có vẻ như giờ không còn đúng nữa" Kajit kẻ đang nằm dưới đất tay vẫn ôm vết thương nhìn lên với con mắt ngạc nhiên miệng nở nụ cười méo mó "ngươi là con......đàn bà độc.....ác....ngươi...sẽ không....có kết thúc...tốt...đẹp...đâu....".

Clementine vẫn cười giọng cười kinh bỉ, nhìn về phía những mạo hiểm giả ả cười to tay giơ về phía họ thách thức "sao chúng ta không kết thúc nhanh nhỉ...nào...tới đây". Tablua nhìn ả giọng mang theo sự tức giận "kẻ chỉ xem đồng đội là một công cụ như người....không đáng được tồn tại" đúng vậy...kẻ sẵn sàng giết đồng đội mình...sẵn sàng phản bội lại họ...nhìn thấy cảnh vừa rồi họ lại nhớ tới người đó...chính vì thế mà cảm giác tội lỗi ùa tới....chính vì thế họ không thể tha thứ.

Tablua không kìm chế được sự tức giận anh bước tới gần ả "có lẻ nên cho ngươi cơ hội làm lành lại với nhau" ,Clementine nhăn mặt nởi câu nói đó....cơ hội làm lành?? ý hắn lầ gì??? chẳng lẻ!!!......cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống. Bản năng chiến đấu của ả đang gào lên kêu ả bỏ chạy nhưng cái tôi lại lấn át bảo giơ vũ khí lên và chiến đấu, trong vô thức ả ta giơ vũ khí hơi thở hồn hộc, khi Tablua càng đến gần thì sự ớn lạnh đó càng mạnh không còn cách nào khác ả phải chiến đấu di chuyển cơ thể mình vào trạng thái chiến đấu "|Tăng Tốc Tấn Công| |Cường Hóa Vũ Khí|". Trong khi đó Tablua vẫn tiếp tục bước đi bình thản khi cậu bước tới phạm vi tấn công mà không một chút phòng bị khi nhìn thấy cảnh đó Clementine liền cười...hóa ra sự ớn lạnh mà cô cảm nhận được là giả nghĩ như thế ả ta liền tự cao, lao tới với vũ khí trên tay đâm thẳng vào người Tablua một cách tự tin nhưng sự tự tin đó ngay lập tức biến mất khi bị anh vô hiệu hóa một cách dễ dàng, Tablua chỉ đơn giản nắm lấy hai cánh tay của ả và nhấc lên cao. Nó xảy ra quá nhanh khiến Clementine không kịp kiểm soát ả ta sợ hãi "các ngươi là cái gì" Takemi hỏi ngược lại bằng một hỏi khác "ai đã chỉ cho ngươi, cách triệu hoài đoàn Undead đó" Touch Me gật đầu "với khả năng của hai ngươi điều đó là điều không thể". Clementine không trả lời câu hỏi mà chỉ gào lên "thả ta ra, tên....!!" câu nói chưa kịp hoàn thành thì một con dao ngắn phóng thẳng vào ngực, cơ thể dường như không còn sức không phả kháng chỉ đơn giản là buôn xuôi đón cái chết. Tablua không khỏi tức giận "chúng ta cần thông tin, Nishiki" Nishiki người phóng con dao đó chỉ đơn giản cười "ả ta không nói đâu" mọi người chỉ đơn giản thở dài.

Buôn cơ thể Clementine xuống đất khuôn mặt ả nhìn lên bào trời đêm, nghĩ lại cuộc gặp mặt đó cuối cùng...ả đã hiểu...lí do tại sao tên mạo hiểm giả đó lại tốt lành đến thế...cuối cùng thì hai người họ cũng chỉ là một công cụ. Không chấp nhận sự thật đó ả lầm bầm "ta....không cam.....tâm" và đã thành công trong việt lôi kéo sự chú ý, ả tiếp tục lẩm bẩm giọng càng lúc càng yếu "tên...mạo hiểm....giả đó....Momon....ngươi lừa ta....thật...không...." cuối cùng thì Clementine cũng chết nhưng câu nói cuối cùng lại mang một thông tin quan trọng. Mọi người không khỏi ngạc nhiên "Momon....", cái tên đó gần giống như Momonga....lệu có phải cậu hay đó chỉ là sự trùng hợp...nhưng....họ nghi ngờ vì nếu là Momonga thì cậu ta phải liên lạc với họ chứ khả năng liên lạc ở thế giới này vẫn hoạt động....nếu không phải là Momonga thì đó là ai?? khả năng cao là một người chơi khác cũng đã lạc vào thế giới này. Touch Me nhìn những người còn lại "chúng ta cần quay về Nazarick ngay" Tablua cũng đồng ý nhưng Takemi lại có chút phản đối "chúng ta phải làm xong việc này đã, chúng ta cần thông tin về người đã đưa lọ thuốc kia" Nishiki bước lại gần Takemi "vậy hãy chia ra đi, tôi và Takemi sẽ đi tìm bà lão đó còn việc còn lại thì hai người phụ trách" Tablua gật đầu "đó là cách nhanh nhất" họ chia nhau ra hai hướng ngược nhau.

Touch Me và Tablua bước vào trong nhà thờ mọi thứ đã đổ nát mọi còn đường đi điều bị chắn lại, nhưng có vẻ như không phải tất cả hai người nhìn thấy con đường dẫn xuống phía dưới. Hai người bước xuống con đường dẫn họ tới một hành lang rộng lớn càng đi vào trong con đường càng sáng, khi đi đến cuối con đường hang động rộng lớn đến ngạc nhiên một mật hồ ngầm ở giữa hồ lại có một cái bục tròn được xây dựng bằng đá xung quang cái hồ là đá giống như thạch anh nhưng lại lớn hơn và phát sáng một màu xanh nhẹ khiến mọi vật xung quanh ảo diệu lạ thường. Cậu nhóc hai người cần tìm đứng ở giữa nhưng có vẻ như cậu ta không phát hiện ra hai người họ, cậu ta chỉ đơn giản là đứng đó với một bộ cánh trong suốt và một thứ gì đó trên đầu. Sử dụng khả năng tìm vật phẩm thì đã có một số thông tin về "vương miện tri thức" việc phá hủy nó cũng đơn giản và việc cuối cùng là xách đứa nhóc này về.

Trong khi đó hai người còn lại tìm đến ngôi nhà và nhận được sự mong đợi từ bà cụ "thằng bé đâu" bà ta cứ hỏi liên miên không cho họ trả lời, phải mất một lúc bà ta mới im lặng, Nishiki chỉ tay về phía sau "thằng bé đó sẽ trở về ngay. hai người bạn tôi đang ở cùng nên bà không lo" bà ta thở phào một hơi. Takemi "bây giờ là về cái giá" khi nghe đến vậy ba ta liền căng thẳng "các người muốn gì" Nishiki ngồi xuống cái ghế gần đó "chúng tôi muốn hai người tới làng là người quen của Nphirea sinh sống và thí nghiệm tìm ra một loại thuốc" bà ta ngạc nhiên "nhưng...tại sao?" Takemi đứng sau lưng Nishiki giọng điều điều "ở đây hai người sẽ gặp nguy hiểm vậy nên không phải tới ngôi làng đó không phải là ý kiến tồi, với lại ở đó thì việc tìm thảo dược sẽ dễ dàng hơn nhiều". Bà ta đắng đo cái giá này không phải gây khó dễ gì với hai người nhưng.....việc này có phải đúng đắng?? không...nó là tốt nhất, bà ta gật đầu "tôi đồng ý, vậy chúng tôi phải làm gì" Nishiki đồng thanh "khi tới đó bà sẽ hiểu". câu nói vừa kết thúc đúng lúc nhón Tabula vừa tới, họ để Nphirea lại và bỏ đi chỉ đơn giản nói trước khi đóng cửa "hãy nhớ điều chúng ta vừa nói...à! có lẻ bà cũng nên cho cậu ta biết". Trên tường thành Momo không biết đã đứng đó từ bao giờ, anh quan sát trận chiến và bốn người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro