Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước đi dọc bờ biển trải dài, nghe hương gió mang vị mằn mặn của muối biển ướp vào từng sớ tóc.

Đêm tĩnh mịch và yên lặng đến dường như cho tôi một cơ hội lắng nghe tất cả những âm thanh vang vọng từ cuộc sống dù là nhỏ nhất.

Tiếng những tàu lá dừa đung đưa trong gió, tiếng sóng biển từng đợt xô vào bờ, tràn lên đôi bàn chân tôi - Lạnh ngắt ! Tiếng côn trùng ríu rít mà du dương khiến đêm càng thêm dài vào não nuột!

Có lẽ tôi thấy đêm buồn ! Những vì sao không còn lấp lánh và toả những thức ánh sáng nhỏ xíu trên bầu trời, chỉ còn một màn đêm tối mịch cùng những đám mây khẽ trôi ẩn mình cùng bầu trời với một mảng màu tăm tối !

Anh không còn nhìn vào mắt tôi mà khen rằng chúng lấp lánh như bầu trời đầy sao nữa !

Anh cũng không còn ở nơi đây cùng tôi ngắm biển đêm lặng sóng, lắng nghe những âm điệu nhỏ xíu mà vô thức mỉm cười khi chợt nhớ về một kỷ niệm đáng yêu như tôi lúc này. Tất cả như một giấc mơ lướt qua giữa cuộc đời và lòng người khiến tôi vô thức nhớ mãi một bóng hình mờ ảo, một bóng người xuất hiện không lâu, chỉ thoáng qua không đủ để tôi biết rằng đó là mơ hay thực nhưng đủ để tôi cảm nhận được rằng : "Tôi đã yêu!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro