10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

imPeemppnaravit

imPeem

chim sẻ gọi đại bàng

ppnaravit

qq gì

imPeem

mắc gì anh cọc 

dô diên

ppnaravit

ê giúp tao một việc

đi vô nhà tắm nhìn vào gương cái đi 

imPeem

rồi đó chi vậy

ppnaravit

mày thấy gì trong gương không

imPeem

thấy em đẹp trai quá trời

ppnaravit

không

có thứ khác đó 

tao mới phát hiện

imPeem 

ê 

sợ ma nhe

có gì nữa ông cố

ppnaravit

mày không thấy hả

chần dần ở đó mà không thấy thật hả

imPeem

gì ông nội

gớm quá 

nói lẹ đi

có cái gì

ppnaravit

có thằng khùng 5 giờ sáng dựng đầu tao dậy chứ gì

du ma mày biết nhìn đồng hồ không

kêu tao giờ hành chính không được hả

imPeem

má :))))

làm muốn đấm

ppnaravit

mày gan

tao là anh rể tương lai của mày đó

dám đòi đấm tao

imPeem

không

đấm dài

ppnaravit

khai nha

rồi mày kêu tao làm đéo gì

imPeem

tính nói là

nay anh chở Phuwin đi làm đi

em dụ Phuwin cho

mà anh hù em

nên nghĩ lại rồi 

ppnaravit

ê giỡn

Peem

giúp tao đi

năn nỉ á

imPeem

☺️☺️

ppnaravit

là sao nữa

là giờ mày giúp tao không?

imPeem

có chứ

ppnaravit

ok vậy được

imPeem

có cốn lài

ppnaravit

ủa :)))))))

má dễ giận dữ mày

giỡn xíu làm gì căng

ê 

duma đâu rồi

không giúp thật hả

*Biến động số dư: +5000 bath từ Naravit Lertratkosum

imPeem

quát đờ phắc

ppnaravit

gọi anh là cái gì

imPeem

anh rể

hehe

xíu anh rể qua nhà em ăn cơm nhó em dụ Phuwin đi chung với anh cho

ppnaravit

thôi anh không ăn đâu

bận sửa soạn make up vuốt keo rồi

em vợ nhớ giúp anh nhá 

anh đi tuốt tát bản thân đây

imPeem 

ok krap

bái bai anh rể ạaaaaaaaaaa

_____________________

- Ba ơi xíu chở con đi học nha. 

- Được, ăn nhanh đi rồi ra xe. Sẵn ba chở luôn Phuwin đi luôn nha.

- Dạ.

- Thôi đi ba.

- Ơ, mày được đi xe mà mày bắt tao đi bộ. Anh em gì kì cục dạ.

- Hông phải ý là nay tao nộp bài á. Ba chở con thôi chở thêm Phuwin rồi ghé vô trụ sở của nó nữa con trễ giờ.

- Vậy để ba chạy nhanh chút có sao, 2 đứa ăn lẹ đi rồi đi một lượt. Khỏi cà nanh, ganh tị.

- Thôi ba ơi, con đi nhờ anh Pond cũng được ba cứ chở Peem đi, chạy nhanh nguy hiểm lắm.

- Con thấy anh ngoan chưa Peem.

- Lỡ có một bữa mà mẹ, chiều em về em mua bánh cho Phuwin ăn haaaaaaaa.

- Một bánh tráng cuốn ít xoài, một bánh tráng trộn 2 trứng cút và một hộp bắp xào nhiều hành, xin cảm ơn. 

- Ba cái này thì mày lẹ lắm 😒😒

Đúng là sáng nay Peem có việc gấp cần lên trường nhưng cũng không gấp đến mức không đưa được Phuwin đi làm chỉ tại nó nghĩ Pond cần có nhiều thời gian ở cạnh Phuwin cho dễ tác chiến nên nó mới nói xạo thôi. Với cả ăn của người ta 5000 bath đâu thể quỵt được. Nếu Pond và Phuwin thành công đến với nhau Peem nhất định sẽ là người đầu tiên kể công.

- Pond ới Pond ơi, anh có thể cho em đi nhờ một bữa được không ạ???? Quý ngài Naravit đẹp trai ơi.

- Anh đây. Pond mở cửa bước ra làm Phuwin đứng hình, hôm nay anh ngựa... à không chỉnh tề hơn mọi ngày làm em thấy hơi lạ mắt.

- Anh đi ăn tiệc hả?

- Đâu có, đi làm bình thường mà.

- Vậy sao nay anh mặc ờ... đẹp quá vậy?

- Ủa anh vẫn như mọi ngày mà ta. 

Pond xoay trái xoay phải ngắm nghía bản thân thầm nghĩ bộ mình lố lắm hả. Cũng không khác lắm đâu chỉ là từ đầu tới chân chẳng giống mọi hôm chỗ nào. Phải nói Pond là người làm trong cái trụ sở có tiếng nhất nhì thành phố, tiền lương hàng tháng cũng chẳng để anh phải lo cơm ăn áo mặc. Chỉ với mấy cái phát hiện trọng đại kèm theo mấy nghiên cứu mấu chốt thì số tiền anh đáng được nhận có mà ăn đến hết đời. NHƯNG... đúng vậy mọi câu từ xuất hiện trước chữ nhưng đều vô nghĩa, bằng chứng cụ thể ở đây chính là Pond, anh được đồng nghiệp bình chọn là người có phong cách và tác phong "nghèo" nhất trụ sở.

Có thể vì Pond quá yêu nghề cũng có thể là anh quá lười để bận tâm nên từ trước đến nay anh bám trụ với phong cách ăn để no và mặc để ấm. Pond với phương châm "ăn là để sống" suốt ngày chỉ biết lắp đầy cái bụng bằng cơm gà và bánh mỳ với lý do đảm bảo nguồn năng lượng mà cơ thể cần. Điều này khiến hai kẻ đam mê khám phá, chế biến món ăn ngon như Dunk và Fourth cảm thấy đau đầu vô cùng. Chuyện ăn mặc càng không cần nói đến. Cái gu thời trang lúc đầu phải nói là xấu tệ hại, đến cái mức mà Joong và Gemini không nhìn nổi nữa phải xin ngay một ngày nghỉ rồi lôi Pond đi tân trang lại. Cái vẻ ngoài đẹp trai bị anh lãng phí một cách quá đáng khi suốt ngày cứ diện những trang phục không khác gì mấy ông chú lớn tuổi, tóc tai thì lòa xòa. May mà có hai người ra tay nên cái sự đẹp trai ấy mới được cứu rỗi. 

Mặc dù đã được khai sáng không ít lần về gu ăn mặc nhưng Pond vẫn cứ vớ đại mà mặc chẳng thấy thay đổi gì mấy có chăng thì cũng chỉ là trông đỡ luộm thuộm. Ấy vậy mà hôm nay, thời khắc này Pond đang mặc áo khoác da tay lửng bên trong là chiếc áo thun đen phối với quần jean ống suông và giày thể thao. Phuwin lúc nảy đã cười rõ tươi.

- Làm sao? Em cứ nhìn anh cười mãi thế?

- Thì... nay anh mặc thế này nhìn năng động, mặc như vậy hợp với anh lắm trông trẻ hẳn ra, mọi hôm mặc như ông già. 

- Ơ kìa, có thế đâu. Bình thường anh vẫn đẹp mà, do em không thèm để ý đến anh ấy chứ. Pond thành công khiến Phuwin cười lớn. 

Anh thấy Phuwin vui vẻ như vậy cũng cười theo, nụ cười của em đẹp làm sao. Môi em hồng hồng chúm chím như nụ hoa bây giờ nụ hoa ấy nở rộ khoe sắc dưới ánh nắng ban mai. Pond không kiềm được véo má em một cái rồi đi vào ga ra lấy xe. Nhìn chiếc xế hộp đắt tiền bóng loáng của mình mà Pond thầm xuýt xoa.

- May mà lúc trước nghe lời Joong mua chiếc xe xịn xịn nếu không bây giờ chẳng biết lấy gì đi cua trai.

Ngồi trong xe, Pond bật một bài nhạc nhẹ nhàng có phần da diết, lời bài hát là những dòng tầm sự của một chàng trai kể về người anh yêu, xinh đẹp và lấp lánh như ánh dương chiếu rọi một linh hồn mục rủa. Phuwin tỏ ý cũng thích bài này, em nghiêng người theo từng nhịp điệu rồi bắt đầu ngân nga. Anh mỉm cười lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào, lòng thầm quyết tâm phải  rước được em về làm người một nhà.

- Hôm nay anh không mặc áo blouse hả? Phuwin quay sang nhìn anh rồi hỏi.

- Không, sáng nay anh có cuộc họp sau đó về phòng làm việc hoàn thành các bản ghi chép. Không có thực hiện nghiên cứu gì nên anh không mặc. Nhưng nếu cần thì anh vẫn còn một cái ở trụ sở.

Em gật gù tỏ ý đã hiểu.

- Thế còn em?

- Sáng nay em cũng họp với cấp trên thông báo về phát hiện mới. Họp xong em ra trường bắn tập luyện.

- Họp thông báo phát hiện mới nghe quen thế nhỉ? Phòng 906 tầng 9 à?

- Đúng rồi. Đừng có nói là chúng ta họp chung đấy nhé?

Pond gật đầu. Đây là cuộc họp được cấp trên yêu cầu đích danh Pond đến nên anh hoàn toàn không biết thành phần tham dự, Phuwin cũng thế. Xem ra nó có liên quan đến nhiệm vụ lần trước. Hai người bàn nhau về cuộc họp mà chẳng mấy chốc xe đã dừng trước cửa công ty. Sao nhanh thế nhỉ?

- Anh đi gửi xe, em vào trước đi.

- Thôi em không muốn đi một mình.

- Vậy xuống hầm gửi xe rồi anh lên cùng em.

Pond cười mỉm rồi đạp chân ga chạy xuống hầm, Phuwin quay mặt nhìn ra cửa sổ chẳng biết nữa em thật sự chưa muốn xuống xe.

_______________________

Cuộc họp hôm nay có ban lãnh đạo cấp trên, Joong, Gemini, Fourth và hai người PondPhuwin. Chủ yếu là báo cáo lại tình hình lúc đi làm nhiệm vụ và thông báo phát hiện mới.

- Theo điều tra các số liệu ghi chép thì trước đó có 2 cuộc đổ bộ ở biên giới phía tây cách khu vực bìa rừng 7km và khu thưa dân Z cách bìa rừng 10km. Đội dẫn quân đi đàn áp là đội D51 và đội A30 cả hai đội đều xác nhận đã diệt sạch UME và rà soát kĩ hiện trường không có dấu hiệu của sự chạy trốn nào. Earth chỉ huy trưởng của các đội phòng chống UME lên tiếng.

- Vậy thì hai con UME này ở đâu ra?

Joong thắc mắc hỏi, mọi người cũng đổ dồn ánh mắt về phía chỉ huy trưởng.

- Có hai trường hợp có thể xảy ra như sau: một là cả 2 con UME này đều lẫn trốn trong lúc diễn ra đàn áp và chúng hướng thẳng về phía khu rừng để ẩn nấp nên hai đội rà soát không tìm thấy, trường hợp thứ hai là đã có một cuộc đổ bộ nhưng chỉ có duy nhất 2 sinh vật biến dị đến và chúng đặc biệt chọn khu rừng này.

- Vậy điểm nghi vấn ở đây là khu rừng, vì cả hai trường hợp đều là hướng về nơi này. Pond nhíu mày.

- Có khi nào là do vật thể trong hang hôm trước tôi nhìn thấy không? Phuwin lúc này mới lên tiếng.

- Chính xác. Thứ cậu nhìn thấy đích thị là các bào thai của quái vật. Mixxiw, người dẫn đầu của các tổ nghiên cứu, gật đầu trước sự kinh ngạc của mọi người, anh ta nói tiếp. - Những bào thai này đang trong giai đoạn trưởng thành và được giấu bên trong hang, sau khi nghiên cứu chúng tôi phát hiện nhiệt độ để ấp nở trứng là 20 độ C, đó cũng là nhiệt độ thường ở hành tinh của chúng. Chúng tôi có thử tách các trứng ra ấp nở ở các mức nhiệt khác nhau tạm thời chưa có kết quả.

- Có một chuyện tôi quan sát được trong lúc lẫn trốn, tôi phát hiện hình như sinh vật biến dị có thể giao tiếp với nhau. Lúc chạy đến trước cửa hang chúng lập tức xông vào trong hang sau đó mới ra ngoài tìm tôi, bọn chúng gầm gừ gì đó với nhau sau đó con cấp A bỏ đi, con nhỏ hơn tìm quanh cửa hang rồi quay về canh gác. Sau khi giết chết con nhỏ tôi lại tìm chỗ trốn, con lớn quay về tiếp tục vào hang kiểm tra rồi mới đi tìm tôi.

- Ý cậu là chúng quan tâm mấy cái bào thai?

- Đúng rồi, có thể mấy bào thai đó là do chúng sinh ra hoặc là chúng được cử đến để bảo vệ.

- Hai con đó là giống đực nên không phải chúng sinh ra đâu.

- Theo tập tính bày đàn thì UME sẽ không tự ý tách đàn để bỏ trốn đặc biệt là những con đực, vậy thì chỉ có thể là có cuộc đổ bộ nhỏ đã diễn ra và thứ được gửi tới là 2 con đực cùng một đống bào thai. Pond ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. - Tôi quan sát thấy con cấp A có thương tích trên người khá nhiều có thể nó là một con đã từng trải qua chiến đấu.

- Khoảng 1 năm về trước ở khu vực bìa rừng đã từng xảy ra một cuộc đổ bộ lớn, trong lúc sắp tiêu diệt được tất cả thì lỗ hỏng lại một lần nữa mở ra rất có thể lúc đó con UME trốn trở về. Joong tiếp lời.

- Ở đây người biết rõ về UME nhất chắc là Pond nhỉ? Cậu chuyên nghiên cứu về chúng mà, theo cậu nghĩ thì sự việc này như thế nào?

- Xâu chuỗi các sự kiện với nhau tôi đoán con biến dị chúng ta gặp là con mà 1 năm trước đã trốn về. Cộng với việc chúng có thể giao tiếp với nhau tôi e rằng chúng đã có sự tiến hoá về mặt tư duy. Rất có thể các sinh vật biến dị đang cố xâm lấn trái đất bằng cách nuôi dưỡng và phát triển số lượng loài ngay ở trái đất, trước hết chúng đưa các bào thai đến thích ứng và "vệ sĩ" có kinh nghiệm chiến đấu bảo vệ các con non ra đời an toàn sau đó dần dần mở rộng số lượng loài. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán ta cần xác nhận thêm, tôi nghĩ mọi người nên quan sát thêm các bào thai, nếu có bất cứ dấu hiệu thích nghi nào với nhiệt độ thường của trái đất thì khả năng cao suy luận của tôi là đúng.

- Để xác thực việc này phiền đội nghiên cứu quan sát thêm các bào thai, người vận chuyển các bào thai về là Gemini và Fourth đúng không? Các cậu đã xem xét kĩ khu vực đó chưa, chắc chắn không sót lại thứ gì chứ?

- Máy dò sóng năng lượng cũng có phản ứng với những bào thai đó nên chúng tôi đã dùng chúng rà soát diện rộng, mọi ngóc ngách đều được kiểm tra. Đảm bảo không sót lại thứ gì.

- Rất tốt. Chiều nay tôi sẽ ra thông báo nâng cao tần suất rà soát địa hình, đội trưởng Joong thời gian này tăng cường cho các thành viên luyện tập chuẩn bị tiếp nhận trang bị mới. Đội của cậu thuộc hàng ngũ đội quân tinh nhuệ nhất của tổ chức nên rất được trọng dụng, tôi mong các cậu sẽ luôn ở trạng thái tốt nhất sẵn sàng tham chiến bất cứ lúc nào. Earth nghiêm túc căn dặn vì anh ta biết thời gian sắp tới sẽ càng gây go, nếu những gì Pond nói là sự thật thì có lẽ trận chiến sinh tử một sống một còn sẽ chẳng còn xa. Nhìn sang Phuwin anh ta thở dài rồi nói tiếp.

- Cậu là trường hợp đặc biệt, Phuwin à. Cậu có tố chất rất tốt tuy là lần chạm tráng đầu tiên lại còn bất ngờ nhưng cậu nhanh nhạy và rất gan dạ, dám ở lại một mình để bảo toàn sự an toàn của thành phố. Tôi sẽ cân nhắc tuyên dương cậu trong cuộc họp chung sắp tới. Tôi biết thực chiến khó khăn nhưng với thể chất khác người của cậu chúng tôi không thể nào không có cậu. Thất vọng cũng được, tức giận cũng được chỉ mong cậu hãy vì thế giới này mà góp chút sức lực.

Nhìn ánh mắt chân thành của chỉ huy trưởng Phuwin bỗng thấy nặng nề. Nhưng chỉ là cảm giác thoáng qua Phuwin nhanh chóng mỉm cười trấn an.

- Tôi hiểu ý của anh và tôi cũng rất vui khi mình có thể giúp ích cho mọi người. Có lẽ đây là số phận của tôi nên tôi sẽ đón nhận và tận dụng nó các anh không cần quá lo lắng đâu.

- Em yêu của bạn ngoan quá he. Không yêu thì thôi, yêu vào là lựa em bồ chấn động.

Joong quay sang Pond nói nhỏ, anh chỉ lặng lẽ nhìn em rồi quay sang Joong nhếch mép. Anh tự tin với khả năng nhìn người của mình nếu được sánh vai bên em Pond sẽ trở thành người sĩ nhất đất Thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro