12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quán cà phê Rainbow đường X mày chở Phuwin ra trước đi Dunk viết xong cái báo cáo rồi tụi tao ra sau."

- Gì vậy chiều rồi còn báo cáo gì nữa tan làm đi.

"Không được bạn ơi em iu của mình có trách nhiệm với công việc lắm. Không có bỏ tới ngày mai được."

- Vậy rồi chừng nào mới tới?

"Hứa với bạn 20 phút nữa, tui thay đồ sẵn rồi ẻm xong cái là chạy á."

- Ok, tranh thủ nha hai bạn lâu quá tụi tui đi chỗ khác chơi.

"Ok, ok."

Pond cúp máy rồi quay sang nhìn Phuwin đang lướt điện thoại kế bên. Hôm nay em nhỏ hoàn thành công việc sớm nên đã về nhà sửa soạn quần áo từ lâu chỉ đợi Pond đến rước, Phuwin chọn cho mình chiếc áo thun trắng rộng rãi khoác bên ngoài là chiếc áo khoác màu hồng phấn đáng yêu. Trông em bây giờ như viên kẹo marshmallow hương dâu, mềm mại và ngọt ngào. Pond nuốt một ngụm nước bọt rồi quay đi, em bé của anh đáng yêu quá lòng sắp không kiềm được mà hôn người ta rồi. Không được nóng vội, không được nóng vội, bây giờ mà manh động là tình chưa kịp chớm đã lụi tàn, nhịn đi Pond ơi.

- Anh Joong với anh Dunk đi chưa ạ?

- À... Dunk nó còn viết báo cáo nó kêu mình đi trước lát nó đến sau. 

- Vậy mình đi luôn đi lựa chỗ ngồi đẹp đẹp ngắm cảnh. Hehe

Phuwin nhoẻn miệng cười toe toét, em thích ăn kem cũng rất thích được ngắm đường phố. Mấy hôm nay em buồn lòng tâm sự với Dunk xong mới thấy nhẹ nhõm đôi chút, nhân tiện hôm nay ra ngoài giải khuây cảm ơn p'Dunk luôn mới được.

Em nhìn ngoài cửa sổ ngắm đường phố nhộn nhịp, giờ đã về chiều phố cũng lên đèn. Nghe Peem nói giờ này là lúc người ta đổ xô ra đường đi chơi, đúng là vậy nhỉ hóa ra không phải lúc nào Peem cũng gạt em. Phuwin quay sang nhìn Pond, anh đang tập trung lái xe lâu lâu còn liếc sang nhìn em rồi cười một cái. Lúc này sao em thấy Pond đẹp trai quá, mái tóc anh dài phồng phồng như tóc con gái, mắt anh đẹp mũi anh cũng cao. Em để ý thấy môi anh hồng lắm, hồng kiểu tự nhiên chứ không phải son môi trông cứ yêu yêu kiểu gì. 

- Phuwin mấy nay buồn chuyện nhiệm vụ lần trước à?

Pond cất tiếng hỏi làm em giật mình, sao em cứ bị cái môi anh thu hút mà nhìn anh chằm chằm từ nảy đến giờ. Không biết Pond còn thấy không nhỉ, trời ơi xấu hổ quá đi. Phuwin quay mặt ra cửa sổ rồi mới trả lời.

- Dạ không ạ.

- Xạo, Dunk nó kể cho mọi người nghe cả rồi.

- Ơ, thật á?

- Ừm. Phuwin không kể cho anh nghe anh buồn lắm đó, cảm giác như em không muốn chơi chung với anh vậy. Thấy em buồn anh hỏi mấy lần mà em không nói Dunk nó nhắn thì em kể nó nghe. Haizzz

- Anh với anh Dunk giống nhau thật đó. Em không kể cho mọi người nghe vì sợ làm mọi người thấy phiền mà anh với anh Dunk toàn nói em không muốn chơi chung.

- Thế á? Ui thôi mà anh chỉ nói thế thôi, đừng có giận nhá!!! Xin lỗi mà. Pond thấy em bĩu môi thì bật cười rồi xin lỗi rối rít. Nhìn em như con mèo nhỏ có bộ lông mềm đang cau mày khó chịu, dễ thương ghê. - Nhưng mà sau này có việc gì phải nói với bọn anh, bọn anh sẽ giúp em mà. Còn đứa nào chê em phiền để anh đấm nó cho.

- Haha. Nếu muốn đấm người ta thì em tự làm rồi, em khỏe hơn anh nữa đó.

- Chưa chắc đâu, hôm đó anh bế em chạy vèo vèo em quên à?

- Ừ nhỉ, lúc đó em giật cả mình đấy. Bình thường thấy anh chỉ toàn lao đầu vào đống giấy tờ số liệu em còn tưởng anh chân yếu tay mềm lắm cơ.

- Này nhóc, anh cũng là dân tập gym đấy, cỡ như em anh bế bằng một tay còn được.

- Thế lát phải thử nghiệm mới được, nói suông em không có tin.

- Ok anh đâu có sợ. 

Phuwin khoái chí như trẻ con thấy kẹo, Pond đúng là rất biết cách chọc cho Phuwin cười. Chẳng bao lâu hai người họ đã đến quán cà phê, bên trong quán trang trí chủ yếu là gỗ cộng thêm ánh đèn vàng làm cho không gian ấm áp hơn hẳn. Pond chọn chỗ dành cho bốn người cạnh cửa sổ ở tầng 2, ngồi ở đây có thể ngắm nhìn đường phố Bangkok và những tòa nhà rực rỡ về đêm. Em nhỏ có vẻ thích lắm cứ lấy điện thoại chụp ảnh suốt. Nhân viên bưng lên một ly trà trái cây và một ly kem vị socola, trà trái cây là của Pond còn kem là của Phuwin, em nói mình thích socola lắm thế là anh âm thầm ghi vào sổ sau này còn mua lấy lòng vợ iu.

- Ngon không? Pond cất tiếng hỏi.

- Dạ ngon. Phuwin ăn kem mà ánh mắt cứ hướng vào ly trà trái cây của Pond, anh cười thầm, chắc do trang trí mấy lát trái cây nhìn ngon quá nên em thèm.

- Thử ly của anh không? Pond đẩy ly nước về phía em, Phuwin cũng gật đầu hút thử một ngụm đúng là thanh mát, hợp khẩu vị em thật. Được thử món ngon Phuwin tròn mắt gật đầu khen lấy khen để, uống nước của anh rồi nên em cũng đút cho anh một muỗng kem. Cảm giác lạnh lạnh của kem cùng hương vị ngọt ngào lan từ đầu lưỡi vào tới tận trong tim làm Pond cười càng hớn hở em thấy mà ngẫn cả người. Tầm 10 phút sau Joong cũng chở Dunk đến nơi, hai con người này ăn mặc cứ như siêu sao nổi tiếng sải bước trên sàn runway may thật anh kịp nhắc Phuwin mặc đồ đẹp rồi chứ không thì... 

- Hé lô bạn iu. Joong cười tươi trong khi đang ôm eo Dunk đi tới.

- Tao biết lắm, Phuwin hiểu sao anh nhắn em mặc đồ đẹp chưa?

- Đúng là p'Pond, kinh nghiệm đầy mình.

- Ủa ăn mặc bình thường mà trời, thằng Pond cứ nói sao ý. Dunk cười rồi vuốt vuốt mái tóc bóng mượt của mình.

- Ờ bình thường. Kể Phuwin nghe có lần tụi nó rủ anh đi ăn, anh thì ăn mặc thoải mái còn hai đứa quỷ này em biết nó mặc cái gì không? Thằng Dunk mặc áo lông thú sang chảnh, thằng Joong tóc vuốt keo mặc áo sơ mi đen ngầu ngầu. Đứng kế hai đứa nó nhìn anh y như thằng ất ơ bán vé số lụm ve chai ăn bờ ngủ bụi vậy á.

Pond tức quá vỗ đùi đen đét nhớ lại vẫn còn cay cặp JoongDunk thì cười nắc nẻ, ghẹo được bạn là niềm vui vô bờ bến của hai người họ mà. Quay sang Phuwin thì thấy em cười không ngớt từ nảy đến giờ quên cả ăn kem. Hội simp bồ Pond và Joong ngồi chung với nhau nói đủ thứ chuyện trên đời được mấy câu lại chí chóe về mấy nhân vật trong anime quay sang Dunk với Phuwin trông khác hẳn, hai anh đẹp trai ngời ngời ngồi ăn kem rồi tâm sự nhẹ nhàng như hai thiếu nữ mới lớn. 

Um sùm một buổi thì tự dưng từ lúc nào Pond và Joong im bặt, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn quanh quán. Pond lựa chỗ trông rất khôn nhưng tình hình bây giờ xem ra chưa khôn lắm, chỗ họ ngồi view đẹp thật nhưng vô tình nó cũng là chỗ dễ nhìn thấy nhất bằng chứng là nảy giờ mấy chục cặp mắt cứ đổ dồn vào hai thiên thần xinh đẹp đang ngồi ăn ngoan cười xinh của họ.  Trai có, gái có người ta cứ nhìn Phuwin với Dunk rồi cười tít cả mắt, có mấy ông con trai nuốt nước miếng ừng ực đến no cả bụng, Joong vừa thấy đã phát ghét ra mặt. Hai ông thần to xác mặt đen như đít nồi, bây giờ mà kêu hai bạn nhỏ về thì thể nào cũng bị phản đối vì cả hai còn đang bận ăn. 

- Ôiiiiiii, thằng Pond sao mày thích thằng Akaza trong Kimetsu Yaiba vậy? Joong đột nhiên đập bàn quát vào mặt Pond.

- Hả gì? Rồi sao liên quan gì?

- Thì nó đục một lỗ trên bụng Rengoku của tao chứ gì, bạn bè với nhau sao mày thích cái nhân vật mà tao ghét vậy?

- Dô diên thì thằng đó mạnh nên tao thấy thích thôi, ai biểu nhân vật mày xui.

- Xui quần què cái con của mày không tới thì bias của tao có bị làm sao đâu.

- Má, lãng nhách kiếm chuyện với tao hả mạy? Tao quýnh cái cốp dô đầu mày giờ. Pond bắt đầu nổi quạo.

- Dô diên, đéo ngồi với mày nữa đâu. Joong cũng bắt đầu cáu, rồi đứng phắt dậy. - Phuwin qua ngồi với nó đi để thôi anh quạo anh quýnh nó bể đầu nữa.

Phuwin thấy hai anh căng thẳng nên cũng nghe lời chạy qua ngồi với Pond, chỉ có Dunk là nhìn thấu hồng trần, hai tên khùng này làm gì có chuyện giận nhau đến mức đó. Đúng là như vậy Joong vừa ngồi xuống đã vươn tay khoác lấy vai Dunk, trong lúc Phuwin và cậu người yêu không để ý hắn nháy mắt với Pond rồi liếc một vòng quanh quán ngầm gửi thông điệp người này của tao bọn bây khôn hồn thì cất hết mắt vào. 

Pond lúc nảy đã ngờ ngợ giờ thì xác định được luôn vì sao thằng bạn mình dở chứng. Má, cao tay thật! Thấy Joong khẳng định được chủ quyền rồi còn mỗi Pond là chưa làm gì được, ái chà không có danh phận thì mình đóng mộc kiểu gì đây? Pond nghĩ ngợi rồi nảy ra ý tưởng.

- Ây da.

- Anh sao đấy?

- Phuwin ơi anh lỡ cắn trúng lưỡi rồi đau quá😭😭😭

- Đâu em xem.

Pond há miệng cho Phuwin kiểm tra, nhìn em lo lắng ngó tới ngó lui Pond liền xích lại gần một tý, tay cũng tự nhiên mà đặt nhẹ lên đùi em. Joong và Dunk thấy cảnh này thì nhìn nhau cười nhếch mép rồi len lén rút điện thoại ra chụp lại. Thằng già dê này cũng tranh thủ dữ ha, chuyến này mày chết chắc. Sau cái màn tình chàng ý thiếp mặn nồng Pond thành công có một pha sĩ với đời, anh cũng bắt chước Joong đảo mắt một vòng rồi cắn nhẹ môi dưới vẻ mặt "tao cỡ này tụi bây cỡ nào" thách thức. Như mong đợi, hai quả bom đánh dấu chủ quyền thành công vang dội chả có người nào dám nhìn vào Dunk và Phuwin với ánh mắt thèm khát nữa.

Sau khi ăn uống nói chuyện thì Joong và Dunk cũng ra về vì còn có việc riêng thế là chỉ còn mỗi Pond với Phuwin. 

- Em có muốn đi lòng vòng ngắm phố không?

Phuwin háo hức gật đầu rồi ngồi ngay ngắn vào ghế phụ lái thắt dây an toàn, Pond cũng nhanh chóng lái xe đánh một vòng đưa em đi ngắm phố xá về đêm. Pond chở em đi ngang mất khu sầm uất, chốn ăn chơi bậc nhất Thái Lan nhưng có vẻ em không thích mấy chỗ này lắm em bảo đèn nhấp nháy quá em hoa hết cả mắt. Anh nghe thế cũng đạp ga chạy đến khu chợ đêm, Fourth nói muốn chinh phục một người phải đi lên từ đường bao tử bây giờ phải thực hành thôi. Pond nhanh chóng tìm chỗ đậu xe rồi dắt Phuwin vào khu ẩm thực ở chợ đêm.

- Em ơi mình ăn tomyum đi quán này bán ngon lắm nè.

- Cay không anh mua trà sữa cho uống nhé!

- Em ơi bên đây có mấy món ăn vặt của Việt Nam ngon lắm qua đây thử đi.

- Cho Phuwin cây kẹo bông gòn nè.

- Ăn xôi xoài không Phuwin? 

- Ối anh ơi em no lắm rồi không ăn nổi nữa đâu. Phuwin xoa xoa cái bụng đã căng tròn của mình bĩu môi. - Còn ăn nữa chắc em thành con heo mất.

- Đáng yêu mà, Phuwin có mập thì vẫn đáng yêu. Pond cười cười véo nhẹ lên má em, anh thích cái má mềm núng nính của em cực sờ vào cứ như bánh pudding ấy. Pond thầm ước có ngày được vấp chân mà ngã đôi môi mình lên má em. 

Phuwin được khen mà cười ngại đánh vai anh một cái rồi quay người đi chỗ khác. Anh thấy vậy cũng chẳng ghẹo em nữa, đúng là không uổng công anh thức gần cả đêm hôm qua để tham khảo mấy quán ăn ngon. Pond giả vờ không biết gì hết mà bắt lấy tay em dẫn đi chỗ khác chơi, hai người một lớn một nhỏ dắt nhau đi lòng vòng ngắm phố lâu lâu còn rút điện thoại ra chụp mấy tấm hình xinh xinh. 

- Phuwin ơi. Pond thỏ thẻ gọi em, nhìn em quay sang nhìn mình tự dưng Pond có chút chột dạ.

- Dạ?

- Anh định hỏi là... ờm em đi chơi có thấy vui không?

- Có ạ, cảm ơn anh đã chở em đi nhá! Em thích lắm.

- Thích đi chơi hay là thích anh? Pond buộc miệng làm Phuwin cũng ngớ cả người, nhận ra sai lầm của mình anh vội lấp liếm. - Ý là thích anh chở đi chơi ấy, có người chở đi chơi miễn phí đồ đó. Ha ha

- Hmm... Em thích cả hai ạ. Em nghiêng đầu suy nghĩ rồi đáp lời lần này đến lượt Pond đần ra.

- Vậy Phuwin có... thích ai chưa?

- Có chứ, p'Dunk, p'Joong, Fourth nè, Gemini nè gia đình em nữa ai em cũng thích hết.

- Không ý anh là... à thôi không có gì đâu mà em không thích anh hả sao không thấy tên anh trong danh sách vậy?

- Có mà, có mà. Mình về chưa anh tối rồi em thấy hơi lạnh. Phuwin gãi đầu rồi quay đầu lẫn tránh ánh nhìn của anh.

Cả hai cứ vậy ngại ngùng đến tận lúc về đến nhà, Phuwin cúi đầu chào tạm biệt Pond rồi chui tọt vào nhà trốn mất anh thấy biểu hiện của em lạ lạ nên cũng vò đầu bức tai. 

- Làm cái gì vậy hả Pond ơi, mày ngu lắm.

________________

tứ đại thạch hầu

phuwintang

họp khẩn cấp

cứu emmmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro