15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng từ ngày Pond xác định phải cưa bằng được cậu nhóc trắng trẻo tên Phuwin, anh bày đủ mưu tính đủ kế để lấy lòng bảo bối nhỏ của anh. Dắt em đi chơi, chở em đi ăn, chăm em mỗi khi em bị thương do làm nhiệm vụ. Pond cứ như con đĩa bỏ mặc tất cả chỉ biết bám lấy em không buông, anh cũng chẳng tiếc hình tượng mà làm trò con bò mỗi lúc em buồn. Pond theo đuổi Phuwin ở chỗ làm ai cũng biết vì đều như vắt tranh ngày nào người ta cũng thấy một Pond Naravit cày như điên chỉ để hoàn thành công việc thật nhanh rồi đi tìm Phuwin sau đó là lẽo đẽo theo em cả một ngày.

Buổi sáng cuối tuần hiếm hoi có được thời tiết đẹp, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi căn nhà nhỏ có một anh chàng vẻ ngoài điển trai đang săm soi vuốt nhẹ mái tóc bồng. Pond soi mình trong gương thầm khen một câu đẹp trai quá, anh nghe lời Dunk thay đổi phong cách ăn mặc chắc cũng hơn 1 tuần nay cốt yếu cũng chỉ để cho ai đó ngắm nhìn rồi say đắm thôi. Hôm nay trời nắng đẹp Pond không muốn phải một mình lủi thủi trong nhà chỉ có ăn và ngủ, đêm qua anh đánh tiếng hẹn Phuwin đi trung tâm thương mại anh cứ lo bị em từ chối may sao mà em chịu.

Pond chọn một bộ đồ thoải mái chỉ quần short đen với cái áo thun rộng, đơn giản thế thôi mà thêm chút phụ kiện đã làm bừng lên cái nhan sắc không phải dạng vừa của mình. Pond hợp với màu đen cực, trông anh ngầu ngầu nhưng vẫn có nét gì đó đáng yêu lắm nhìn anh phải trẻ ra hẳn mấy tuổi cơ.

Đúng 8 giờ Pond lái xe ra đậu trước cửa nhà Phuwin, ba em đang quét sân thấy anh thì cười cười.

- Chào buổi sáng, ba.

- Ái chà. Pond nay đi chơi hả con, mặc bộ đồ này nhìn đẹp trai thiệt đó chớ.

- Dạ, con rủ Phuwin đi trung tâm thương mại ạ, hôm qua con có nhắn cho Peem nữa nhưng mà nó bảo nó đi Phuket chơi với câu lạc bộ mất rồi.

- Ừa, nó mới đi hôm kia phải mai nó mới về, thôi con đợi chút ba kêu Phuwin cho. Phuwin ơi anh qua rước nè connnnnn.

Ba em quay vào nhà gọi lớn, chỉ nghe giọng em nhỏ ở trong vọng ra hai từ đợi xíu. Pond bật cười, anh tranh cây chổi với ba muốn giúp ông quét sân một lát nhưng không được, từ lâu ba mẹ em đã bắt anh đổi cách xưng hô không cho gọi là cô chú nữa bây giờ Pond cứ như có gia đình thứ hai vậy. Anh vui không thể tả, mà cũng thắc mắc vô cùng sao tự dưng lại bắt anh đổi xưng hô? Do anh là bạn của Phuwin và Peem hay do họ đã biết điều gì rồi? Thôi kệ đi, bảo sao nghe vậy dù gì tương lai anh cũng thành con rể của họ chứ đâu bắt đầu gọi ba gọi mẹ từ lúc này cho quen.

Mẹ em bước ra vừa đi vừa lau tay vào chiếc tạp dề màu nâu nhạt, bà nhìn thấy Pond cũng tấm tắc khen.

- Thánh thần ơi nay con của mae đẹp trai dữ ha, Phuwin đang xuống đó con đợi chút nhe.

- Dạo gần đây công việc của con có hơi nhiều không sang chơi được, buồn ghê. Pond cuối đầu chào rồi ra vẻ buồn rầu làm nũng với mẹ.

- Ừ cái thằng này, rảnh rảnh qua chơi với ba nha chứ ở nhà này không ai biết đánh cờ hết ba chán gần chết.

- Ông hay quá ha, chán thì đi phụ tui dọn dẹp chứ ở đó mà than.

- Thì tui đang quét sân đây.

- Kệ ông, Pond mấy nay có mệt không con? Mẹ thấy bữa nào đèn nhà con cũng bật tới khuya có ăn ngủ đủ không đó?

- Hơi thiếu ngủ một chút nhưng mà không sao hôm qua con ngủ sớm bù lại rồi mẹ ạ.

- Làm việc chăm chỉ là tốt nhưng mà cũng phải chú ý sức khỏe nha con, chiều chiều đi làm về qua nhà mẹ ăn cơm chung cho vui, nha.

Pond vui vẻ gật đầu, anh thấy mình vẫn còn có chút gì đó gọi là may mắn khi ba mẹ rất quý anh. Có lẽ những tình thương mà anh hằng mong ước đang được gia đình em lấp đầy từng chút một, mỗi sự quan tâm nhắc nhở, mỗi bữa cơm chiều giản dị tất thảy đều ấm áp vô cùng. Hóa ra một gia đình trọn vẹn sẽ là như thế.

Em xuống lầu, chào ba mẹ rồi cùng anh ra xe, em cũng xin phép hôm nay không về ăn cơm trưa mẹ gật đầu. Phuwin vẫn vậy tươi cười nhìn anh, nét mặt hiền hòa ngồi trong xe ngân nga theo điệu nhạc. Pond bất giác cảm thấy bất an, đúng là anh muốn có em bên đời nhưng nếu em cự tuyệt anh cũng chẳng dám cưỡng cầu. Anh nhát gan, anh sợ mai này không thể cùng em vui vẻ ngồi cùng chuyến xe nữa. Liệu quyết định thổ lộ với em có là đúng đắn hay không?

Trung tâm thương mại sầm uất chẳng mấy chốc đã hiện trước mắt, Pond đỗ xe rồi cùng em đi dạo xung quanh. Hôm nay có chiếu bộ phim tình cảm rất hot, anh cũng không hứng thú lắm đâu chỉ là Phuwin từng nói rất thích diễn viên đóng chính nên anh mới ngỏ ý chở em đi xem. Hai người đến nơi lúc còn hơi sớm phải 20 phút nữa phim mới bắt đầu chiếu, Pond và em dắt nhau ra ghế ngồi đợi anh hỏi em về người mà em thích trong bộ phim này.

Phuwin say sưa trong câu chuyện của mình, em thích diễn viên nam tên là David. Cuộc đời anh ta lận đận, từ nhỏ đã không được yêu thương đứa trẻ ngoan nhất đôi khi lại không có kẹo và anh ta chính là đứa trẻ đó. Lớn lên David theo nghề diễn xuất mãi cũng chẳng nhận được vai chính vì không được nâng đỡ, phải tự lực cày cuốc mỗi ngày rồi từ từ trèo lên đỉnh cao sự nghiệp. David giống em, đấu tranh giữa sống tiếp hay bỏ cuộc vì đời họ hiu quạnh chẳng mấy ai thương, cả hai cùng chọn đấu tranh nhưng chỉ có mỗi em là trụ được đến ngày nắng ấm về. David tự tử do áp lực cuộc sống và chứng bệnh trầm cảm đã lâu, đây là bộ phim đầu tiên anh ta đóng chính và cũng là bộ cuối cùng của cuộc đời anh ta.

- Em thương anh David, bương chải cả đời đến khi thành công thì bị quật ngã. Anh biết không thần tượng của em cả đời cống hiến cho sự nghiệp nhưng chẳng có mấy người quan tâm thế mà vừa có tin đồn hẹn hò đã thi nhau vào vùi dập anh ấy. Bộ phim này bị hoãn chiếu do scandal tình ái đến lúc anh ấy chết thì người ta lại công chiếu để tưởng niệm. Em tự hỏi một người nổi tiếng tại sao không thể có tình yêu? Họ cũng như ta cũng là con người bằng xương bằng thịt kia mà, những người chịu khổ cả một đời tới chút tình yêu ít ỏi cũng không đáng có được hay sao?

Mắt em long lanh như mặt hồ, những kẻ có tình yêu thì không biết trân trọng người thật sự cần thì tìm mãi chẳng thấy đâu. Anh nghe cũng thấu được câu hỏi này không phải hỏi riêng cho David. Luyên thuyên một hồi thì đến giờ, anh nắm tay em vào rạp, xem cùng em, khóc cùng em. Bộ phim thê lương đến lạ, người như anh mà cũng chẳng kiềm nỗi xúc động hai nhân vật chính yêu nhau nhưng rồi họ lại làm tổn thương nhau, lạc mất nhau vào một ngày cuối hạ. Người bạn trai bị tai nạn qua đời.

- Anh mà cũng khóc nhè nữa hả? Phuwin nhìn mặt anh lem nhem nước mắt, em lau đôi gò má cao vẫn còn đang ướt của anh rồi cười khẽ.

- Bụi bay vào mắt chứ anh mà khóc gì. Pond khịt khịt cái mũi đã đỏ ửng của mình, sao anh dám nói rằng anh sợ một ngày nào đó anh mất em như cặp đôi trong bộ phim vừa nảy nên mới khóc chứ.

Cả hai nhìn nhau bật cười, Phuwin rút điện thoại ra chụp vài tấm ảnh trêu anh còn Pond thì ngại đến đỏ cả mặt. Hiếm lắm mới có hôm đi chơi riêng Pond dắt em vào khu trò chơi điện tử, vốn dĩ anh định trổ tài chơi game siêu ngầu để sĩ với em nhưng mà... anh quên là anh không biết chơi game. Tên trùm trò chơi như Phuwin thì khác, em ngầu bá cháy game nào cũng bị em càng quét không sót thứ gì.

- Sao em chơi giỏi quá vậy??

- Thằng Peem truyền thụ kinh nghiệm cho em đó ghê chưa.

- Ôi Phuwin nhường anh một ván đi mà.

- Không nhé!

- Hới, Pond chơi xấu nhá!

- Haha. Lần này anh thắng rồi.

- Nào bé Pond, bé muốn con gấu nào anh Phuwin gắp cho nè.

- Hahaha. Bé Pond thích con gấu này.

- Phuwin, Phuwin anh gắp được con gấu trúc nè, tặng Phuwin đó.

Hai người cứ vậy tung tăng đến trưa, Pond lo em đói nhưng nhìn em vẫn còn muốn chơi lắm anh ân cần hỏi em muốn ăn gì anh đi mua cho Phuwin ở lại chơi tiếp cũng được nhưng em lắc đầu, em ghét ở một mình. Phuwin nhìn anh săn sóc cho mình mà bất giác thấy vui trong lòng, em theo anh tới một nhà hàng đồ nướng nằm ở tầng 3 trong trung tâm thương mại, trong khi em mãi nhìn thì anh đã bắt đầu nướng thịt cuốn rau đút em ăn. Phuwin không biết vì em mà Pond đã tra tấn nhóm người JoongDunk và GeminiFourth đến phát tội, anh hỏi họ chỗ nào ăn ngon, đi chơi ở đâu vui. Anh không hỏi thì anh mù tịt mất vì trước đây anh có bao giờ dành thời gian đi đó đi đây khám phá thế giới đâu.

No nê Pond dẫn em đến nơi bí mật mà em chưa đến bao giờ, buổi trưa tiết trời Thái Lan nóng như thiêu như đốt dù đã là mùa mưa lại còn sắp chuyển dần sang thu nhưng cơn nóng vẫn kéo dài. Xe của Pond dần tiến ra vùng rìa thành phố chạy đến một khu vẫn còn thưa thớt người dân. Anh vòng qua một căn nhà khang trang, đỗ xe ở cổng rồi dắt Phuwin vào trong.

Dọc hai bên lối vào được trồng mấy cây bằng lăng lớn nở hoa nhuộm tím cả bầu trời, bước vào nhà không gian mát mẻ làm dịu cả con người. Phuwin thấy những đứa trẻ chạy ùa ra theo sau là hai người phụ nữ trung niên.

- Chào các sơ. Pond lễ phép cúi chào lũ trẻ dưới chân thì cứ nhao nhao gọi p'Pond, p'Pond. - Giới thiệu với em đây là cô nhi viện đã nuôi anh lớn.

- Dạ con chào hai sơ ạ. Phuwin cúi đầu hai sơ cũng mỉm cười chào em.

Pond giới thiệu cho mọi người làm quen, các em nhỏ trong viện cũng rất mến khách chẳng mấy chốc đã bỏ p'Pond mà quấn p'Phuwin, mãi đến giờ ngủ trưa thì mới chịu thả Phuwin ra mà về giường đánh một giấc. Em nhìn anh cười bất lực.

- Chỗ này đẹp thật đấy em mà có xe riêng chắc hôm nào cũng chạy ra đây chơi mất. Vừa đi loanh quanh em vừa cảm thán.

- Thì em gọi anh, anh chở đi cũng được mà.

- Mất công lắm, anh bận hơn em nhiều chở em đi thời gian đâu mà nghỉ ngơi nữa.

- Không sao, ở cạnh em anh thấy đủ thoải mái rồi không cần nghỉ cũng được.

Phuwin bất giác đỏ mặt anh là đang thả thính em đó hả? Ngại quá ngại quá, Phuwin quay mặt đi hỏi lãng sang chuyện khác.

- Cô nhi viện tính ra cũng rộng thật ha có cả khu vườn phía sau luôn này.

- Thật ra còn rộng nữa cơ, cả khu đất phía sau này cũng là của cô nhi viện đấy.

- Thật á???

Em trố mắt trầm trồ vì cái sự giàu có của nơi anh từng ở. Pond bắt đầu khoe chiến tích, thật ra nơi đây vốn không giàu có đến thế tất cả là do một tay anh vung tiền mua cho. Trước đây cô nhi viện còn nhỏ, nghèo hơn thế này nhiều nhưng các sơ thương anh vẫn ráng cho anh ăn học đàng hoàng cuối cùng anh ra trường với tấm bằng loại xuất sắc, khi Pond nhận được tháng lương đầu tiên anh đã đãi các sơ và các em một bữa ăn thật thịnh soạn, dần dần sau đó anh cũng mua những món quà đắt đỏ hơn và cuối cùng là mua thêm đất xây lại mái nhà chung cho mọi người. Đền đáp được cho các sơ chính là việc mà anh luôn tự hào nhất.

Các sơ thích nhất là trồng trọt nên Pond chẳng ngại mua đứt mảnh đất sau lưng cô nhi viện, chỉ vỏn vẹn vài tháng qua tay các sơ và các em nhỏ mà mảnh đất phía sau thay màu áo mới từ tầm thường vô vị thành địa đàng chốn trần gian. Anh đưa em đi dọc con đường nhỏ hai bên được trồng đầy hoa cánh bướm rực rỡ đủ sắc màu, em thích thú chạy về phía trước hòa mình vào cảnh vật xung quanh còn anh thì rảo bước phía sau lặng lẽ ngắm nhìn xinh đẹp của lòng mình. Bé con như thiên thần nhỏ trở về với chốn bồng lai hết chạy bên này lại đến bên kia. Bên trái khu vườn là chiếc bàn dài ở dưới tán cây tử đinh hương, Pond bảo ngồi đây thưởng thức buổi tiệc trà những buổi chiều mát mẻ là tuyệt nhất bọn trẻ rất thích ra đây. Phuwin đánh mắt một vòng liền thấy ngay hồ nước cách đó không xa, mặt hồ tĩnh lặng trong veo thấp thoáng vài con cá bơi qua bơi lại yên bình đến lạ, cạnh hồ là chiếc chòi nghỉ có mắc rèm lụa trắng, cơn gió thoảng qua mặt hồ khẽ động vài chiếc lá rơi, mảnh rèm bay phấp phới sáng bừng dưới những tia nắng. Bỗng chốc trong đầu em hiện lên hình ảnh một Pond Naravit đẹp trai ngồi đọc sách uống trà có em ngồi cạnh như cô vợ nhỏ của anh.

- Phuwin ngồi xích đu không?

Tiếng Pond cắt ngang làm Phuwin sực tỉnh, đúng rồi Pond ở đây và không là gì cả anh ấy không phải người yêu càng không phải chồng.

Phuwin ơi nghĩ cái gì vậy hả? Mày đang mơ về cái gì vậy Phuwin?

Em khẽ lắc đầu chỉ vào căn chòi Pond hiểu ý cũng theo em đi vào ngồi nghỉ. Nhìn lại thì khu vườn rộng có hoa có quả phía góc bên kia vườn còn trồng rau và mấy cây dâu tầm đang bắt đầu kết trái. Các sơ đúng là mát tay thật. Phuwin ngồi tựa vào thành ghế nhắm mắt ngửa cổ hít một hơi thật sâu, cơn gió hòa lẫn hương hoa vuốt ve đôi gò má em bằng tất cả sự dịu dàng và âu yếm, xua tan cái nóng lúc trưa trời đứng bóng.

- Đẹp quá anh ạ.

- Ừ, rất đẹp.

Phuwin mở mắt nhìn về phía khu vườn cất tiếng khen ngợi, anh cũng đáp lời chỉ khác ở chỗ em thì nhìn vườn hoa còn anh thì nhìn em. Khoảnh khắc em quay đầu bắt gặp đôi mắt đen trìu mến của Pond em nghe rõ tiếng tim mình vang lên những tiếng đập rộn, anh là khen em hay khen cảnh sắc?

- Rất đẹp, Phuwin ạ. Chẳng biết từ bao giờ trong mắt anh chỉ còn có em thôi và hình như tim anh cũng thế.

Phuwin cứng đơ người, vành tai em đỏ ửng Pond nói vậy là sao?

- Lúc anh mua được cho các sơ mảnh đất này, xây xong căn nhà mới anh đã nghĩ bản thân chẳng còn mục tiêu gì nữa nhưng khi gặp em anh đã biết mình muốn làm gì. Anh mong rằng sau này một ngày nào đó anh được ở bên em, đường đường chính chính trở thành người mà em có thể tin tưởng, dựa dẫm. Anh thật sự đã mơ hằng đêm về một tương lai có anh và em sống chung mái nhà, Phuwin anh thích em.

Từng câu từng chữ Pond thốt ra mang theo bao tâm tình được anh cất giấu bấy lâu cứ như dòng suối từ từ rót vào tim em thứ nước ngọt ngào. Phuwin nhìn anh mấp máy, đôi môi nhỏ chẳng biết phải trả lời như thế nào. Bỗng nhiên mũi em cay cay, mắt em nhòe đi trong cơn xúc động. Đúng rồi, thì ra là vậy, thì ra anh thích em, thì ra trong tim anh có em và từ lúc nào chẳng biết em cũng vậy, em say đắm anh mất rồi.

Pond thấy em không đáp lời chỉ cuối đầu rưng rưng nước mắt anh vội vàng vuốt khẽ lên bờ mi cất giọng dịu dàng hỏi.

- Anh làm em buồn sao? Tình yêu của anh vì sao phải khóc?

- Em... em...

- Đừng khóc, lỗi của anh, anh xin lỗi nhé Phuwin. Anh xin lỗi. Pond dang tay ôm em vào lòng, anh xoa lên tấm lưng đang run rẩy của em an ủi, phút chốc anh nhận ra đứng trước con người nhỏ bé này chỉ cần em khóc mọi lỗi lầm trên thế giới đều là do anh.

- Không phải lỗi của anh, chỉ là em... em xúc động quá thôi. Phuwin lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má, em ngẩng đầu nhìn anh khụt khịt cái mũi đỏ rồi cười tươi rạng rỡ. - Em cũng rất thích anh.

Pond như không tin vào tai mình, anh đang tỉnh hay đang mơ thế này.

Cả buổi chiều Pond và Phuwin ngồi cạnh nhau trong căn chòi nhỏ kể cho nhau nghe về ấn tượng ban đầu. Em ngạc nhiên vì Pond thương em ngay từ ngày đầu gặp mặt đến đêm em gặp nạn thì anh biết được mình đã phải lòng em. Phuwin cũng làm Pond bất ngờ không kém hóa ra em mến anh từ khi em về nhà ba mẹ, lúc em lạc lõng nhất em có Pond bên cạnh để giải bày, lúc em đau đớn trong đêm cũng là Pond thay em tìm thuốc, ngày em làm nhiệm vụ là Pond gọi người tới cứu em. Khi em ngẫm lại gần như mọi sự kiện diễn ra sau này em đều có anh bên cạnh, anh luôn sát cánh cùng em, âm thầm thắp sáng ánh đèn vốn đã vì tuyệt vọng mà tắt ngúm trong em.

Vào ngày nắng đẹp, em và anh cùng ngỏ lời yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro