25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️H nhẹ, nói tục, cân nhắc trước khi đọc⚠️

Thời gian vẫn cứ đều đều trôi như nó vẫn thường như thế chỉ có mặt biển sóng to hôm nào nay lại bình yên đến lạ. Những cuộc tấn công của UME thưa dần như thể chúng đã chán cái hành tinh xanh với những sinh vật yếu ớt mang tên con người. Thời gian chinh chiến của Phuwin không dày đặc như trước thay vào đó em ở thao trường luyện tập nhiều hơn, em phải suy trì khả năng chiến đấu chẳng thể lơ là giây phút nào. Pond chẳng khá hơn là bao, anh bận rộn với mấy nghiên cứu của mình, đã vậy còn phải để mắt đến thằng anh tên Phum của mình nữa.

- Anh thấy cơ thể như thế nào? Pond nhìn một lượt từ đầu đến chân người đối diện rồi đặt câu hỏi.

- Linh hoạt hơn hẳn, mấy cái tác dụng phụ của thuốc cũng không thấy nữa. Cảm ơn em.

- Rồi ok, anh đi làm việc tiếp đi.

Phum chào tạm biệt Pond sau đó quay lại khu huấn luyện, đã hơn ba tháng từ ngày Phum được đưa về, tình hình hoà nhập cũng rất tốt. Thời gian đầu Phum chỉ tiếp xúc với Pond và Dunk, sau có thêm Joong và hai em GemFourth, những người còn lại anh ta đều từ chối tiếp xúc. Đến lúc Phuwin tỉnh lại Phum chuyển sang bám dính lấy em, đã thế em gặp anh ta cũng niềm nở vui vẻ hơn hẳn hai anh em cứ ngồi ôn lại chuyện xưa làm Pond ghen đến phát tội. Nói thật thì, dù biết rõ Phum bị Sutthaya chi phối mới có những hành động nguy hiểm như vậy nhưng Pond vẫn không tài nào vui vẻ trò chuyện như hai anh em thực thụ được.

- Anh, cười cái coi.

- Hì.

- Hông, cái đó là nhe răng chứ đâu phải cười.

- Được rồi mà, Phuwin có gì muốn nói với anh hả?

- Sao anh cứ lạnh lùng với p'Phum hoài dạ? Ảnh có phải người xấu đâu.

- Ừa anh biết mà. Nhưng anh vui không có nổi. Một tay Pond ôm lấy eo Phuwin một tay vuốt nhẹ lên ngực chỗ từng bị Phum đâm thủng, vết thương đã lành nhưng sẹo vẫn còn đó.

- Anh chê em có sẹo xấu hả? Sao sờ chỗ này suốt vậy?

- Không, sao anh chê em được. Anh thích từng tấc thịt trên người em, mọi thứ... anh đều thích.

Pond kéo Phuwin lại gần mình hơn, bàn tay trên ngực cũng trượt thấp xuống một chút vừa đủ cảm nhận được nụ hoa bé nhỏ lấp ló sau lớp áo thun, anh cuối đầu hôn lên trán rồi lại hôn lên mũi, nụ hôn dừng lại nơi đầu môi mấp máy. Em nhỏ cười khúc khích để mặc cho anh làm càn, đây là phòng làm việc của bạn trai em nên chẳng việc gì phải sợ cả. 

Pond hôn em mà cứ như gà mổ thóc, chụt chụt chụt khắp mặt không chừa chỗ nào. Sau khi quen nhau Phuwin mới phát hiện thì ra Pond là kẻ dính người, nếu không có việc gì làm 100% Pond sẽ bám lấy Phuwin dai như đỉa, đặc biệt là lúc ở nhà anh chỉ toàn lẻo đẻo sau lưng em, đi từ phòng ngủ ra ngoài vườn, vòng vào bếp rồi đến sô pha. Pond cực kì thích ôm Phuwin trong lòng, cảm giác được e ấp người mình yêu trong vòng tay lâu lâu lại tùy tiện siết lấy một chút kéo em lại gần, chỉ cần cuối đầu là đã hít hà được mùi tóc thơm vừa gội. Cảm giác sung sướng còn gì bằng, Pond cũng thích hôn em nữa so với việc cùng nhau lăn lộn trên giường trải qua hoang lạc Pond thích được hôn em hơn, kể cả là hôn phớt hay hôn sâu anh đều thích. Những ngày đầu Phuwin vẫn còn ngại lúc nào hôn cũng ở thế bị động, sau mỗi lần chạm môi em đều đỏ mặt quay đi, đáng yêu một cách quá đáng luôn. Còn giờ Phuwin không ngại nữa, em thích thú khi được vờn cùng anh thỉnh thoảng lại mút lấy cánh môi rồi cắn nhẹ, cái dáng vẻ tinh nghịch này lại càng khiến Pond bị cuốn vào không dứt ra được.

- Pond ơi lấ-

Dunk mở cửa bước vào định lấy tập tài liệu nghiên cứu, cậu vừa hay bắt trọn khoảnh khắc con nhà người ta đang chim chuột. Phuwin nghe tiếng thì đẩy vai Pond ngoảnh lại nhìn Dunk, con gấu bự bị cự tuyệt thì tiếc lắm, anh ném ngay cái ánh nhìn nồng nặc mùi thuốc súng cho Dunk làm cậu nổi hết da gà.

- Thôi em đi ra khu huấn luyện tiếp đây, bye nhá tối gặp. Bái bai p'Dunk.

Phuwin hôn cái chóc lên má Pond rồi chạy đi mất, hơi ấm bé nhỏ vụt khỏi tầm tay khiến anh không kiềm được mà chửi thề.

- Má. Thằng này lấy cái đéo gì thì lẹ đi.

- Cọc cằn vậy bạn, mình vô tình thôi mà.

- Mốt gõ cửa dùm tao cái.

- Rồi rồi, xin lỗi bạn nhiều có được chưa? Để mình cho bạn cái này coi như bù đắp ha.

- Gì nữa? Pond nhíu mày nhìn thằng bạn lém lỉnh đang cười cười, sao cái mùi không được đứng đắn cứ thoang thoảng đâu đây.

Dunk cười hì hì rồi ghé vào tai nói nhỏ, mặt Pond hết nhăn lại giãn lúc đỏ lúc trắng đa dạng như con tắc kè hoa.

- Sao tao sợ tao ngủ ngoài đường quá.

- Hông đâu cha ơi, Phuwin thích vậy á.

- Sao mày biết? Bồ tao mà sao mày rành quá vậy?

- Thì... anh em người ta, mày ngộ quá tao chỉ cách hâm nóng tình cảm cho mà hay hỏi quá.

- Tình cảm của tụi tao có nguội bao giờ mà phải hâm, cái này là nêm thêm gia bị thôi.

- Ờ ờ, mày cha tao. Bắt bẻ thấy mắc ghét ghê. Mày tranh thủ đi chứ Joong nói với tao sắp tới cả đội không ai rảnh đâu.

- Ủa? Tại sao? Bên đội rà soát nói không có dấu hiệu của cuộc tấn công nào trong vòng 3 tuần tới, tao tưởng phải được chia ra nghỉ ngơi chứ.

- Có cái con mắt mày á. Cấp trên đưa lệnh xuống tập huấn sử dụng công cụ chiến đấu mới. Động cơ phản trọng lực  tích hợp với cơ chế cánh quạt vừa được thử nghiệm thành công, bây giờ đưa xuống cho sử dụng nè.

- Cái máy mà làm giảm tác động của lực hút trái đất xong kết hợp với hệ thống cánh quạt dưới gầm giúp người sử dụng bay lên á hả?

- Nó đó, cái mày gọi là ván trượt biết bay ai mà xài là nhìn như con chuồn chuồn mất cánh á.

- An toàn không mày? Phuwin leo lên cái đó rồi bay như mấy cha nội phù thủy trong phim chắc tao lo chết, lỡ lên cao rồi bị té thì sao?

- Thì tao đấm vào cái mỏ mày. Em nó còn chưa đụng vào là mày đã nói gỡ rồi cái thằng điên này. Người ta thử nghiệm thấy ổn người ta mới đưa cho xài với cả có tập huấn hướng dẫn mà. Nói xui là giỏi.

- Thì cho xin lỗi đi. Mà tao nói rồi đó, Phuwin của tao mà có một vết xước là tao đập cái máy gãy làm đôi.

- Tao lạy mày. Nay thứ sáu rồi hả? Ê mai Joong được về sớm á mở tiệc đi, nhà mày nha.

- Ok, Phuwin cũng được nghỉ sớm nghe đâu thằng Gemini với thằng Fourth cũng vậy, rủ tụi nó nhậu chung cho vui.

- Duyệt, để tao nhắn tụi nó. Ê... nhớ những gì tao chỉ nha, đảm bảo vui.

Dunk hí ha hí hửng chạy đi cũng tập tài liệu, Pond chỉ có thể nhìn theo rồi lắc đầu cười trừ. 

_______________

Như lời hẹn từ hôm trước, Pond cùng Phuwin tan làm sớm liền ghé vào siêu thị mua ít gia vị nêm đồ nướng với ít trái cây tráng miệng. Nói không phải khen chứ hội anh em này tự giác biết điều lắm, Pond góp chỗ nhậu thì cặp GemFourth mua thịt mua rau, JoongDunk là cặp trùm nhậu nhẹt nên khoản bia bọt đôi này sẽ phụ trách không cần nhắc. Trùng hợp làm sao mà thằng Peem cũng đang rảnh rỗi nên hiển nhiên nó cũng có một chân phụ làm việc vặt. Nhớ lại thì phải lâu lắm rồi cả bọn mới gom lại đông đủ thế này, lúc trước anh em xả stress với nhau không thiếu Joong thì cũng thiếu Fourth, đến lúc Fourth rảnh thì đến lượt Gemini làm nhiệm vụ, mỗi đứa một việc thi nhau vắng mặt nên toàn phải face-time nhậu online buồn gần chết.

- Ê, quà tao cho mày hơi bị đỉnh á.

- Là cái gì nữa? Pond thắc mắc nhìn Dunk đang cười nhếch mép bí hiểm.

- Tao có xách qua chai rượu này ngon nè, thấm từ từ lát nhậu bia xong là khui chai này liền. Đô mày mạnh hơn Phuwin lát nữa chuốc em nó nhiệt tình vào, sau đó tha hồ mà xơi.

- Tự nhiên thấy mình tiểu nhân ghê.

- Yên tâm, tao điều tra rồi em nó thích mấy cái mới mẻ lắm bạn ơi.

- Mày điều tra mấy sở thích giường chiếu của bồ tao làm đéo gì? Má, tính giành với tao thật hả? Đừng tưởng mày bạn tao thì tao không đấm mày nha Dunk.

- Lại nữaaaaaa. Mày bị ngáo hả? Đoán xem thằng Joong có tha cho tao không mà ở đó nói tao tòm tèm Phuwin của mày. 

- Vậy không có thằng Joong giữ là mày chơi tới luôn hay gì? Mày đừng có mà mơ, thó cái tay vào tao bẻ lọi tay mày liền. Thằng chó, coi chừng tao.

- Con mẹ mày tao nằm dưới, hả dạ mày chưa?

Dunk vả cái bốp vào đầu Pond trong khi anh thì cười khoái chí vì ghẹo được bạn. Thấy anh cứ xì xầm to nhỏ với Dunk, Phuwin không nhịn được mà chạy lại ôm tay anh lắc lắc.

- Hai người nói gì vui dạ?

- Bí mật bé yêu, lát nữa anh kể em nghe sau còn bây giờ thì lại bàn ngồi đi anh bưng thức ăn sang. Pond vuốt lên chóp mũi em cưng chiều nói. Một tay anh bưng thức ăn một tay vòng sang một cách hết sức tự nhiên mà ôm eo em.

Cuộc vui bắt đầu cả nhóm rả rít tâm sự bên bàn tiệc thịnh soạn đủ các món ngon, rượu đã đầy ly, anh em cũng chẳng thiếu mặt nào thế là mọi chuyện trên trời dưới đất có bao nhiêu lôi ra kể hết. 

- Trời mẹ ơi cái nhóm đéo gì ai cũng có bồ. 

- Mày lo kiếm một em xinh gái đi chứ ở đó mà than. Fourth nhấp ngụm bia rồi cười khà khà chọc quê Peem.

- Muốn lắm mà khó quá à.

- Mạnh dạn lên em, phải mạnh dạn thì mới có bồ chứ.

- Mày nói nghe dễ quá ha, phải ai cũng sướng như mày nằm không đợi p'Pond tới hốt đâu. Peem lườm anh mình suýt thì cháy cả mặt, có thể tính cách của Peem và Phuwin khác nhau nhưng được cái khía cạnh đanh đá chửi người thì hệt như hai giọt nước.

- Thương quá à, có để ý ai chưa tụi tao giúp cho chứ để lâu quá mày thành Pond 2 vào thế hèn là tiêu. Đến lượt Gemini phụ họa.

- Ê, tao làm gì mày mà cũng ráng móc họng tao một cái vậy?

- Hehe. Xin lỗi mà, xin lỗi vì đã nói sự thật.

Pond vỗ cái bốp vào đầu Gemini làm cả bọn cười rồ. Mở khóa đúng chủ đề nên ai cũng nhao nhao kể lại cái sự nhát của Pond những ngày đầu yêu em, anh ngồi bên trái ôm mặt quê xệ còn em bên phải cười đến híp cả mắt thẳng như hai sợi mỳ tôm.

Cả bọn nhí nhố hết cười khùng khục lại hát um sùm, lửa tàn tiệc cũng tan mấy thùng bia cùng chai rượu quý của Dunk hết veo chỉ sau vài tiếng nhậu nhẹt. Người nào người nấy say đến hết thấy đường đi, Fourth bất tỉnh nhân sự làm Gemini phải bắt xe bế vội về nhà, Peem đỡ hơn tuy dáng đi có hơi xiêu vẹo nhưng ít nhất cũng lết về được đến nhà. Joong và Dunk đô khỏe nhất nhưng cũng đã thấm cồn đành ngủ tạm lại nhà Pond cho an toàn, dại khờ gì mà xách xe chạy về nhỡ đâu húc đầu vào cột điện đi luôn cả đôi mất.

Phuwin giờ đã không còn mấy phần tỉnh táo, em nằm dài trên giường sau khi được Pond tắm rửa kỹ càng. Cuộn người trong chiếc chăn mềm, em trông không khác gì con mèo nhỏ lười biếng đang tận hưởng tổ ấm quen thuộc của mình. Còn đâu người con trai gan lì, gai góc ngoài khu chiến đấu, tại đây ngay lúc này chỉ có em bé Phuwin má mềm phúng phính đáng yêu thôi.

Em chưa ngủ vội, Pond vẫn còn đang tắm. Bé nó phải đợi chồng yêu tắm xong quay lại giường rồi nhẹ nhàng ôm lấy em vào vòng tay săn chắc, bao lấy em bằng mùi sữa tắm ngào ngạt hòa quyện với mùi của riêng cơ thể Pond, sự kết hợp vừa nam tính vừa quyến rũ, Pond còn phải vỗ về ru em bằng chất giọng trầm ấm của anh nữa. Có thế em mới ngủ được, mà cũng chưa chắc có ngủ được không vì em vừa tự làm bản thân nóng rực bằng sự tưởng tượng của mình mất rồi. Ối ngại chết Phuwintang.

- Bé yêu chưa ngủ sao?

- Anh tắm lâu quá đi, anh biết phải có anh em mới ngủ được mà. 

Nghe tiếng anh sau lưng, Phuwin nũng nịu quay sang ôm lấy cổ Pond. Em chợt nhận ra anh không mặc đồ chỉ quấn độc chiếc khăn tắm ngang eo.

- Ơ? Sao anh không mặc quần áo?

- Nóng quá, lát nữa anh mặc sau cũng được.

- Vừa tắm xong lại nóng?

- Ừm. Chắc do có cồn trong người. Anh luồn tay vào lớp áo xoa eo Phuwin cười nói. 

Tay anh mát lạnh chạm vào da thịt làm Phuwin rùng mình, nói xạo, rõ ràng tay lạnh thế kia lại kêu nóng. Dùng chung một chai sữa tắm nhưng khác lạ làm sao khi mùi trên người Phuwin lại ngọt ngào như viên kẹo bông xốp mềm còn anh thì thoang thoảng cái mùi đàn ông nam tính đến mê người. Giờ thì không biết người nên nóng là Pond hay là em nữa. Hiểu ý anh muốn gì Phuwin nhoẻn miệng cười gian xảo rồi kéo anh đến gần hơn thỏ thẻ.

- Do rượu hay là... do em?

- Nếu do em thì sao?

- Thì để em chuộc lỗi cho.

Phuwin tinh ranh đặt một nụ hôn nhẹ rồi thè lưỡi liếm cánh môi anh. Pond siết chặt vòng tay để hai cơ thể áp sát vào nhau, anh gấp gáp kéo em vào nụ hôn sâu một cách thèm khát. Bé con của anh càng ngày càng biết cách khiến người ta phải phát điên. Pond tham lam cuốn lấy lưỡi em mút mát, anh như con lươn trơn nhẵn dạo quanh trong khoang miệng Phuwin rồi lại như chú ong chăm chỉ cố mà hút hết mật ngon trong bông hoa nhỏ. Âm thanh ủy mị vang vọng trong căn phòng tối, bóng đèn ngủ lập lòe chẳng đủ sức soi rọi mọi thứ xung quanh bị bức họa của tình yêu và nhục dục làm cho mờ thêm mấy phần. Pond sợ em thiếu dưỡng khí nên đành tiếc nuối mà buông môi em ra ấy vậy mà hít chưa được hai hơi Phuwin đã rướn người hôn anh lần nữa. 

- Bé à... nếu em cứ như vậy thì mình không ngủ được đâu em.

- Em biết.

- Nghịch. 

Pond dứt khoát đẩy em xuống giường rồi giật phăng cái quần ngủ của Phuwin bé nhỏ. Ấy, em bé đáng yêu có âm mưu gì mà lại chẳng hề mặc quần lót, đôi chân nõn nà cùng Phuwin nhỏ, có bao nhiêu mỹ miều đều phô ra cho anh xem không sót thứ gì.

- Khoan... Phuwin nhướn mày khép hai chân lại nhìn anh.

- Làm sao hả bé? Pond bắt đầu gấp gáp nắm lấy đầu gối em.

- Hồi chiều anh thủ thì gì với p'Dunk?

- Ghen hả?

- Em bình thường. Phuwin vẻ mặt giận dỗi nhưng vẫn cứng miệng không thừa nhận.

- Thằng Dunk nói về chai rượu quý, nó còn nói bị giã lúc đang say là sướng nhất. Pond vỗ cái bép vào bên mông tròn trịa của Phuwin. - Bé có muốn kiểm chứng với anh không?

- Bảo sao cứ chuốc em mãi, em trả lời không được sao? Đến đây và làm em phát điên đi nào.

Phuwin cắn môi tách mở hai chân rồi chồm người kéo Pond xuống, cả hai lại triền miên trong tiếng môi lưỡi dung hòa. Pond mút mát từng thớ thịt non mềm, anh như rải lên người em hàng trăm cánh hồng diễm lệ, biến em thành bó hoa xinh đẹp nhất của đời anh. Hai kẻ cuồng si đắm chìm trong dục vọng cứ vậy quấn lấy nhau chẳng quan tâm thế sự bên ngoài. Trời về đêm cùng chút cồn ngây ngất như cơn gió lùa thổi bùng lên ngọn lửa đang rực cháy trong lòng hai con người kia. Không chỉ đơn giản là yêu nhau nên cùng nhau say đắm, nó còn là đặt lên người những dấu ấn của riêng ta. Anh đóng lên người em đâu đâu cũng toàn là mộc đỏ, em đặt lên vai anh mấy đường cào như chữ ký của riêng em. 

Giao dịch xác nhận quyền chủ sở hữu kết thúc vào lúc nửa đêm, một bên hí hửng cười tươi bên kia rũ rượi ôm người ngủ say. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro