Talk |° Pran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi chính là lúc này, tôi thầm mong bản thân đựơc đắm chìm trong giấc mơ đẹp này, được bên nó mãi mãi.

Những điều tôi làm phải chăng là quá ích kỉ, mẹ đã khóc rất nhiều từ khi tôi bỏ đi cùng nó, tôi biết điều đó từ bố, ông giận tôi lắm nhưng vẫn lo lắng, tìm cách liên lạc, tôi cũng bồn chồn nên đã lén Pat gắn sim vào để gửi thông báo cho bố mẹ bớt đau lòng.

"Con đang ở đâu  ? "

"Con vẫn ổn, yên lòng và đừng quá lo lắng cho con.! "

"Bố không biết con đang nghĩ gì Pran nhưng ta và mẹ sinh ra con lo lắng cho con không phải để con có những suy nghĩ thiếu trưởng thành như vậy.Nếu con thấy việc con đang làm là đúng thì ta mong con có thể chịu đựơc hậu quả mà nó mang lại"

Tôi chợt khựng lại, mi mắt bỗng nặng hơn, khô khốc, cố gắng kìm lại cảm xúc đang dâng lên trong lòng.

"Mẹ đã khóc rất nhiều Pran "

Đến đây tôi không thể không khỏi xót xa và tội lỗi vì bản thân bất hiếu, làm bố mẹ đau lòng. Từ nhỏ đến lớn tôi đều là đứa trẻ ngoan, không bao giờ muốn mẹ buồn lòng vì tất cả những gì tôi làm , kể cả việc ghét Pat và gia đình nó , đơn giản điều đó khiến mẹ thấy tôi và mẹ giống nhau và hãnh diện khi hận thù một ai đó.

Đột nhiên đằng sau có vòng tay ôm đến, Pat dạo này rất dính người, nó xuất hiện những đặc điểm khác lạ. Nó hay nhìn lén tôi, tôi biết nhưng ngại ngùng nên không biết phải làm sao, đành giả vờ làm Pransocool.
Khi tôi ngủ nó sẽ ngồi nhìn rồi vuốt tóc, thơm má. ... Điều đó làm tôi khá bất an, vì nó hành động mãnh liệt như thể "lần cuối"

Tốt nhất tôi nên loại bỏ suy nghĩ này, có lẽ vì nó muốn khoảnh khắc bên cạnh trở nên khắc sâu. Tôi thầm mong thế.

"Ơ kìa, sao mắt mày lạ lạ, ngủ nhiều quá hả "

"Không sao, thời tiết không tốt nên khó chịu "

"Ở dưới hả" (Đúng rồi, chính cái nghĩa mn hiểu)

"Thằng chó, đầu không trong sáng "

"T chỉ muốn giúp m thôi, m biết t giỏi làm m hài lòng mà, chăm sóc tận tình luôn nak "

"Làm ơn Pat, rúc đầu ra khỏi áo tao ngay và liền "

Thằng này lại bắt đầu rồi, cái thói khó bỏ, chắc phải dần cho nó một trận nhớ đời .Tôi kéo đầu nó lên hôn nhẹ lên má nó

"Ok yăng, kiếm gì ăn đi. Tao đói rồi "

"Đây đây"

Nó đưa cái má đến sát mặt tôi nũng nịu, dụi dụi đầu lên cỗ.

"Nghiêm túc đấy, t sẵn sàng cho m nằm đất "

Nghe xong nó xách cái quần vừa cởi ra lồng vô chân rồi chạy đi tìm đồ ăn cho tôi.

Càng thân thiết sẽ càng nhận ra bản thân có những thói quen không thể bỏ, như việc Pat yêu tôi, nhây bẩn nhưng tôi không thể nào giận dỗi, tôi sẵn sàng làm một đứa hư hỏng chỉ để yêu nó.
Tôi yêu nó.!

Những suy nghĩ về gia đình luôn quấn lấy tôi, nó bóp nghẹt tình cảm của tôi với Pat.
Rốt cuộc tình yêu sẽ sai ở đâu nếu định kiến của người lớn lại siết chặt lấy đôi tay của lứa đôi, gò bó và bí bách.

Pat là đứa ít nghĩ làm nhiều, nó liều lĩnh mà không nghĩ đến hậu quả nhưng nó cũng khiến tôi can đảm lạ thường, chưa bao giờ tôi rời xa mái ấm lâu đến vậy , nhìn nó cứ vui vẻ như thể chúng tôi đang trong kì nghỉ dưỡng của một cặp đôi.

Ở đây có núi, có biển, có trăng, có tôi và có nó. Có những thứ cần cho một chuyện tình lãng mạn, bầu trời đêm sẽ biết được tôi không bao giờ muốn khoảng thời gian này kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro