CHAPTER 10: HỎA HOẠN ĐÊM KHUYA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến thời hạn 2 tháng đã hẹn. 

Trong 2 tháng này, ai cũng thay đổi, Thanh Phong có thể đi đứng được, cậu còn có linh lực ổn định và rất mạnh. Tiểu Linh cũng biết võ công và cũng mạnh nữa, giờ đây cũng hơn Bạch Liên Hoa tuy không có linh lực. Mạnh Tử thì cải thiện được võ công, còn có thể sử dụng linh lực do Thanh Phong chỉ dạy. Linh lực tuy không mạnh nhưng cũng ở cấp Trúc Cơ kì (sơ kì), dần dần thành thục, quả thật rất có thiên phú. 

Còn Thanh Thanh, nàng chỉ thay đổi là trình độ y thuật tăng mạnh, còn những cái khác thì không. Có điều, nhan sắc của nàng càng lúc càng đẹp hơn nhưng bù lại, nàng càng tham ăn hơn và rất thích ngủ nướng. Dù Thanh Phong cứ nói nàng riết nhưng nàng cũng chẳng sửa đổi được.

Sau hơn 2 tháng, mọi người đều chuẩn bị tinh thần xuất phát đến Đường An huyện. Bọn họ nhất định sẽ giải thoát Đường An huyện phủ khỏi tay của bọn người Thù gia và báo thù cho Đường An huyện chủ.

4 người bắt đầu hành trình đi đến Đường An huyện.

Nơi đó cách đây cũng khá xa, nếu muốn đến nơi đó ít nhất cũng phải mất hết cả tuần. 4 người cùng mua 1 cái xe ngựa để đi nhanh hơn. 

Đi đến một nơi nào đó trời bỗng bắt đầu đổ mưa to. 4 người phải tìm một quán trọ để dừng chân tạm. Vào trong quán trọ ấy, họ chọn 1 bàn ngồi xuống. Tiểu nhị nhanh chóng chạy tới chỗ của họ dẻo miệng hỏi:
- Thưa khách quan, các ngài muốn ăn gì ạ?

- Ừm... cho tất cả các món trong thực đơn luôn đi.

Người nói câu ấy chính là Thanh Thanh, thực đơn quả thực chỉ có 5 sáu món nên nàng kêu hết luôn.

Sau đó tiểu nhị quay vào gian bếp rồi chuẩn bị. Từ bên ngoài có 2 thiếu niên bước vào, ăn mặc sang trọng, đó chính là 2 nam nhân từng theo dõi Thanh Thanh nhưng nàng không biết, giờ lại gặp ở đây, quả thật là duyên phận, họ đặt phòng xong từ chỗ tiểu nhị rồi quay sang tìm bàn.

Quán trọ rất đông nên không còn bàn trống, chỉ có mỗi bàn Thanh Thanh là còn dư 2 chỗ thôi. 2 nam nhân ấy lịch sự hỏi:

- Tiểu thư có thể cho chúng ta ngồi nhờ bàn được chứ?

- Tất nhiên, càng đông càng vui mà.

Thanh Thanh vui vẻ trả lời. Tiểu nhị bắt đầu dọn món lên bàn. Đột nhiên tên thuộc hạ kế bên quay sang nói:

- Công tử, chúng ta bị mất túi tiền rồi!

- Cái gì, sao có thể mất được chứ!

Cả 4 người kia nghe được tất cả mọi chuyện họ thì thầm. Thanh Phong lên tiếng:

- Các người cứ ăn thoải mái, bữa này chúng ta đãi mà, coi như quà làm quen đi.

- Đúng đó, không sao đâu, các người ở lại đây, tiền chúng ta sẽ trả._Thanh Thanh cười tiếp lời.

- Thật sự cảm ơn các vị._Tên thuộc hạ trả lời.

Sau khi có một bữa ăn no nê, 4 người Thanh Thanh đặt 2 phòng để nghỉ: Mạnh Tử và Thanh Phong 1 phòng, Thanh Thanh và tiểu Linh một phòng. Còn 2 người bằng hữu mới quen thì họ đã tự đặt phòng rồi.

Vào buổi tối, ai về phòng nấy, tất cả cùng đi ngủ. Đột nhiên giữa đêm, phòng của 2 vị bằng hữu mới quen bốc cháy lên. Tất cả mọi người xung quanh tỉnh dậy đều hoảng hốt, thu dọn đồ đạc để chạy. 

Tiểu Linh và Mạnh Tử cũng lo thu dọn nốt phòng. Thanh Thanh tỉnh dậy, vì lo lắng nên chạy tới gian phòng 2 vị công tủ ấy dập lửa. Lửa càng dập càng lớn, y như cảnh tượng lúc nàng phóng hỏa Bạch phủ. Thấy lửa khó dập, mỗi lúc một lớn, người thì vẫn còn ở bên trong, nguy hiểm. Nàng dội nước ướt cả người và mang theo một thùng nước chạy vào bên trong phòng ấy.

Thanh Phong muốn ngăn nàng lại nhưng cũng chẳng được. Nàng chạy vào bên trong, tuy có hơi bỏng nhưng vì cứu người, chuyện gì cũng đáng. Nàng tìm kiếm một hồi mới xác định được vị trí của 2 người bọn họ. Nàng vô cùng hoảng hốt khi thấy bên dưới sàn toàn máu, 1 nam nhân trong số đó ăn mặc sang trọng như công tử đang bị hương khá nặng còn bị ngất, còn vị còn lại như thuộc hạ, đang cõng công tử trên lưng.

Thanh Thanh nhào tới, tạt ngay xô nước vào người bọn họ. Nàng còn him 1 châm lên cổ công tử ấy, rồi kêu bọn họ chạy thẳng ra ngoài phòng, sau khi thoát thì nhớ rút châm ra, cây châm ấy có tác dụng cầm khí, không để cho công tử khi đang ngất vô tình hít phải khói. 

Sau khi 2 người bọn họ ra được ngoài phòng, thanh gỗ trên cửa bỗng gãy xuống, chắn cửa nên Thanh Thanh không thể chạy ra. Những người bên ngoài thấy bọn họ chạy ra, mừng rỡ. Chỉ có Thanh Phong lo lắng, vịn vai tên thuộc hạ hỏi:

- Thanh Thanh đâu, Thanh Thanh muội muội của ta đâu?

- Cái gì, cô ấy vẫn chưa ra sao, không lẽ, cô ấy bị kẹt lại ở trong đó rồi.

Tên thuộc hạ bất ngờ trả lời. Chàng công tử đang nằm trên lưng thuộc hạ, yếu ớt nói:

- Tìm cô ấy, cứu cô ấy ra khỏi đó.

- Tuân lệnh.

Thanh Phong muốn nhào vào trong phòng nhưng quá nguy hiểm, cậu bị tiểu Linh ngăn cản lại. Cậu hận bản thân chẳng thể làm gì cả, hận bản thân mình không thể bảo vệ được Thanh Thanh. Cậu đột nhiên nhớ ra nói:

- Đúng rồi, Mạnh Tử, cậu có linh lực hệ Thủy mà, nhanh đi, nhanh sử dụng linh lực của cậu, dập lửa, nhanh lên.

- Đúng rồi, ta biết rồi, ta sẽ làm liền.

Mạnh Tử quay người dùng hết linh lực cậu có để dập lửa này. Thanh Phong có linh lực hệ Mộc, khắc với Hỏa nên cùng Tiểu Linh phải tự đi múc nước giếng nhanh chóng dập lửa. Tất cả mọi người đều đồng lòng giúp đỡ nhau. Sau hơn 1 canh giờ trôi qua, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. 

Thanh Phong nhanh chóng chạy vào trong tìm Thanh Thanh. Nàng vẫn đang quỳ giữa sàn nhà, tay cầm miếng vải bịt miệng. Nhìn thấy Thanh Phong, nàng bỏ mặc tất cả, nhào tới ôm chầm lấy cậu, thở hổn hển. Thanh Phong la rầy:

- Con bé ngốc này, sau này không được như vậy nữa biết không, có biết huynh lo lắng  tới nhường nào không.

- Muội...Muội biết rồi.

Thanh Phong đảo mắt 1 vòng, thấy dưới sàn có vết máu liền quay qua hỏi Thanh Thanh, Thanh Thanh nói:

- Vết máu này không phải của muội. Là của 2 vị bằng hữu mới quen kia. Muội nhìn thấy vị công tử được cõng ấy có nhiều vết thương lắm. Đúng rồi 2 người ấy đâu rồi?

- Được dìu qua phòng huynh rồi!

- Để muội qua đó xem thử.

Nói xong Thanh Thanh chạy 1 mạch đi đến phòng của Thanh Phong, nàng không màng sức khỏe của mình mà chạy tới xem tình hình của 2 người kia luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro