CHAPTER 13: GẶP CƯỚP GIỮA ĐƯỜNG! BÍ MẬT CỦA SƠN TẶC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca ca à, sắp tới Đường An huyện chưa vậy?" Tiếng cô gái nhỏ Thanh Thanh cất lên trong trẻo hỏi ca ca nàng.

- Nhóc con, kiên nhẫn chờ chút đi, chắc cũng gần tới rồi!_Thanh Phong đáp trả.

Bây giờ cả nhóm 6 người gồm: Thanh Thanh, Thanh Phong, tiểu Linh, Mạnh Tử và 2 vị công tử mới quen đang trên đường cùng đi đến Đường An huyện. 

Chuyến đi từ đầu đến giờ vẫn yên bình. Nhưng bỗng nhiên từ đâu nhảy ra cả bọn sơn tặc, hùng hổ bao vây xe ngựa, ăn cướp tráo trợn giữa ban ngày ban mặc. Bọn chúng giở giọng hù dọa:

- Các ngươi từ đâu đến, lại dám đi đến địa bàn của chúng ta, muốn qua đây thì phải để hết của cải lại.

- Hứ, đúng là không biết "trời cao đất dày".

Thanh Thanh đáp lại giọng thách thức. Bọn chúng tức tối, rút đao ra chỉa mũi thẳng vào xe ngựa của nhóm Thanh Thanh. Thanh Thanh ngồi ngoài xe lúc ấy nhảy xuống, Hàn Thiên và Mạnh Tử và Tiểu Linh cũng bước ra khỏi xe, Thanh Phong và A Sấm cũng xuống ngựa. Tên cầm đầu dáng cao to, đen và vạm vỡ hét lớn:

- Ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, có giao của cải ra hay không, ít nhất tao còn tha cho chúng mày. Nếu không đừng trách chúng ta ác độc.

Không thấy nhóm Thanh Thanh phản ứng gì, hắn hét lớn: "Các huynh đệ xông lên cho bọn chúng thấy sự lợi hại của chúng ta!". Vừa dứt lời, đám sơn tặc ấy hào hùng khí thế, cầm đao xông lên. 

Chúng có hơn mấy chục tên, rất đông nhưng cũng chẳng phải là đối thủ của 6 người bọn họ. Khi thấy đám sơn tặc ồ tới như vũ bão, 6 người bọn họ lập tức chia ra 6 hướng tấn công đáp trả. Trận đánh diễn ra thật gay go và khốc liệt. Thanh Thanh bỗng nhiên hô lớn:

- Dừng lại đi! Nếu các người còn cố chấp nữa thì sẽ chết đấy.

- Bớt xàm ngôn loạn ngữ, người chết là người mới đúng.

Tên sơn tặc chủ hét lớn nhưng dường như vẫn bị lời nói đó của Thanh Thanh làm ảnh hưởng, Thanh Thanh nói tiếp:

- Ta không nói dối các ngươi. Nếu các ngươi còn hung hăng, hoạt động mạnh như vậy thì độc trong người các ngươi sẽ bị kích thích, làm cho các ngươi chết. Nghe ta đi.

- Xông lên bắt con nhỏ đó lại.

Tên sơn chủ túc giận ra lệnh, Thanh Phong với Hàn Thiên vì lo lắng nên kéo Thanh Thanh vào sau lưng mình, định xông lên đánh trả lại. Nào ngờ còn chưa ra quyền, 1 cậu bé sơn tặc nhỏ tuổi liền ngã xuống ngất xỉu. Khuôn mặt cậu bé đỏ giống đang sốt, trông khó thở và môi bắt đầu nhợt nhạt đi.  Những tên sơn tặc khác bỗng nhìn nhau sợ hãi rồi thì thầm:

- Không lẽ thằng nhóc này bị... Vậy chúng ta cũng...

Thế là cả bọn sơn tặc ấy la gào thảm thiết lên:

- Không, không, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết aaaaaaa...

Bọn chúng la rất lớn, thật ồn ào. Thanh Thanh không quan tâm tiếng ồn ấy, chạy tới chỗ cậu bé sơn tặc đang ngất rồi quay qua kêu sơn chủ của chúng :

- Mau đưa cậu bé này về lại doanh trại của các ngươi mau! Còn chần chừ nữa thì cậu bé sẽ chết mất.

Tên sơn chủ vì lo tính mạng của cậu bé cũng chính là con trai nhỏ của mình nên hoảng hốt, vội vàng làm theo lời Thanh Thanh nói. Thanh Thanh cũng chẳng để ý mấy, dù cho đi vào lãnh địa nguy hiểm cũng nghĩ đến cứu người. Nhóm Thanh Phong cũng lẳng lặng đi theo phía sau.

Đến sơn trại, tên chủ trại bế cậu bé đặt lên giường, hắn nài nỉ, van xin Thanh Thanh cứu giúp cậu bé. Thanh Thanh cũng rất mềm lòng, quên hết nững chuyện khi nãy mà mỉm cười rồi chạy tới bắt mạch cho cậu bé. Được một hồi, mặt Thanh Thanh bỗng biến sắc. Tên chủ trại hỏi trong lo lắng:

- Rốt cuộc thằng bé bị làm sao, ta xin cô nương hãy nói cho ta.

- Ta... Ta thực sự cũng không biết cậu bé bị bệnh gì. Tại sao lại vậy, những triệu chứng bệnh này ta hoàn toàn thể chẩn đoán được bệnh gì cả.

- Cái gì, sao lại như vậy, thằng bé sao có thể bị...

Hàn Thiên ánh mắt nghi ngờ, nhìn qua tên sơn chủ:

- Vậy là ngươi biết cậu bé bị bệnh gì phải không?

Tên sơn chủ trại cúi đầu không nói chuyện, Thanh Thanh chạy qua, gặn hỏi:

- Ngươi nói mau đi, tình hình của thằng bé rất nguy kịch, nếu ngươi không nói vậy thì thằng bé...

- Hết cách rồi, thằng bé sẽ chết thôi, các người sẽ không cứu được đâu, chúng tôi cũng sẽ bị lây chết chung.

Hắn giọng điệu lo lắng nói, vừa nói xong, hắn đã bị Thanh Thanh gì chặt vai, hỏi: 

- Ngươi rốt cuộc bị sao thế?

- Hay là có liên quan tới bệnh này? Làm sao ngươi biết được sẽ chết chứ. Nếu giúp được, chúng tôi sẽ cố hết sức. Ngươi cứ nói đi.

Thanh Phong nói. Tên sơn tặc buồn bã:

- Thật ra, chúng tôi cũng chẳng phải là sơn tặc gì cả. Tôi tên Lương Quản. Chúng tôi chỉ là người dân bình thường của Đường An huyện. Nhưng rồi 5 tháng trước, bỗng nhiên có dịch bệnh nổi lên tại đó. Chúng tôi hoàn toàn không biết đó là bệnh gì mà sức tàn phá kinh khủng như thế, các đại phu cũng bó tay.

- Thế tại sao các ngươi không báo cho quan địa phương nơi đó?

Hàn Thiên nhanh chóng hỏi. Sơn chủ nói tiếp:

- Thực ra ta cũng có báo nhưng bọn họ lại trốn tránh rồi đuổi chúng tôi đi. Chúng tôi chỉ là những người dân nghèo khổ cũng chẳng biết đối phó với bệnh này ra sao thế mà bọn chúng lại không quan tâm chúng tôi. Chúng tôi hết cách, cũng chỉ biết nhờ triều đình. Chúng tôi có gửi đơn mà không hồi đáp, biết được rằng chính bọn quan ấy giở trò. 

Sơn chủ hít sâu một hồi rồi nói tiếp:

- 3 tháng trước, dịch bệnh càng lan rộng hơn, hơn nửa người trong thôn chúng tôi chết. Ngày một càng nhiều đến mức không còn chỗ chôn. Cùng túng quá, chúng tôi đành đi cầu cứu bọn quan huyện thế mà tối đó, bọn chúng lại cho người đốt làng của chúng tôi, nói là do lệnh triều đình. Có rất nhiều, rất nhiều người trong làng không bệnh cũng chết do cháy. Chỉ có hơn năm mươi người sống sót, còn lại đều... Kể cả thê tử của ta, nàng vì cứu chúng tôi thoát khỏi sự vây đuổi của bọn quan huyện mà lấy thân làm mồi nhử bọn chúng rồi cũng bị bọn chúng...

Sơn chủ trại từ lúc nào mà có hai dòng nước trên mặt. Hóa ra con người mạnh mẽ, kiên cường ấy cũng khóc được, cho thấy được sự việc lần này rất nghiêm trọng. Thanh Thanh lén chú ý đến Mạnh Tử. Nhưng trông cậu cũng chẳng khá hơn, mặt mày tối sầm lại, mắt rưng rưng nước mắt, muốn khóc nhưng không thể khóc được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro