#1: Khi trời trong gió nhẹ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Di Nhiên, một hình tượng xấu toàn tập. Chẳng được gì ngoài ngoại hình ưa nhìn, còn lại, nhắc đến chỉ thấy đau lòng.

Bạc Thần Nguyên, một nam chính xuất sắc. Học giỏi, gia thế tốt, là hình tượng mơ ước của mọi cô gái, mỗi tội....nhây như chó.

Lửa và nước, cuối cùng lại đụng độ nhau ....

.......

An Di Nhiên vuốt lại mái tóc rối tung xù của mình sau trận chiến nảy lửa với đứa em trai, vội bước ra đường với dáng vẻ cộc cằn, khó ở. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học lại sau tháng nghỉ hè chán ngắt, dù gì, cũng nên đến sớm một chút. Nhưng rồi sao, tại thằng em chó chết mà giờ cô phải chạy như điên đến trường, sắp muộn rồi, không, là muộn rồi mới đúng.

-" Bác ơi, cho cháu vào đi mà. Cháu mới muộn có năm phút thôi."

Nữ sinh cá biệt của trường nài nỉ lên tiếng. Với lịch sử dài đằng đẵng một năm trời đi học muộn của mình, bác bảo vệ chính xác đã quen mặt cô, thậm chí thuộc cả từng lời hối lộ cũng như những lí do đi học muộn trên trời của cô. Cô gái ấy, đã không biết bao nhiêu lần được mời lên phòng giám hiệu để dạy dỗ, nhưng cuối cùng, vẫn chứng nào tật nấy, gạch đi học muộn vẫn tăng lên đều đều....

-" Lần thứ 257 rồi nhé. Sao, hôm nay lại là lí do gì đây?"

Bác bảo vệ bước ra, chờ đợi câu trả lời của cô. Cô có vẻ bất ngờ, rồi nhanh chóng tìm đại một lí do mà cô nghĩ, nó chưa từng xuất hiện trong năm tháng lớp 10 huy hoàng.

-" Dạ? À, cháu bị đau bụng, à không, bị kẹt xe. Mà thôi, bác cho cháu vào đi. Cháu hứa sẽ không có lần sau nữa đâu."

-" Lời hứa quen thuộc lần thứ 257."

Mặc cho cô gái nhỏ đang nức nở xin xỏ, bác bảo vệ vẫn lạnh lùng lôi quyển sổ ra gạch một gạch. Sau đó, cô được thả vào với bộ dạng không thể tả tơi được hơn.

.....

Cô cố chui rúc ở cửa sau để tiến về bàn học của mình. Trong lớp đang giới thiệu học sinh mới, sẽ chẳng ai để ý đến sự xuất hiện của cô đâu. Nhưng không, lầm to rồi.

-" Mới ngày đầu mà đã thế này rồi hả? Cô ơi, An Di Nhiên lại đi học muộn."

Đó là tiếng của cậu - Bạc Thần Nguyên. Một nam sinh gương mẫu của lớp, một lớp trưởng thân thiện đồng thời cũng là kẻ thù, là bạn cùng bàn với An Di Nhiên. Thật thú vị, năm nay cô không xếp lại chỗ, và lại một năm nữa, lửa và nước lại đụng độ nhau.

-" Mày giỏi lắm, thiếu não."

Đúng như tên gọi của cô với cậu. Trong mắt An Di Nhiên, Bạc Thần Nguyên là một thằng không có não, cậu có thể thân thiện, hòa đồng với bất cứ ai, nhưng đối với An Di Nhiên tất cả là một chữ không to đùng.

-" Các em đã là học sinh lớp 11 rồi, cũng đã lớn rồi, cái gì cũng nên biết điều mà tự giác."

Cô cười thầm, xem ra, kế hoạch của cậu đã thất bại thảm hại.Nhìn xem, cô giáo đang nói gì kìa. Nghĩ rồi, rất ung dung cô đặt cặp mình xuống, quay sang cười khiêu khích cậu. Nhưng niềm vui sướng lại chẳng được bao lâu...

-" Nói thế mà vẫn không biết điều hả? An Di Nhiên, ra ngoài đứng phạt hết tiết này cho tôi."

Rồi xong, ngày đầu cho năm học mới, lại bị đứng phạt. Tất cả là tại cậu, là tại Bạc Thần Nguyên.

Trước khi bước ra ngoài, cô có liếc lên bảng tên của bạn mới. Tên gì nhỉ? À, là Cận Hàn Ngôn, hình như là bạn bàn sau của cô. Người này có vẻ thân thiện hơn rất nhiều so với cái tên Bạc Thần Nguyên ngồi cạnh cô. Bằng chứng là cậu ta vừa nhìn cô cười đấy. Nhưng  trong phút giây dầu sôi lửa bỏng thế này, nụ cười ấm áp của Cận Hàn Ngôn trong mắt cô lại trở thành nụ cười khinh bỉ, cố nán lại, cô lườm người trước mắt.

-" Cười cái đéo gì mà cười." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro