tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm tớ học lớp 8, tớ nghĩ đó là khoảng thời gian tệ nhất cả năm c2, chuyện gia đình tan vỡ, chuyện bạn bè nứt nẻ, và cả việc tớ không tìm thấy 1 lối thoát cho bản thân nữa.
năm lớp 8 tệ vl, tớ nhớ rõ tớ đã thành 1 đống giấy nát bầy nhầy như thế nào trong thời gian ấy.
năm tớ học lớp 9, tớ dần học được cách tiết chế bản thân, không cho những gì tiêu cực nhất đụng chạm đến tớ, tớ dần cảnh giác hơn với các mối quan hệ, tớ không còn là tớ nữa, nhưng tớ vẫn là tớ...
năm tớ học lớp 10, dịch covid bùng phát mạnh mẽ, tớ trải qua 1 khoảng thời gian dài không tiếp xúc với các bạn bè đồng trang lứa, không ra ngoài trải nghiệm, cũng chính vì thế mà có lẽ tớ đã quá buông lỏng bản thân, cho phép bản thân sống với chính những tin tưởng mà mình đặt ra, để rồi bây giờ tớ lại tự đặt câu hỏi cho bản thân, liệu điều đó đúng hay chưa?
năm tớ học lớp 11, tớ nhận thức được rõ rệt những yêu cầu và đòi hỏi của bản thân, đồng thời tớ lại càng không hiểu nổi rốt cục bản thân mình đang muốn cái gì.
Tớ nhận ra cuộc sống về mặt tinh thần khó khăn quá, có nhiều thứ cần phải lo quá, bản thân mình đang đòi hỏi nhiều quá.
Tớ nhận ra tớ không thuộc về thế giới này, hay chính xác hơn là chẳng có gì thuộc về tớ cả. Tớ ngồi 1 mình trong lớp, tớ ngồi 1 mình trong nhà, tớ nằm 1 mình trong phòng ngủ, tớ chẳng thuộc về bất kì 1 điều gì cả, tớ cứ lênh đênh nằm giữa khoảng không của những điều mà chính tớ cũng không hiểu.
Tớ tự nhủ rằng có lẽ mình không sống hòa hợp được với những môi trường xung quanh, tớ chả phù hợp với gì cả, tớ cứ như kẻ bất tài vô dụng vậy.
Tớ cứ đòi hỏi mọi người phải chú ý đến mình, dành sự quan tâm, sẻ chia, công nhận sự hiện diện của mình, rồi sau tớ lại tự hỏi liệu những điều đó có nghĩa lý gì mà tớ lại khát cầu nó đến thế. Tớ lại càng không hiểu mình sống vì cái gì, tớ cứ nghĩ mãi, nếu cái chết không làm nhiều người liên lụy đến vậy, có lẽ tớ đã chọn cách giải thoát đấy từ lâu rồi.
sắp tới t11 tớ chuẩn bị thi bằng delf b2, b2 là ước mơ của tớ, khi có được nó, tớ sẽ nhận được sự công nhận, sự đánh giá cao của mọi người dành cho tớ, để rồi dạo gần đây tớ thấy nó không còn nghĩa lý gì nữa, tớ chán học, tớ mất đi hứng thú học mà tớ thường luôn có đau đáu trong mình, tớ chẳng còn cảm nhận được bản thân nữa, rốt cuộc tớ đang đòi hỏi điều gì. Tớ thương mẹ, thương ba, thương gia đình, nhưng tớ lại chẳng làm được cái gì hết.
Hôm nay tớ lại càng nghĩ nhiều hơn về việc mình cô đơn bao nhiêu trong thế giới này.

00:42 25.10.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary