Thế giới của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saitama nằm dài trên sàn nhà chán nản, từ sau cái vụ khám phá khu vui chơi dưới nhà cùng bỏ lỡ cơ hội làm giàu xong anh chẳng còn hứng đi ra đường làm nhiệm vụ nữa

Hôm nay đỡ hơn là anh đã lan thang khắp thành phố tuần tra, à phải nói là đi dạo mới đúng. Sau cái vụ đó thành phố của anh cái nịt cũng chẳng còn

Vậy mà nhà anh nó vẫn bình an vô sự mới kỳ lạ chứ

Ngồi chán chê lăn qua lăn lại trên sàn bỗng anh nghe được tiếng mở cửa

Như con cún gặp chủ anh liền ngồi phắt dậy

-"Em về rồi à"

Genos về nhà với túi đồ ăn siêu thị, anh liền chạy lại ôm cậu vào lòng rồi cầm hộ cậu đồ vào bếp cùng nấu đồ ăn, à thật ra chỉ cậu nấu thôi còn anh bận " hít đồ " rồi

Cái đồ này phê cựccc, còn bổ nữa chớ, nhưng nó có một nhược điểm cái là mấy đứa ế sẽ không  được hưởng cảm giác này

Ăn xong anh vào phòng tắm tắm rửa sau một ngày nằm ỳ ở nhà, nhìn mình trong gương anh thầm cảm thán cái body tuyệt đẹp này

Nhưng khi quay đến cái mặt... Đúng là có vài nét đẹp chỉ nên nhìn ở đằng dưới thôi

Saitama cũng là tổn thương và hụt hẫng lắm chứ bộ, nhưng anh chưa đến nỗi thiếu thốn tóc

Với cái đầu hói này mà cua được mĩ nhân thì cũng đáng chứ bộ

Anh với cái thân chưa mặc áo ( nhưng vẫn mặc quần ) đi ra ngoài nằm bịch xuống đùi Genos

Thói quen có bồ, các đại nhân thông cảm!!!

Quen biết Genos gần một năm rồi, ban đầu anh nghĩ Genos là một người khó hiểu, thật sự cái suy nghĩ đó chưa bao giờ thoát ra khỏi đầu anh, rất ưa chiến đấu và liều mạng, kiểu người nóng nảy thế này anh thật sự không muốn đụng vào

Mà ai ngờ chứ! Do ý trời cái quen tới giờ luôn

Đúng là ghét của nào trời trao của nấy, haiz... Mà có được em bồ dễ thương như vậy là chuyện hiếm có, anh nhất định phải tận dụng cơ hội!

Nói là nói vậy thôi chứ anh vẫn chưa xơi được miếng nào :,))

Rồi một ngày nào đó Saitama này sẽ làm cho coi!

Mà anh có một cái thắc mắc, cứ mỗi tối Genos lại lôi cuốn tập ra viết cái gì đó rất khí thế. Anh có đọc qua thử, và anh chả hiểu mẹ gì cả

Nằm suy nghĩ ngớ ngẩn một hồi lâu anh ngước lên đồng hồ đã thấy tới giờ đi ngủ

Hồi đó mỗi lần đêm đến anh lại không thích cho lắm, sống một mình khá chán đã vậy còn chẳng có tiếng động. Chỉ biết ngủ hoặc cày phim thôi

Bây giờ có người đẹp nằm cạnh buổi đêm bỗng trở nên thú vị lạ thường

Nói vậy thôi chứ anh chỉ biết nằm ngủ chứ nào dám đụng gì tới cậu :))), định trong đầu là Genos còn quá nhỏ, ráng đợi đến năm sau vậy

Ngủ được một lúc anh cảm nhận được gì đó, từ từ mở mắt ra thì thấy cậu đang nhìn mình

Genos rất hay mất ngủ, có khi còn thức cả đêm làm anh ngày mai phải sạc cậu bằng cách cho cậu ngồi ngoài nắng một giờ đồng hồ

Anh chẳng thích như vậy chút nào, anh không thích nhìn Genos trằn trọc mãi mà mình thì ngủ từ cái kiếp nào, với sạc xong người Genos nóng lắm, ôm không được

Lo thì lo nhưng mà anh thiết nghĩ, cậu là robot, việc ngủ chắc không cần thiết nhưng cậu có công tắc mà đúng không? Cậu vẫn có thể ngủ dễ dàng mà, vì lý do gì mà cứ thức trắng mãi thế

Báo hại tiến sĩ mỗi lần bảo trì là bị anh hỏi đến đau cả đầu

Anh cũng lờ mờ đoán là cậu không ngủ vì suy nghĩ chuyện cũ

Trước đây cậu đã phải chịu đựng quá nhiều

Mất đi cha mẹ khi còn quá nhỏ, mất đi cơ thể, mất đi cuộc đời bình thường của một con người

Nhưng bây giờ cậu ổn rồi, anh sẽ bảo vệ cậu, bảp vệ tình yêu của anh cho đến cùng

--------------------------------------------

-"Woahh (◕ᴗ◕✿), hôm nay siêu thị giảm giá hải sản quá trời luôn. Genos sẽ thích lắm đây, nghĩ đến mấy món ăn em ấy nấu là thấy hấp dẫn rồi~~ hôm nay phải gọi em ấy về sớm mới được"

Đang vừa đi vừa huých sáo không biết có đám quái vật từ đâu lao đến như cái cách cục nghiệp chướng bay vào đời mọi người

Trong phút chốc bọn chúng liền tan xương nát thịt với cú đấm của anh

Sau đó là hàng loạt đám quái vật khác lao về phía anh, vài trong số chúng còn có những tên biết sử dụng siêu năng lực

Anh nhìn chúng với con mắt đếch care đời như mọi ngày

-"A, đám côn trùng đông quá"

Chỉ trong vài giây tất cả đều thăng thiên về với đất mẹ

Nhưng chuyện không như mọi ngày, một đám khác thậm chí còn đông hơn gấp đôi liền xuất hiện

"Hôm nay bọn đó đi săn sale hay sao mà đông gớm"

Anh cũng nhẹ nhàng cho tụi nó vài đấm bình yên bỗng bên tai anh truyền đến một tiếng nổ lớn

Cách đó không xa hình ảnh một cây nấm khổng hồ xuất hiện, ngay sau đó là một trận bão cát lớn đến nổi hất bay anh ra vài chục mét

"Chuyện quái đảng gì đang xảy ra vậy? Sao quái vật nhiều thế... A, không biết Genos sao rồi"

Vừa mới nghĩ anh liền nhận được cuộc gọi, đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp của Genos

Chưa kịp hỏi thăm cậu đã hét vào tai anh

-"Sensei! Thầy không sao chứ"

-"Tôi ổn, em có sao không. Chuyện gì đang diễn ra vậy"

-"Con không có thời gian giải thích, thầy mau đến hiệp hội anh hùng đi"

Nói rồi cậu cúp máy, một nỗi bất an dấy lên trong anh. Saitama lao đến hiệp hội với vận tốc ánh sáng

Chỉ trong vài giây anh đã có mặt tại Neo, khung cảnh nơi đây khiến anh đứng hình vài giây

Đám quái vật và anh hùng đổ máu đến kinh hoàng. Tất cả âm thanh mà anh có thể nghe được chỉ là tiếng gào thét của kẻ mạnh, và tiếng thất thanh của kẻ bị giết

Tại sao? Từ khi nào mà nơi biểu tượng của chính nghĩa lại tràn ngập mùi tanh nồng thế này

Chưa kịp đứng êm chân đã có vô số quái vật lao vào anh, anh cũng bắt đầu góp mặt vào cuộc chiến

Sau khi giải quyết đám đó anh liền đi tìm Genos, chạy được một đoạn đã thấy cậu đang thiêu cháy đám quái vật khác

Anh và cậu song hành chiến đấu cùng nhau. Anh phải công nhận đám quái vật lần này rất đông, còn cực kỳ mạnh

Đánh được một lúc thì hai người tách nhau ra, đang đánh bỗng đám quái vật dừng lại, âm thanh hỗn loạn bên tai chợt biến mất

Tự nhiên có cái ánh sáng gì đó chói chói chiếu vào đầu anh, quay lại thì thấy cả một phi thuyền bự như big sale đại hạ giá xuất hiện trên trời

Cái tên quái vật trong phi thuyền vừa thấy mặt đã nhìn chằm chằm vào anh

"Nhìn cái gì! Muốn quánh lộn hả"

Chưa đợi đến khi anh nhảy lên phi thuyền, tên đó liền lao đến nắm đầu Genos nhất lên cao

Anh chạy đến chỗ cậu nhưng bị một đám dùng siêu năng lực bao quanh làm anh chẳng nhìn thấy gì

Gân máu dần dồn lên tới não, anh điên tiết đấm liên hoàn vào đám quái vật tạo thành một lỗ hỏng lớn

Qua cái lỗ hỏng đang dần hình thành lại anh thấy cánh tay Genos bị văng đi và tên quái vật đó đang phóng điện vào đầu cậu

Anh chạy đến một tay đấm  tên đó văng ra xa, một tay đỡ lấy Genos đã bất tỉnh

-"Genos! Tỉnh dậy, Genos"

Nhìn  hai hàng mi cứ đóng lại, che đi đôi sapphire tuyệt đẹp khiến hai hàng sương cứ chảy dài trên mắt 

Mặc kệ mọi thứ, anh bế cậu chạy thẳng đến phòng nghiên cứu của tiến sĩ Kuseno

Đặt cậu lên bàn, anh kể lại mọi chuyện cho tiến sĩ, ông thở dài rồi bảo anh hãy đợi một chút

Nửa tiếng trôi qua, lòng anh cứ như bị thiêu cháy, bồn chồn đến khó chịu

"Mọi hôm sửa em ấy nhanh lắm mà, sao hôm nay lại lâu vậy"

Bỗng tiến sĩ dừng lại, ông im lặng nhìn lên màn hình một lúc rồi quay qua anh, chậm rãi nói

-"Genos bị nhiễm virus rồi"

-"Sao cơ?

-"Có một dữ liệu lạ trong đầu thằng bé, tôi chưa từng thấy trước đây, dường như nó không thuộc về phạm vi hiểu biết của con người. Tôi không chắc có thể xử lý nó nhưng tôi đảm bảo một điều, nó sẽ để lại hậu quả"

-"Chỉ cần cứu em ấy.. làm ơn"

Giọng run rẩy, cầu khẩn nói

-"Có lẽ cậu hơi mệt rồi đấy, hãy ra ngoài đi dạo chút đi"

-"Nhưng tôi..."

-"Cứ nghe lời tôi đi"

-"..."

Anh  chẳng nói gì thêm lặng lẽ bước ra khỏi phòng nghiên cứu, vừa rời khổi cái mùi thuốc nổ lại sộc thẳng vào mũi anh. Xung quanh nơi này là một mớ hỗn độn

Đi dạo quanh đây không bị ung thư phổi cũng bị nhiễm phóng xạ

Bước chân cứ vô thức để lại trên con đường đỗ nát

Đang cảm thấy rối bời sao

Một giọng nói từ đâu đó vang lên trong đầu anh, anh quay tứ phía nhưng chẳng thấy nỗi một bóng người

-"Ai?Là ai vậy"

Là ta đây, kẻ đã làm cho tình nhân bé nhỏ của ngươi ra nông nổi này đây

Anh khựng lại, dây cót trong đầu bắt đầu chạy hết công suất

-"Là ngươi! Ngươi đã làm gì Genos hả"

Anh hét lên với không trung, giọng nói trong đầu cười khẩy nói

Bây giờ chưa phải lúc ta và ngươi nói chuyện, đợi đến lúc tình nhân của ngươi tỉnh dậy ngươi sẽ cầu xin để được gặp ta

-"Ý ngươi là sao hả?... Mau quay lại"

Hắn biến mất rồi

Chưa kịp suy nghĩ được gì cuộc gọi của tiến sĩ đã khiến anh hốt hoảng trở về

Giọng nói của tiến sĩ rất kỳ lạ, Genos có vấn đề gì sao?

"Làm ơn... Làm ơn, em không được phép xảy ra chuyện"

Mở toang cách cửa phòng thí nghiệm, nhìn thấy Genos đã tỉnh anh vui mừng chạy lại

-"Anh... Là ai vậy"

Tất cả như sụp đổ trong tâm trí anh, chân anh run rẩy như sắp không đứng vững. Anh muốn nắm lấy bả vai cậu và nói thật nhiều nhưng tiến sĩ đã kéo anh đi

Đứng trước mặt anh, ông mệt mõi nói

-"Con virus trong đầu thằng bé, nó đã xóa hết dữ liệu, tôi không thể khôi phục những gì đã mất. Nhưng thật kỳ lạ, dường như ký ức bị xóa của thằng bé chỉ liên quan đến cậu"

Nghe đến đây cổ họng anh nghẹn lại, trái tim như bị thứ gì đâm đến rỉ máu. Đau đớn vô cùng

-"Thằng bé có một chút là con người, nên những cảm xúc và ký ức đều được ghi nhớ mỗi khi thằng bé cảm thấy trân trọng. Nhưng cũng vì là cyborg nên ký ức sẽ không thể trở về theo cách tự nhiên"

-"Em ấy... Thật sự không thể nhớ ra tôi sao"

-"Tôi xin lỗi"

-"Không sao... Ông không có lỗi, tôi cần phải đi. À đúng rồi, đừng nhắc đến tôi trước mặt em ấy nhé, cứ nhắc đến người không quen em ấy sẽ khó chịu đấy. Với bức ảnh tôi nhờ ông photo, ông có giữ mà đúng không, vứt nó đi"

Anh nhớ lại những gì mà tên quái vật khi nãy đã nói liền phóng ra ngoài tìm hắn

Đứng giữa nơi trơ trụ, anh hét lên

-"Tên quái vật kia! Mau xuất hiện đi"

Vừa dứt câu một luồng ánh áng màu lam nhỏ xuất hiện trước mặt anh

Thế nào, tên người máy đó ổn chứ

Anh siết chặt tay bằng nấm đấm giận dữ nói

-"Ngươi muốn gì"

Trận chiến này diễn ra cũng chỉ vì một điều. Hãy gia nhập binh đoàn quái vật của ta

-"Ta sẽ không bao giờ làm việc cho kẻ muốn hủy hoại nơi ta đang ở"

Thế còn tên người máy đó thì sao

Anh như bị á khẩu, chẳng thể nói được gì

Ngươi rất thích tên đó nhỉ 

Hắn nói đầy trêu chọc

Con virus ta cấy vào đầu nó không chỉ có khả năng xóa dữ liệu, mà nó còn có thể vô hiệu hóa hoàn toàn máy móc. Nói đơn giản, nếu không ai giải được virus. Nó sẽ CHẾT"

Đến đây đôi đồng tử mở to hết cỡ, anh nghiếng răng cố giữ bình tĩnh nói

-"Làm cách nào để cứu em ấy"

Một thứ gì đó xuất hiện trước mặt anh

Đây là con chip có thể diệt loại virus đó

Chưa kịp nắm lấy nó đã thu lại vào trong luồng sáng

Đừng hấp tấp, trước tiên hãy tới chỗ ta đã

Luồng ánh sáng mở rộng thành một cách cổng lớn,, anh không chần chừ mà bước vào

Vừa xuyên qua nó anh liền đi ra ở một nơi khác

Chào mừng ngươi, Saitama

Tên quái vật ngồi chểm chệ trên ngôi vương của hắn chống cằm nhìn anh

Nói thật thì anh không chắc do hắn nghèo đến nỗi không mua được bóng đèn hay sao mà nơi này thiếu ánh sáng trầm trọng, anh chẳng thể thấy rõ ràng thứ gì

-"Đưa con chip đây"

Bình tĩnh, ta còn chưa nói yêu cầu của mình mà

Hắn đi đến một cái máy kỳ lạ mà anh chưa từng thấy, nó có hình dạng như một cái buồng và có rất nhiều dây điện cắm vào, kế bên có một bình chất lỏng màu đỏ cực lớn

Những ống chất lỏng màu đỏ từ bình chứa nối đến cái nón đặt ở trong buồng

Ngồi vào đây và đội cái nón, sau khi ngươi bước ra ta sẽ đưa ngươi con chip 

Tại sao hắn lại bắt anh ngồi vào thứ kỳ lạ này? Hắn có âm mưu gì, liệu nó có an toàn cho anh không

Nhưng Genos đang gặp nguy hiểm! Anh không bao giờ muốn nhìn thấy cậu biến mất khỏi cuộc đời mình, anh đã hứa sẽ bảo vệ cậu, dù bằng cách này hay cách khác Genos của anh phải được an toàn! 

Cửa buồng mở ra chào đón anh, Saitama bước vào trong đội cái mũ kỳ lạ lên đầu

"Cũng may là nó không tuột khỏi đầu mình..."

Chất lỏng trong bình nhanh chóng được bơm vào, anh có cảm giác những chiếc kim đang gãi ngứa đầu anh

Ban đầu không có chuyện gì bất thường bỗng anh cảm thấy đại não như bị tê liệt, mọi vật phía trước trở nên mờ ảo cùng nụ cười đầy đắc ý của tên quái vật

Loại chất này rất đặc biệt, chỉ cần một giọt cũng đủ để tẩy não sinh vật

Sau vài phút cổ máy dừng lại, anh đấm bay cánh cửa rồi bước ra

Vẫn là dáng người đó, vẫn là bộ trang phục với tấm áo choàng trắng đó, vẫn là cái đầu hói 

Nhưng... Không phải là anh nữa

Giọng nói anh trở nên trầm hơn, đôi mắt chứa đầy sát khí đến gai người

Anh quay sang nhìn tên quái vật

-"Cái máy chết tiệt đó là gì vậy"

Chỉ là máy lấy tế bào não thôi, con chip của cậu đây

Hắn đưa anh con chip, nhìn thiết bị nhỏ trong tay anh siết tay khiến nó vỡ vụn, từng mãnh linh kiện rơi xuống sàn như hạt cát

-"Mục đích của ngươi là muốn ta tham gia cái binh đoàn của ngươi chứ gì"

Đúng vậy

Hắn trả lời có chút dè chừng người trước mặt, hắn biết rõ sức mạnh của anh nhưng vì tham vọng thống trị của ngài Boros. Hắn cần mang anh về với phe mình

Anh chẳng quan tâm mấy, bây giờ đối với anh cái hành tinh này chẳng là cái thá gì nữa

Nhưng còn một điều, trước khi anh phá hủy nó

-"Kêu đám thảm hại của ngươi xuống trái đất tàn phá cho ta"

Anh nói rồi bỏ ra ngoài

--------------------------------------------

Chưa đến một giờ sau con tàu đã đỗ bộ xuống trụ sở anh hùng

Đam quái vật nhanh chóng tàn phá tất cả thành phố, khiến mọi thứ rơi vào hỗn loạn

Anh đứng trên một hỏm đá cao âm thầm theo dõi trận chiến, nỗi khao khát muốn được nhìn thấy người kia trổi dậy trong lòng

"Em đâu rồi"

Mà tiếng thét của đám ăn hại đó nghe cũng vui tai phết

Theo dõi được một lúc anh bắt đầu chán, định trở về con tàu bỗng anh nghe thấy âm thanh quen thuộc 

Quay lại liền thấy Genos chiến đấu với đám quái vật

Anh nhảy xuống đấm nát tên quái vật cố bẻ gãy cánh tay cậu

-"Xin chào Genos"

Anh nhìn người trước mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt màu mật xinh đẹp

-"Anh là Saitama?"

-"Ồ, em nhớ ra tên tôi rồi à"

-"Anh đến đây để đánh lũ quái vật sao"

-"Không, tôi đem bọn nó đến đây mà"

Anh nhìn thấy sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của cậu, Genos lùi lại một bước thủ thế sẵn sàng chiến đấu

-"Tôi đến đây gặp em có một đề nghị. Em muốn đi cùng tôi không?"

-"Trở thành quái vật sao, không bao giờ!"

Cậu nói rồi lao vào anh, anh cũng tận tình chăm sóc cậu, coi như là một trò chơi nho nhỏ

Cậu lao tới, anh né và nắm lấy chân cậu đập thẳng xuống đất khiến một phần da nhân tạo bị nứt ra

Cậu lập tức đứng dậy nhảy ra xa, hai cánh tay robot phóng cơn mưa hỏa tiễn vào anh, anh chẳng thèm né lãnh trọn tất cả, tất nhiên, chẳng có một vết xước nào

Cái ánh mắt cùng hành động điên cuồng lao vào anh thật khiến Saitama cảm thấy thích thú

Genos bỗng dừng lại, đôi sapphire lấp lánh nhìn thẳng vào anh

-"Nhận được sự tôn trọng của Nanh Bạc và King, anh thật sự rất mạnh. Tại sao lại xa đọa như thế này"

Anh nghe cậu nói khịch mũi cười khẩy nói

-"Thích thì làm thôi"

-"Anh không hề có chút tội lỗi về điều mình đang làm sao! Hiệp hội anh hùng có một kẻ tạo phản như quả thật hổ thẹn"

Anh cau mày, nụ cười trở nên méo mó giọng nói trở nên khó chịu kèm một chút khinh bỉ

-"Trước đó ta chỉ làm anh hùng vì thấy thích, nhưng bây giờ ta nghiêm túc rồi"

Vừa dứt câu anh lao đến bẻ gãy cách tay người máy, không để cậu kịp phản ứng anh đấm một cú tạo thành lỗ thủng ở ngực cậu, bóp nhẹ lò phản ứng năng lượng

Genos liền quỳ xuống khi cảm thấy trái tim mình đang bị bóp chặt, cậu bắt đầu thở dốc câm ghét nhìn anh

-"Đừng nhìn tôi như thế chứ, thích lắm đấy"

Anh rút một cái chân ra khỏi cơ thể khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống, giọng nói thều thào cất lên vài âm chẳng rõ

-"Trước đây... Chúng ta là gì của nhau... Mà tại sao, cuộc sống xung quanh tôi chỉ toàn là anh"

Nghe đến đây, không hiểu sao trái tim anh hụt hẫn vô cùng

-"Trước đây em là của tôi, bây giờ và mãi mãi về sau"

Giọng điệu anh vô cùng kỳ dị, đôi mắt trở nên đỏ ngầu và, anh bóp nát lò phản ứng



.

.

.

.

.



Anh đặt cậu nằm lên đùi mình, vuốt ve mái tóc đã lấm bẩn của cậu

Đã ba năm rồi, hình ảnh đôi mắt cậu ngừng sáng vẫn in sâu vào đầu kẻ chẳng còn tỉnh táo

Anh nhớ đôi mắt cậu, anh nhớ giọng nói cậu, anh nhớ hơi ấm cậu

Anh ghét cái cơ thể lạnh ngắt này, anh ghét sự im lặng này, anh ghét đôi mắt tối sầm này

Nhưng ít nhất anh đã có được cậu, ít nhất cậu sẽ không chạy trốn mà ngoan ngoãn ở bên anh mãi mãi

Giữa vũ trụ to lớn, bóng dáng anh trong con tàu cô đơn đến lạ

-"Ta thật ghen tỵ với ngươi, Saitama..."

End.









Sửa văn bản:thằng em tôi Trần Công Quyền

Kết thúc rồi, cảm ơn mọi người nha😘

Bình chọn cho tôi đi màaaa

Ngày up : 16/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro