Day 3: Đồng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào thẳng vấn đề đi, cậu nói muốn hợp tác cùng tôi?"

Alex đặt chiếc thìa nhỏ xuống cạnh ly kem đã vơi đến quá nửa, âm giọng cố gắng đè nén trong thanh quản, che giấu đi sự phấn khích của một đứa nhóc tìm được món đồ chơi mà mình thích thú. Một phần khác để sự việc cậu ăn chờ uống chực được người đời lãng quên đi.

"Tôi không nghĩ lời nói của tôi lại khó hiểu như vậy, hay cậu thực sự là một kẻ chỉ biết dùng tới tay chân như lời đồn."

Khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc đỏ bồng bềnh, đôi mắt híp lại với ý cười rõ ràng trên khóe miệng, khác hẳn với tâm ý trong lời nói trực tiếp đụng chạm vào lòng tự trọng kia. Một tay chống cằm, tay còn lại đung đưa thìa xúc kem cùng trái cherry mọng đỏ lăn qua lăn lại, nhìn kiểu gì cũng có thể thấy thái độ không một chút nghiêm túc nào từ người đối diện.

Cộp!

"Ý cậu là gì?"

Đừng cố động chạm vào niềm kiêu hãnh của cậu, Alex trong đáy mắt toàn là sự ghét bỏ, chiếc dĩa sắc nhọn trong tay đã hướng thẳng về phía cổ họng của Eric trước mặt. Thời gian là vàng là bạc, cậu hoàn toàn không có chút rảnh rỗi nào ở đây để nghe một kẻ khác nhạo báng về bản thân mình. Đặc biệt là một kẻ cả gan lấy lí do quan trọng như việc lật đổ Minerva ra để trêu đùa cùng thất bại của cậu.

"Cậu vẫn không thể học được cách bình tĩnh sao Alex?"

Ý cười vẫn không hề thuyên giảm trên đôi môi, cũng không có sự hoang mang nào đến từ ánh mắt của chàng trai trước mặt, Alex có chút chột dạ, bàn tay nắm lấy chiếc dĩa nhỏ siết chặt hơn, khoảng cách thu hẹp đến mức đầu nhọn sắc lạnh bắt đầu in hằn trên chiếc cổ trắng ngần. Thủ phạm gây ra mớ hỗn độn này vẫn không biết điều mà bật cười khúc khích.

"Tôi là người duy nhất có thể giúp cậu lật đổ được thế giới này."

Eric nói tiếp, kèm theo là tiếng thở dài cùng cái nhún vai châm chọc, đôi mắt nhìn thẳng xoáy sâu vào Alex tựa chừng nhìn thấu lấy toàn bộ tâm can.

"Vậy đừng vòng vo nữa, tôi không có nhiều thời gian rảnh với cậu."

Alex thu lại chiếc dĩa, cũng như quay trở lại chỗ ngồi ban đầu của mình, điều đó có nghĩa rằng cậu chấp nhận việc bị sỉ nhục này. Đổi lại nếu Eric không thể đưa ra những điều thú vị thu hút lấy sự quan tâm của cậu, cuộc nói chuyện này kết thúc. Đừng nghĩ rằng với một chút đồ ăn này là có thể níu kéo cậu lâu đến như thế, Alex tự nhủ với bản thân, đôi mắt hằn học nhìn thẳng về người con trai vẫn đang há miệng cười cợt nhả với mọi thứ xung quanh như một kẻ khờ.

"Chà, Alex của tôi quả nhiên không có chút kiên nhẫn nào?" Eric xoay người lại vắt chéo chân, đôi mắt ấy cuối cùng cũng chịu nhìn về phía Alex một cách tử tế "Thay vì một mình chạy đi đánh nhau cả Thất thái cực, sao cậu không khiến cho thế giới này tự chống lại Minerva?"

Alex im lặng nhìn kẻ trước mặt mình chằm chằm, ý tứ của hắn ta là gì, cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi. Cổ họng khẽ nuốt xuống chút nước bọt đắng, dọc sống lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh cố gắng tiêu hóa những lời nói có vẻ khó hiểu kia.

Một, hai, rồi ba phút trôi qua, Eric vẫn kiên nhẫn chờ đợi sự thầu hiểu ý tứ từ phía Alex, hai người bốn mắt nhìn nhau mặc cho thời gian vẫn cứ thế trôi một cách lãng phí nhất có thể.

"Ý...Ý cậu là chỉ cần thế giới này đều hiểu rằng Minerva đang vận hành thế giới này sai cách, tất cả đều sẽ đứng lên lật đổ Minerva sao?"

Alex đập tay cái rầm xuống bàn, bản thân có chút kích động mà đứng phắt dậy trả lời cho câu hỏi có chủ đích của Eric.

"Bingo!" Eric cũng hùa theo Alex mà đứng dậy tán thưởng, hai bàn tay vỗ vào nhau tạo ra những âm thanh cổ vũ, không hiểu là hắn ta đang thực sự cảm thấy hai người hiểu nhau hay chỉ đơn thuần là muốn nhạo báng cậu nữa.

Nhưng Alex ngốc nghếch nào có thể hiểu được, cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng bản thân thực sự đã thông minh lên để có thể hiểu được ý tứ không rõ ràng của cậu trai trước mặt. Khuôn mặt đắc thắng, Alex ngồi lại xuống ghế mặc cho những lời bàn tán xung quanh về hai con người kì lạ, hai tay khoanh trước ngực, cậu có thể cảm nhận được mũi mình nở hơn đến vài phần sau pha bùng nổ trí tuệ xuất quỷ nhập thần vừa rồi của mình.

"Vậy làm thế nào để tiến hành kế hoạch đó? Tôi đâu phải là người nổi tiếng hay gì đại loại thế, làm thế nào để...?"

Sau một hồi dương dương tự đắc, Alex mới nhận ra bản thân đang khúc mắc ở đâu mà dừng hành động ngu xuẩn của mình lại. Nói thì cũng có lí đấy, nhưng làm thế nào để người khác có suy nghĩ rằng thế giới này là sai lầm giống như cậu, hoàn toàn không có chút căn cứ nào. Hơn nữa sau sự kiện "Alex" vừa mới xảy ra một năm trước, chỉ có kẻ nào ngu xuẩn đến cùng cực mới có thể tin vào việc Minerva đang làm là ngõ cụt mà thôi.

"Sao cậu không thử sử dụng cái đầu của mình ấy? Não cậu để trồng cây sao?" Eric đưa tay lên chỉ vào đầu mình, đôi mắt cũng mở to hết cỡ nhìn về phía Alex với thái độ ngây thơ.

Alex nghiến răng ken két, bàn tay nắm chặt lại muốn bật móng, tên khốn này có thật sự nghiêm túc không, hay chỉ đơn thuần muốn kiếm chuyện với cậu. Nếu cậu có khả năng làm được thì đã chẳng thảm hại đến mức này, cũng như việc nếu bộ não cậu thông minh đến mức đó, chắc chắn cậu sẽ bẻ cổ Eric làm hai mảnh rồi bỏ về rồi.

"Vậy thì tôi cần quái gì cậu ở đây?"

Alex trừng mắt, miệng khẽ hừ lạnh một cái mà quay mặt đi. Một điều nhịn là chín điều lành, đây là cảnh giới cao nhất mà cậu có thể chịu đựng được rồi, nếu không đưa được câu trả lời thích đáng, chắc chắn Alex sẽ đứng dậy bỏ về mà không nghe thêm bất cứ lời nói nào từ kẻ khùng điên kia. Tất nhiên không quên đánh cho cậu ta một trận rồi.

"Phải rồi ha... Tôi quên mất kết quả học tập của cậu ở trường cũng đứng thứ nhất từ dưới lên trên luôn." Eric nhún vai cười khổ, hai cánh tay xòe ra như thể hắn ta vô cùng đồng cảm với sự ngu ngốc của Alex.

Đến phút giây này rồi hắn vẫn có thể châm chọc cậu được.

"Cậu nghĩ Thất thái cực là tổ chức như thế nào?"

Âm thanh nghiêm túc từ phía con người cợt nhả kia kéo cậu trở lại thực tại tàn khốc, thu hút toàn bộ sự chú ý của Alex về phía mình, cũng như quên hết sự tức giận vốn có từ nãy đến giờ.

"Thì...đó là bộ máy chính trị cai quản và bảo hộ cho vampire trên thế giới này? Những kẻ đứng đầu với quyền lực tuyệt đối và năng lực vượt xa những kẻ khác?"

Alex xoa cằm suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời. Đó là câu trả lời ngắn gọn và chính xác nhất mà hỏi bất cứ đều sẽ nhận được câu trả lời y như vậy.

Eric nghe xong liền lắc đầu, khiến Alex không khỏi giật mình chột dạ.

"Câu trả lời rất chính xác."

"Vậy sao cậu lại lắc đầu?"

Alex thật không hiểu cái thái độ không đồng nhất của con người trước mặt, nếu đồng tình với câu trả lời đó, cái lắc đầu cùng cách thể hiện sự thất vọng về Alex đó có ý nghĩa là gì. Một chút cũng không thể hiểu.

"Nói sao nhỉ, đó đúng là cách một người bình thường có thể hiểu về Thất thái cực, nhưng trên thực tế thì liệu nó có quyền lực đến vậy không... Hay đơn thuần chỉ là một đám nhóc có năng lực hơn người chơi trò gia đình với nhau?"

Eric tựa lưng về phía sau, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt dò hỏi ném về phía Alex, khiến cậu rơi vào mông lung không tìm được lối thoát. Những lời nói vừa rồi khiến một kẻ không quá thông minh như cậu cũng phải vặn óc ra mà suy nghĩ. Bởi lẽ, cậu là người đã thực sự gây chiến với Thất thái cực, đủ để hiểu được rằng bọn họ không hề mạnh đến mức mà người khác vẫn luôn tung hô, cái đáng nói ở đây là sự chênh lệch về cái gọi là sức mạnh giữa các Thái cực.

"Cậu nghĩ đúng rồi đấy." Eric khép hờ mắt, chân vắt chéo lên nhau, lời nói tán thưởng một cách thực lòng kéo Alex rời khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Thất thái cực hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh của Minerva?"

Alex hỏi lại, tìm kiếm sự tán đồng từ kẻ trước mặt. Sức mạnh của họ chênh lệch nhau đến mức không thể nói bằng lời, chính cậu là kẻ đã được thử nghiệm toàn bộ. Nhưng điều đấy không phải càng khẳng định rằng không có cách nào có thể đánh bại được kẻ đứng đầu ấy hay sao?

"Đúng là cậu thông minh được hơn một chút rồi." Eric nhếch miệng trả lời, coi như là Alex đã đạt được sự kì vọng của hắn, thái độ cũng nghiêm túc hơn trước đến vài phần rõ rệt.

"Vậy là sao?"

Tất nhiên Alex vẫn không thể suy nghĩ sâu xa đến mức có thể hiểu được rằng điều này là lợi hay hại cho việc chống đối lại thế giới này nữa.

"Dễ hiểu thôi, điều đó có nghĩa rằng sáu kẻ còn lại rất dễ quay lưng lại với Minerva."

Với những kẻ được tung hô rằng họ sở hữu quyền lực và năng lực vượt xa nhân loại, trong lòng sẽ nảy sinh những ảo tưởng nhất định về bản thân. Vậy mà thực tế lại là một con bù nhìn rơm không hơn không kém, sự đố kị cùng ghét bỏ với người mạnh mẽ hơn mình là điều không thể tránh khỏi. Một hệ thống nhìn qua có vẻ chặt chẽ lại vô cùng rời rạc đến không tưởng. Những kẻ đó chính là mầm mống có tiềm năng nhất cho việc đứng dậy lật đổ một chế độ chính quyền đang tồn tại. Kẻ độc tài với năng lực vượt quá phần còn lại sẽ càng ngày càng bị ghét bỏ, cuối cùng là đào thải ra khỏi tập thể ấy. Kết nối những kẻ muốn tạo phản, vị vua cuối cùng cũng bị tước lấy ngai vàng, không phải điều đó đều đã xảy ra trong lịch sử nhân loại hay sao? Một kẻ dù mạnh đến mức nào cũng không thể một tay che lấy toàn bộ bầu trời.

"Nhưng sức mạnh của Minerva không phải trò đùa, dù có là tôi trước đây cùng cả sáu Thái cực cũng không thể đánh bại hắn được."

Alex cắt ngang câu chuyện của Eric, đôi vai sợ hãi mà run rẩy không ngừng, những kí ức kinh hoàng về buổi tiệc ngày hôm đó vẫn in hằn sâu trong tâm trí cậu.

Eric đứng dậy, tiến lại gần cô gái đang sợ hãi nhìn chằm chằm vào bàn tay mất kiểm soát của mình, đặt tay lên vai Alex trấn an. Khuôn mặt ghé sát vào tai cậu thì thầm những âm thanh mà cậu muốn nghe nhất.

"Cái đó cậu không cần lo, khi nào chúng ta có thể thâu tóm được sáu người còn lại, tôi sẽ nói cho cậu biết làm thế nào để giết Minerva."

[...]

Cạch. Cánh cửa nặng nề được mở ra, ngay khi Alex vừa bước vào nhà, một sinh vật sống to gấp rưỡi cậu liền ôm chầm lấy Alex đến suýt nghẹt thở.

"Cậu đã biến mất đâu suốt cả buổi vậy, có biết là tớ đã lo lắng đến mức nào không?!"

Đôi bàn tay nắm chặt lấy bờ vai ấy lắc đến điên cuồng, đôi mắt tràn ngập lo lắng liếc lên liếc xuống với hi vọng không tìm thấy bất cứ vết thương nào trên cơ thể nhỏ nhắn kia.

Alex thở dài ngao ngán, đối với người bạn thanh mai trúc mã thủa nhỏ này luôn có sự quan tâm đặc biệt quá đà đối với cậu. Alex đâu còn là trẻ con, việc đi sớm về muộn không phải điều gì kì lạ. Nhưng cũng chỉ đành vâng vâng dạ dạ mà xoa dịu đi sự quan tâm thái quá từ phía William, khiến ai nhìn vào cũng phải ngán ngẩm mà liên tưởng tới việc họ là hai bố con đích thực.

"Không sao, bỏ ra đi, tao có chuyện quan trọng muốn nói."

Cuối cùng Alex cũng đạt tới giới hạn mà thẳng tay đẩy thẳng cậu bạn ra khỏi tầm với của mình, xoay lưng bước về phòng mà không hề nhìn lại lưu luyến, bàn tay đưa lên không trung vẫy qua vẫy lại tỏ ý gọi cậu ta đi theo mình. William tuy vẫn còn hậm hực trong lòng, những cũng không thể tiếp tục lớn tiếng dạy bảo mà chỉ có thể nguôi ngoai mà ngoan ngoãn đi theo Alex vào phòng, trả lại sự bình yên vốn có cho gia đình Richard.

"Có chuyện gì lắm à?"

William ngồi xuống ghế, đối diện với Alex đang khoanh chân trên giường với tập tài liệu dày hơn cả kinh thánh trong tay, đôi mắt chăm chú đến mức trời có sập cũng không ngẩng đầu lên mà liếc tới khuôn mặt hờn dỗi của cậu đến một cái.

"Eric Schwarzenegger là ai?" Đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫn lật qua lại từng tờ giấy, tuy có lên tiếng hỏi nhưng tâm trí không hoàn toàn đặt lên người đối diện, âm thanh đậm mùi ra lệnh của một kẻ trên.

William có chút hậm hực, đến tên cậu mà Alex còn chẳng thể nhớ nổi hay gọi nó một cách tử tế, chỉ một chữ "Will" duy nhất. Một kẻ lười biếng như Alex lại nhớ nổi cái tên dài loằng ngoằng như vậy thật khiến William ghen tị ngút trời mà tỏ rõ thái độ hậm hực không thôi. Nếu không phải Alex hết kiên nhẫn mà trừng mắt nhìn William lườm một cái, chắc hẳn cậu ta sẽ trồng nấm tại chỗ ngang bướng im lặng đến khi nào Alex chịu gọi tên cậu một cách âu yếm thì thôi.

"Bạn cùng lớp thôi, không có gì đặc biệt." William hờn dỗi trả lời, rồi như nhớ ra điều gì đó mà đột nhiên bật dậy ôm chầm lấy vai Alex một cách hốt hoảng "Cậu ta đánh cậu à?!"

"Điên à, sao ai mày cũng nghĩ là có thể đánh tao được vậy?"

Alex trên trán nổi đầy gân xanh, tên ngốc William này hết thuốc chữa rồi mới có mấy cái suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy được. Từ khi cơ thể Alex có sự biến đổi sinh học vể giới tính, William luôn tưởng tượng ra việc cậu sẽ bị mọi người xung quanh bắt nạt như thế nào. Thật phiền phức khi cậu ta cứ nổi khùng nổi điên lên như thế.

"Vậy thì tại sao cậu lại biết cậu ta..."

William ngồi lại xuống ghế cùng ánh mắt cún con bị mắng oan ức, trong lòng tràn đầy những suy nghĩ không có điểm dừng về cái tên không mấy xa lạ kia.

Eric Schwarzenegger, một người bạn cùng lớp khiến William luôn cảm thấy ghét bỏ bậc nhất. Bản thân William chính là lớp trưởng đại diện, vậy nên vô số rắc rối xuất phát từ những học sinh khác dù tốt dù xấu hay có liên quan tới William hay không, thì chúng vẫn luôn được đổ hết lên đầu cậu để chịu trách nhiệm. Và trong đám học sinh thường hay gây chuyện ấy, sánh đôi cùng với Alex Richard, Eric là một kẻ ngang ngược trốn tiết công khai nhất chỉ xếp sau người bạn thơ ấu của cậu. Tất nhiên vì điều đó mà cậu không ngừng bị giáo viên chủ nhiệm lôi đầu lên xử lý, với Alex cậu có thể bao che, còn cậu ta thì không bao giờ.

"Đừng hỏi linh tinh, trả lời trọng tâm đi." Alex bắt đầu mất kiên nhẫn quát nạt William, tránh cho cậu nhóc bắt đầu cho suy nghĩ của mình đi chơi xa thêm hơn nữa.

"Cậu ta...cũng có chút chút nổi bật ở lớp." William trả lời, cánh tay chống lấy cằm như thể đang đỡ lấy toàn bộ bực tức từ chủ nhân của mình.

Với nhan sắc trời phú của mình mà Eric khá nổi tiếng với lũ con gái trong lớp, tất nhiên là thu hút cả đám con trai nữa. Một kẻ bậc thầy ngoại giao cùng thái độ hòa nhã và nụ cười vô hại của bản thân, luôn trưng bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội để đối phó với bất cứ điều gì. Mặc dù trong lớp hắn ta luôn làm trò hay đọc mấy cuốn sách ngớ ngẩn, nhưng điểm số của Eric luôn nằm top một của toàn khối, đá văng thành tích đầy cố gắng của William xuống vị trí thứ hai. Nếu hỏi xem ai là người ghét Eric nhất, chắc chắn chính là William chứ không phải bất cứ một ai khác.

"Vậy sao, tao không hề để ý luôn?" Alex gập đống tài liệu lại một cách đầy ngạc nhiên, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu nhóc đang bực bội "Mà sao nhìn mày có vẻ bất mãn vậy?"

Ngay từ nhỏ, William vốn là thành phần con ngoan trò giỏi, luôn luôn đứng top đầu trong trường. Thầy cô, bạn bè ai nấy đều yêu mến, hoàn toàn ngược lại với con người tự kỉ hạng nặng như Alex. Bởi vậy bất mãn của William rất dễ đoán, thậm chí còn in hết lên mặt, quen biết William bao lâu nay, Alex thừa biết cậu yêu ghét điều gì.

"Không có gì..." William lẩm bẩm khó chịu trong cổ họng, vừa ngẩng đầu lên liền bị tập tài liệu của Alex chặn trước mặt đưa cho mình "Cái gì đây?"

Nhận lấy tập giấy, William liếc mắt đọc lướt qua.

"Cậu lấy cái này từ đâu ra vậy??!!"

Sự hoảng hốt viết rõ trên khuôn mặt điển trai của William, đây là hồ sơ thông tin về các thành viên đứng đầu của Thất thái cực, Alex đưa thứ này cho cậu có nghĩa là gì, hơn nữa cậu ta lấy mấy thứ này ở đâu ra? Trong đầu William như có hàng vạn câu hỏi vì sao muốn tra hỏi Alex vậy.

"Eric đưa nó cho tao, cũng như muốn tao hợp tác cùng nhau trong kế hoạch lật đổ Minerva một lần nữa."

Alex nhún vai trả lời đầy đủ cho toàn bộ nghi vấn của William đang đặt trên người cậu. Eric nói với cậu rằng thông tin là rất quan trọng, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, vậy nên điều đầu tiên cậu cần làm là biết toàn bộ thông tin về bộ máy chính quyền này. Có thế mới nghĩ được tới các bước thâu tóm tiếp theo.

"Không được!" William ngay lập tức ném đống giấy tờ ra phía xa mà nắm lấy vai Alex phản đối kịch liệt "Cậu đừng lấy trứng chọi đá nữa, ngài Minerva thật sự không phải người cậu nên động vào mà!"

"Thì sao? Cuộc đời tao là do tao quyết định, phản đối vô hiệu."

Alex giơ chân lên đạp William ra, chống tay đứng hẳn lên chiếc giường êm ái, chỉ về phía William một cách kiên quyết.

Bờ môi nhấp nháy muốn dạy đời Alex nhưng lại dừng lại, ngậm đắng nuốt cay nhét ngược hết trở lại giữ lấy sự bình tĩnh cùng cái đầu lạnh nên có. Không thể ngăn cản, chỉ có thể từ từ giải thích cho cậu ta hiểu sự nguy hiểm của vấn đề trước mắt này.

"Lật đổ Minerva, cậu đừng đùa nữa được không, cậu biết rằng chính phủ loài người đã mất hơn ba ngàn năm mà không thể làm được điều đó. Hơn nữa cậu chưa nghĩ đến việc ngoài cậu ra có kẻ nào khác dám liều mạng đến thế à? Lỡ đâu Eric là tay trong của Thất thái cực thì sao?!"

Alex đưa tay xuống, trong ánh mắt có chút xao động nhìn về phía hư vô không có điểm dừng.

"Phải không...haha...nghe lời tớ đi nhé...?"

William ngập ngừng, trong lòng vô cùng hi vọng Alex có thể từ bỏ điều này mà quay lại với cuộc sống bình thường. Cuộc sống hiện tại không hề tệ đến mức như Alex vẫn nghĩ, hơn nữa nói thế nào cậu vẫn yêu thích việc Alex có thể mãi mãi nhỏ bé yếu ớt như thế này hơn, một ước muốn ích kỉ của riêng William.

"Tao tin hắn." Alex bước xuống, vượt qua thân hình đang chết lặng của William mà nhặt lấy đống giấy tờ đang nằm la liệt dưới sàn nhà "Đây chỉ là thông báo, tao không hề có ý định sẽ thay đổi quyết định."

"Nhưng..."

"William, mày không hiểu được đâu." Alex lên tiếng, đôi vai nhỏ vẫn quay về phía người bạn thân, vững trãi như tường thành ngàn vạn năm "Có những thứ tao sẵn sàng vứt bỏ cả tính mạng để đạt được mục đích cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro