Chương 3:Bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô là tiếng hét chói tai của người"mẹ".

-Con kia,xuống đây-Cô xoa xoa thái dương,vội đứng dậy đi xuống.

-Tao hỏi mày,sao lại làm con gái tao khóc-Người"mẹ" thét lên,cô bình thản ngồi xuống sofa,gác chân lên bàn,tắt đi chiếc TV đang xem dở.

-Nó lấy cây son của tôi- nhấp một ngụm trà -có nên gán cho nó cái tên ăn trộm không-Cô nở nụ cười "thân thiện",đôi vai người"mẹ" rung lên vì giận,quát lớn:

-Nó xin mày rồi-

-Có à,sao tôi không nhớ-Cô gãi đầu ra vẻ ngạc nhiên,cô em gái khóc lớn hơn.

-Mày nên nhớ tao là mẹ mày-Người"mẹ" vung tay định tát cô thì cô đứng dậy chụp lấy cổ tay.

-Và bà cũng nên nhớ,tôi chỉ có một người mẹ tên Tần Nhi thôi- gằng giọng -và bà cũng chỉ là Người giúp việc....

-Đủ rồi-Giọng nói trầm ấm và ổn định vang lên.Người đàn ông bước tới.

-Con,theo ta lên phòng-Ông bước đi,cô thả tay người"mẹ" ra và đi lên phòng cùng ông.

Ông ngồi xuống,đan hai tay vào nhau,nhìn cô lạnh lùng:

-Con có gì để giải thích với ta không-Ông quay người về phía cô,cô kéo ghế ngồi đối diện ông.

-Con không có gì để nói hết,chắc cha đã nghe rõ từ đầu và hiểu rất rõ nhỉ-Cô chậm rãi trả lời,ông không nói gì chỉ nhìn cô rồi thở dài.Chắc ông đã đọc thấu được suy nghĩ của cô.

-Vậy....giờ con muốn như thế nào?-

-Con muốn....được sống tự do,rời khỏi căn nhà này-

-Được,ta sẽ chấp thuận,con có thể đi-

-Còn về cái công ty.....-Cô ngập ngừng.

-Ta biết chuyện đó,công ty ấy sớm bị phá sản-Ông nhìn lên chồng giấp.

Cô cúi thấp người chào ông rồi vội đi nhanh xuống phòng,thu dọn đồ dùng rồi đi ngay trong đêm.

Cô bắt chiếc Taxi,vừa lên đầu cô đã choáng váng,trước mắt cô là một mảng trắng xám nhiều chấm li ti,cô thiếp đi trong vô thức.

Trong mơ,cô lại đi trên con phố quen thuộc,bàn tay ấy lại nắm chắt lấy tay cô,kéo cô đến thảo nguyên xanh mướt cùng nhhững hoa bồ công anh bay trong gió,cô quay sang chợt chỉ thấy một cái bóng mờ ảo của một người đàn ông trạc tuổi cô.Cô rút tay,lùi về phía sau vài bước thì bầu trời tối đen lại....

Cô bật dậy với những giọt mồ hôi trên mặt,cô nhìn xung quanh căn phòng,thiết kế trông rất giống nhà cô.nhưng không phải....

Khẽ có tiếng mở cửa,cô nằm xuống hé mắt xem ai.Một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp,hiền dịu hơn mẹ cô rất nhiều,bưng ly sữa và tô cháo thơm ngon đặt xuống bàn.

-Con đã dậy rồi,thì ăn một chút đi-Người phụ nữ đặt tay lên trán cô.Vội bật dậy nhìn người phụ nữ đó.

    "MẸ".

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro