3: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên Phong đó chẳng phải cùng bị kéo xuống với mình sao? Thật kì lạ... chắc hẳn cũng đang ở một nơi nào đó gặp hoàn cảnh như mình...  Làm sao để thoát khỏi đây nhỉ?

Huyền Như quay sang gia đình nọ đang dùng bữa, ánh mắt không thể cún con hơn ....

- Đây là đâu?

Cả nhà đưa mắt nhìn nhau... không khí trầm lắng đột ngột ... hình như họ biết tại sao tôi có mặt ở đây rồi...

- "Bây giờ cái điều tôi quan tâm nhất là.... phải làm sao để quay về nhà... "!!!!????

Cái gia đình tui té xuống cũng tử tế ghê cơ... đuổi tôi như đuổi hủi... tui cũng cóc cần lun á... huhu... thảm quá... thảm quá... bây giờ tui phải làm sao... nhìn bộ dạng tui bây giờ ma gặp cũng phải chạy mất dép...

Bổng trên đường xuất hiện một con ma thật... tôi hét toáng lên

A...aaaaaaaa.....ma....aaaaaa

Cứu tôi với...... ới...  

Trong lúc tôi hoảng loạn chạy đông chạy tây thì con ma vẫn đứng im.... bây giờ tui mới hoàn hồn nhìn kĩ thấy cũng không đáng sợ lắm.... chỉ trừ cái mặt nạ che nửa mặt với mái tóc dài ra thì mọi thứ thật hoàn mỹ, xứng đáng là một nam tử cao to vạm vỡ nha nha... !!!!

Thấy tôi điên điên khùng khùng một hồi cũng không nói gì quay phắt đi luôn... tui cũng lo sợ quá bây giờ chã quen biết ai làm thế nào bây giờ... thôi kệ, liều ăn nhiều mà, đánh đổi mạng sống này để bắt chuyện với một ác quỷ, có vẻ đáng sợ quá....

- "Này bạn ơi" ... thặc ngại quá.... cho tui hỏi ...

...Đây là đâu?

Tui vừa hỏi một câu huyền thoại đấy ...hehe không uổng công bao năm đọc xuyên không nha....!

- Cô là người trên mặt đất? Muốn sống thì đi theo ta!...

Như sét đánh ngang tai.... hắn vừa nói ta là người trên mặt đất... mặc dù ta vẫn chưa nói gì hết à nha...

Đi... không đi... đi... thôi kệ mà đằng nào cũng chết đi theo hắn xem sao....

Đi bộ tầm 30' cái chân muốn đơ luôn rồi... tới chưa vậy?  Chỉ là oán thầm trong lòng thôi... nói ra chắc hắn sẽ không cho ta đi theo nữa.

1....2...3.... xỉu .... chắc chỉ còn cách này... tôi mệt quá ....

Hắn nhìn tôi xụi lơ trên đất.... tiến lại gần nhấc tôi lên... một phút sau tôi đang nằm trên chiếc giường êm ái....

Biết ngay mà... định bắt tôi đi bộ hành hạ tui mà...

- "Tôi biết cô còn thức mau tỉnh dậy đi"

Sao hắn biết mình giã vờ xỉu vậy... tài diễn xuất từ lúc nào lại tệ như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro