Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là 1 tác giả của 1 cuốn tiểu thuyết từ nhỏ đã luôn nằm mơ thấy 1 người con trai cậu ta xuất hiện trong 1 mái tóc vàng từ giấc mơ của anh ấy
Cậu ta , rất đẹp và có nốt rồi trên đuôi mắt đứng giữa 1 cánh đồng lúa vàng
Vì có lời hứa hẹn bên nhau mãi nhưng cậu lại biến mất khỏi tay anh từ đó thành 1 cơn ác mộng

Đi trên đường vào khoảng khắc có 1 chiếc xe chạy tông phải 1 người có mái tóc vàng y như người ấy
thất thần như mất đi tất cả
tôi đã  gặp được Yi Jun cậu ấy giống người ấy đến lạ thường

' 1 suy nghĩ thoáng qua ngay khoảng khắc tôi gặp được người con trai trước mắt cách để tôi không phải chết chìm trong sự trống trải này '

' Chết tiệt lại hết tiền nữa rồi phải làm gì đây ' hửh
Anh không sao chứ anh nắm chặt tay tôi quá

' Tôi chỉ cần tạo ra nó 1 lần nữa thế giới của tôi nơi cậu sẽ mãi mãi không rời đi '

Xin lỗi nhưng cậu có thể đưa tôi đi được không nhà tôi ở gần đây nhưng giờ chân tôi không còn sức

' Vừa này anh ấy nhìn mình cười sao ,  hay mình đụng nhầm người rồi , tay anh ấy đang run có nên giúp không ta mà thôi kệ cũng chẳng có gì nguy hiểm '
Đi thôi tôi sẽ đưa anh về

' Nhà đẹp quá mình phải làm bao lâu mới có 1 căn nhà như này -- '

Này... Cảm ơn cậu đã đưa tôi về tôi muốn mời cậu 1 ly cà phê

Không sao đâu nhưng giờ tôi phải đi rồi không biết là anh có chuyện gì nhưng anh cố lên nhé

Khoan...khoan đã " túm chặt " ở lại thêm chút nữa rồi đi " thả ra " xin lỗi cậu lâu lâu lại có ngày đặc biệt mệt mỏi như hôm nay những lúc đó tôi luôn ở 1 mình lần đầu tiên có người đưa tay ra với tôi nên

' không có ai đưa tay ra với anh ấy sao vậy là chuyện này đôi khi vẫn thường sảy ra '

Tôi sẽ ở lại uống trà 1 lúc

' mình động nhầm người thật rồi...! anh ấy cứ nhìn chằm chằm mình một cách đáng ngại! lẽ ra nên từ chối mới phải '

Cậu tẩy tóc sao vì vai diễn à

Cũng không hẳn là như vậy... Tôi đã từng kể cho ah nghe sao

Không vì mái tóc vàng này rất đặc bệt nên tôi cho rằng cậu đã tẩy tóc nếu nó là mái tóc tự nhiên của cậu v...

À không tôi đã tẩy tóc thật ra tôi cũng không phải là diễn viên nhưng gần đây tôi đã đc mời vào 1 công ty họ nói rằng tôi có thể làm diễn viên nhưng muốn phù hợp với nhân vật thì có lẽ tôi phải nhuộm lại màu đen

Không...không đc cậu như thế là đc rồi ko cần phải thay đổi bản thân vì những vc như vậy

Tại sao ?

À thì cậu có thể nói với công ty ko thay đổi cũng đc mà chắc sẽ ko có vấn đề gì

Nhưng tôi lại rất muốn làm tốt mà thôi dù sao tóc tôi cũng hơi sơ nên nhuộm lại cũng sẽ hỏng

Ha đúng vậy...
' tốt rồi , làm sao đây làm sao có thể dữ cậu lại cho riêng tôi diễn viên sao đúng rồi nhỉ '
Nếu tôi đề nghị với cậu 1 vai diễn cậu có thể nhận không

Anh là đạo diễn phim sao ?

Không tôi là người viết tiểu thuyết
Tôi khá là quan tâm đến lĩnh vực phim ảnh nên lần này có viết kịch bản có lẽ do không phải là cách tôi hay viết nên không có tiến triển
Tôi nghĩ là nên trực tiếp nhìn vào vai diễn thì sẽ giúp ích đc cho công việc sắp tới chỉ cần cậu diễn vãi cảnh thôi tất nhiên tôi sẽ trả 1 số tiền phù hợp
Tôi chưa từng thấy ai hợp với vai diễn này như cậu cả

Không ạ tôi xin phép từ chối
Tôi chưa bao giờ nghe đến việc casting kiểu này và tôi cũng không hứng thú với kịch bản của anh hiện tại tôi cũng đc 1 công ty mời làm diễn viên việc làm ổn định vẫn hơn là nhận việc ngoài cuộc
Không biết vì sao anh lại nhìn vào tôi như thế nhưng anh hãy tìm 1 người khác đi ạ
' phải kết thúc rồi quay về thôi '
ah đúng rồi h cũng đã muộn vậy tôi về đây ' đứng dậy '

Vậy tiền thù lao tầm này thì sao

' gì đây anh ta trả thù lao cho 1người chưa hành nghề diễn viên cao đến vậy ưh '
Tôi sẽ làm bao giờ bắt đầu thì đc...
Nhưng thôi tôi nên về đã chúng ta hãy bàn sau

Cậu về sao cậu có thể ở lại nhà tôi h cũng đã muộn bên ngoài nguy hiểm lắm

Thôi tôi nên về nhà thì hơn

Đứng lại , Cậu không thể đi như vậy không thể tôi không cho phép

Ah bị sao vậy

' bế lên ' ... Cậu hỏi bao giờ bắt đầu mà việc này cũng có trong kịch bản nên cậu diễn cho tôi 1 đoạn nhé 

Ah lm gì vậy thả tôi xuống tôi cần phải về nhà ' bịch ' áh

Cậu không được rời khỏi tôi 1 lần nữa không bao giờ ' chụt '

Um ah..ah đồ...Điê...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro