Bên em yên bình đến lạ thường !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm nằm trong lòng Mục Hàn , Lục An Dy được ngủ ngon say giấc sau bao sự mệt mỏi đã đến với cô !

Cô ngủ ngon nằm im bên cạnh Mục Hàn như một chú mèo con !

Mục Hàn dường như không hề ngủ ! Anh chỉ muốn thức để ngắm nhìn cô từng giây phút khi cô yếu đuối gục vào lòng anh !

Anh chỉ muốn nâng niu cô như bảo vật trong tay ! Anh chỉ hận nằm bên cạnh cô mà không thể làm gì cô nhưng vì sự tin tưởng anh muốn cô dành cho anh , anh đã kìm nén dục vọng hận không ăn sạch cô .

Anh càng ngắm thấy cô càng xinh đẹp trong mắt anh . Cô có đôi mắt to tròn lông mi dài cong mướt . Làn da trắng ngần , đôi môi anh đào chúm chím .

Buổi sáng , khi mắt đã giấc , cô thấy mình đang trong một căn phòng lạ , cô ngửi thấy mùi của nam giới trong căn phòng này .

Căn phòng bố trí theo tông chủ đạo là màu nhu . Tủ quần áo chứa đầy những bộ vest hàng hiệu , những hàng caravat nhưng lạ ở đây chúng chỉ có duy nhất là màu đen với màu xám ....

Cô không để ý những thứ xung quanh cô chợt nhớ lại kí ức hôm qua là cô nợ Mục Hàn nhờ anh mà cô có thể ngủ ngon giấc đêm qua .

Cô nhanh chân chạy đi tìm anh , căn biệt thự to lớn nhưng khá lạnh lẽo cô chẳng biết anh ở hướng nào mà tìm . Từ đằng sau xuất hiện một bà trưởng bối nói với giọng cung kính :
" Lục tiểu thư cô đã thức giấc rồi à ? Mục thiếu đã đi làm từ sớm người đã dặn chúng tôi là chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô rồi kêu cô chờ Mục thiếu trở về rồi hãy suy nghĩ đến việc rời đi "

Cô nghe theo lời bà quản gia về phòng bếp ăn sáng , trên bàn toàn là những món ăn bổ dưỡng nhưng mà bản thân cô không muốn ăn vì nghĩ đến việc rời đi là mình sẽ đi đâu làm gì như thế nào để tồn tại , bà quản gia cắt đứt suy nghĩ của cô

" Lục tiểu thư cô hãy ăn đi bồi lại sức khỏe , Mục thiếu đã dặn chúng tôi nấu những món trên bàn cho cô để tẩm bổ "

Cô liền cất giọng :

" Dù sao bà cũng là bậc trưởng bối , cháu mong bà đừng gọi cháu như thế ! Bà cứ gọi cháu là Dy nhi hay là tiểu Dy được rồi , không cần phải tiểu thư này tiểu thư nọ đâu nghe rất là xa cách "

Bà quản gia thấy cô bé này rất dễ thương hèn gì lấy được lòng thiếu gia và được thiếu gia quan tâm đến vậy !

" Vâng tiểu thư "

" Bà lại tiểu thư rồi ! Buồn thật "

" Là do bà quá quen miệng tiểu Dy đừng buồn , thôi cháu ăn sáng đi bà có việc phải làm . Chúc cháu buổi sáng vui vẻ !! "
"Cảm ơn bà hì hì " cô ngờ nghệch cười thực sự rất dễ thương

Cô nghe xong vui vẻ ăn những món ăn trên bàn khi ăn xong cô cùng bà quản gia đi dạo quanh khu nhà đến những vườn hoa từ chính tay anh trồng , cô liền hỏi :

" Mục thiếu có vẻ rất thích trồng hoa ? "

" Đúng thế , ngài ấy rất yêu thích hoa , ngài ấy dành thời gian rảnh cho việc trồng hoa ! "

Bản thân cô thấy cái việc trồng hoa này thật khác thường với những người có địa vị như thế thì đa phần đều là thuê những người làm gia công ! Tại sao anh lại tự tay trồng ? Bà quản gia liền hiểu ý nghĩa trong đầu của cô liền nói :

" Ngày xưa thiếu gia còn nhỏ , ngài ấy có chơi thân với một cô bé , Ngài ấy đã hứa với cô bé đó là sẽ tự tay trồng một vườn hoa thật đẹp để đưa cô ấy về nhà ngắm cùng ngài ! Nhưng đột nhiên gia đình nhà cô bé đó liền chuyển nhà đi đâu không biết vì đó là mối tình đầu của thiếu gia nên thiếu gia vẫn thực hiện lời hứa đó để níu giữ kỉ niệm xưa "

Cô liền nhớ tới quá khứ xưa cô cũng nhớ có chàng trai hứa với cô là sẽ trồng một vườn hoa cho cô và sẽ trồng thật nhiều hoa đỗ quyên là loài hoa cô thích nhất nhưng câu chuyện đó cũng cách đây 20 năm về trước . Hồi đó cô cũng chỉ mới 4 tuổi cô không hề nhớ anh tên gì nhưng đúng là anh có hứa sẽ trồng vườn thật nhiều hoa cho cô .

Cô không biết đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay anh chính là chàng trai thanh mai trúc mã của cô ???

Cô kêu bà quản gia là hãy để cô nấu cho Mục Hàn một bữa cơm tối . Bà quản gia kiêng nể không nỡ để tiểu Dy nấu nhưng cô năn nỉ quá bà lại thôi !

Cô cũng là tiểu thư khuê các nhưng từ khi mẹ mất cô bị sự đàn áp của hai mẹ con độc ác kia bắt cô phải làm việc như người ở nên việc nấu nướng không quá khó khăn đối với cô . Cô nấu những món ăn tuy chỉ rất đơn giản nhưng lại rất ngon cô bày những món ăn đẹp mắt chờ anh về !

Căn đúng 7h30 anh trở về hoa viên thấy bữa ăn thịnh soạn đặt trên bàn với sự báo cáo của bà quản gia đây chính là bữa cơm cô dành hết bao nhiêutâm huyết nấu cho anh ăn nên anh cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường !!!

Cô liền chạy tới chỗ anh kêu :
" Anh mau rửa tay vào bàn ăn đi tôi mới nấu để nói lời cảm ơn đã giúp đỡ tôi "

"Sao lại tự nấu không để cho đầu bếp nấu "

"Anh chê tôi nấu ăn à ? " cô xịu mặt xuống , anh vội tiếp lời :

" Tôi không nỡ để khách vào nhà mình mà phải vào bếp "

" Tôi chỉ biết làm như thế này để cảm ơn anh thôi mong anh nhận tấm lòng hèn mọn này thưa Mục thiếu " câu nói đầy sự khách khí làm anh cảm thấy không vui anh bỏ qua chuyện này anh nói :

" thôi ăn cơm nào tôi đói rồi "

Vào bữa cơm cô không hề nói gì chỉ cắm cúi ăn , anh ăn món nào đều nhớ món đấy , mặc dù không phải món cao sang mĩ vị gì hết nhưng lại rất ngon mà lại còn là do cô nấu thì khỏi bàn . Anh bắt đầu vào câu chuyện :

" Em có thể ở nhà của tôi nếu thích ! Chỉ cần mỗi ngày nấu ăn cho tôi là được rồi không cần đi đâu cả ! " cô vui mừng

" Anh nói thật sao ? Anh chịu chứa chấp tôi ư ? "

" Tôi không quá rảnh rỗi để lừa em , em ăn cơm rồi đi ngủ đi , ngày mai nhớ dậy sớm làm đồ ăn sáng cho tôi "

" OK " cô cười tươi làm cho anh cũng phải bật cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#beliver