Ngày Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Tại sân bay lớn nhất thành phố S, một cô gái mái tóc màu nâu ánh kim ngang vai bước ra từ cổng sân bay. Cô gái ấy khoác lên mình một chiếc áo croptop cùng với chiếc quần jeans ngang đùi, thêm một chiếc mũ lưỡi trai trông cô vô cùng cá tính, chiếc kính râm bản to che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn không giấu đi được từng đường nét tuyệt hảo ấy. Vừa đặt chân xuống sân bay cô đã là tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh vì sự xinh đẹp kiều diễm của mình và đó không ai khác chính là Hoàng  Nguyệt Xuân cô đã trở về. 3 năm không dài cũng không ngắn, nhưng nó đủ làm cho con người ta quên đi những thứ cần quên. Có vẻ như ba năm cô đi ở đây cũng có gì khác cứ lo nhìn ngắm những thứ xung quanh mà cô đã vô tình đụng phải một người đàn ông làm cô té bật ra sau, làm hành lý của cô rơi ra khắp nơi, tức giận cô đứng dậy nói:

- Này anh đi không có mắt nhìn đường à đụng bổn tiểu thư cũng không một tiếng xin lỗi, người kiểu gì vậy, nè sao anh không nói gì hết vậy bị câm à hay bị điếc mà tôi nói không trả lời tội nghiệp thật đẹp trai mà bị câm 

  Nhìn lại quả thật anh rất đẹp trai nha khuôn mặt chữ điền, đôi mắt hổ phách cương nghị, lạnh lùng, chân mày rậm , môi mỏng bạc , ngũ quan sắc sảo và đó chính là Hàn Thiên Vương vị tổng tài cao cao tại thượng của Hàn thị. Cô cúi người nhặt những món đồ vừa rơi ra khi nãy rồi bắt taxi rời đi để lại anh với khuôn mặt đen như đích nồi. Cô gái này cũng gan thật đây là lần đầu anh bị người khác nói như vậy, cô gái này thú vị thật, anh nhếch mép lộ rõ ý cười. Người thứ kí đứng bên cạnh cũng lấy làm hiếu kì boss cười sao?? chuyện lạ à nha!!!!! Anh lấy lại vẻ lạnh lùng anh chàng thư ký bên cạnh thấy vậy lên tiếng:

- Mời chủ tịch, xe đã chờ ngài ở cổng

- Điều tra cô gái khi nãy cho tôi

Rồi anh tiêu sái bước ra ngoài xe đang chờ. Quay trở lại với cô, vừa ngồi trên taxi cô lại nghĩ về những chuyện đã qua, cũng chính ngày này 3 năm trước cô bị người mình yêu nhất lừa dối, bị lừa tình cảm hết 2 năm vậy mà cô cứ ngu ngốc tin hắn một cách mù quáng nghĩ lại cũng thật nực cười. Xe dừng trước cổng biệt thự, bước vào nhà không thấy ba mẹ mình đâu chỉ thấy ông quản gia đang bảo người hầu quét dọn cô tò mò hỏi:

-Mọi người ơi

- Tiểu thư mới về_ tất cả mọi người làm  trong nhà đồng thanh, ai ai cũng nhớ cô chủ nhỏ này vì mặc dù là tiểu thư của một gia tộc lớn nhưng cô không bao giờ đối xử tệ bạc với họ dù có đôi lúc cô hơi bướng bỉnh

- Tiểu thư cô về sao không bảo tôi để tôi cho xe tới đón

- Con tính cho mọi người bất ngờ thôi, mà bác Lâm à con đã nói bác rồi mà nếu nhà không có ai thì bác cứ gọi con là Tiểu Xuân hay Xuân nhi rồi mà sao bác cứ gọi con là tiểu thư hoài vậy chứ.... con không biết đâu con giận bác đó

- Ha ha ha... được rồi tiểu Xuân con lên phòng nghỉ ngơi đi chút bác bảo người hầu đem đồ ăn lên phòng cho con.

- Dạ mà sao nãy giờ  không thấy ba mẹ con đâu vậy bác

- Ba mẹ con đi công tác ở Ý rồi tuần sau sẽ về

-À thôi con lên phòng đây, cơm trưa con không ăn đâu mọi người ăn đi

Nói rồi cô xách vali lên phòng , ngã lưng cái giường êm ái mà cô đã 3 năm rồi cô không nằm lên nó. Lấy điện thoại gọi cho cô bạn thân nhất Hàn Thiên Vi :

- Alo Thiên Vi  

- Cậu về rồi àk

- Umk tớ vừa về đã gọi cho cậu đấy thấy tớ thương cậu không??

- Rồi tớ biết mà nè đi Anh về có quà cho bọn tớ không đấy

- Không

-Cậu... cậu tớ giận cậu luôn

- Tớ đùa thôi sao mà không có quà cho bạn thân nhất của tớ được chứ

- Hihihihi

- Được rồi tối gặp nha.

Tắt máy cô đi đến chiếc tủ màu trắng của mình lấy một bộ đồ thoải mái thay ra rồi làm một giấc tới chiều

_______________________________________________________________________________________________________________________

mọi người ơi em dự định sẽ viết một loại truyện cổ trang mong tất cả mọi người ủng hộ.

Mọi người ơi bạn thân em cũng viết truyện trên wattpad tên truyên là: Em Là Nữ Phụ Anh Có Dám Yêu? mong mọi người ủng hộ nó nha và đừng quên ủng hộ truyện của em nữa nha iu mọi người nhất<3<3<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro