Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 đất nước xa xôi như Trung Quốc, ở đấy vào thế kỉ 21 bắt đầu là thời của trí tuệ nhân tạo. Nơi đây truyền thông phát triển, nổi tiếng là quốc gia đông dân nhất thế giới thì nơi đây cũng những ngành công nghiệp độc quyền. Ngoài những thành phầm đồ sộ của khoa học kĩ thuật thì nghệ thuật nơi đây không thua kém gì với các nước như Hàn Quốc, Mỹ hay Anh....

Nơi này nổi lên tên một chàng ca sĩ mang tên Kim Thiên Khuê mang theo những dòng nhạc sôi động và hot của thị trường âm nhạc Quốc Tế nói chung và của Trung Quốc nói Riêng.

Tại một buổi họp báo bên cạnh những nhà báo mang theo các câu hỏi lắc léo về đời tư của anh là những anh chàng mặc áo đen đeo theo những chiếc tai nghe liên lạc bộ đàm từ xa, các anh xếp thành một hàng ở phía trước sảnh lớn của khách sẵn Kingdom R như để chờ một nhân vật nào đó rất quan trọng xuất hiện để bảo vệ .

Sau 30 phút, tại đại sảnh ồn ào tiếng nhà báo thảo luận về những câu hỏi chuẩn bị sẵn để chờ có dịp được nêu lên thì từ xa ánh đèn sáng rực của 1 chiếc xe  cùng với màu đen bóng láng và kiểu dáng dài sang trọng đang tiến đến. Lập tức các phóng viên nhà báo đổ ào ra để chụp hình.

Chiếc xe vừa ngừng lại, một chàng trai mang đôi giày da đen bóng cùng với bộ đồ tây lịch sự xuất hiện, các phóng viên đua nhau chụp liên hồi, rồi dáng người cao ráo với bóng lưng hổ dài vai rộng xuất hiện với bộ vest đỏ bước ra. Mọi người bắt đầu chụp hình lia lịa như không muốn bỏ sót một khoảnh khắc nào cả. Trên gương mặt anh là sự lạnh lùng tuy không mang lại cảm giác như băng tan vì có một "nụ cười chuyên nghiệp" nhưng nó cũng đủ làm không khí lúc ấy trở nên trang trọng và khó quên hơn. Ở đó chắc hẳn phải có rất nhiều phóng viên nam lẫn nữ phải thấy hồi hộp khi trông thấy diện mạo của Kim Thiên Khuê, 1 gương mặt đẹp không góc chết với nụ cười chuyên nghiệp luôn nở trên gương mặt thanh tú ấy, biệt danh là chàng trai bước ra từ truyện tranh đã được gán cho anh từ lâu lâm rồi.

1 vệ sĩ đi đến gần anh  giữa đám đông ồn ào, anh vệ sĩ phải dùng 1 hơi để nói cho Kim Thiên Khuê vừa đủ nghe:
- " tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, mời anh vào trong để bắt đầu".

Kim Thiên Khuê vẫn giữ nguyên nụ cười ấy mà đi vào, vào đến bàn ngồi cùng ban Giám đốc công ty và các Designer thì anh được ngồi vị trí giữa.  Kim Thiên Khuê vừa ngồi xuống thì 1 loạt các câu hỏi đã bắt đầu vang lên 1 cách rất mất trực tự. Nhưng Kim Thiên Khuê chỉ im lặng và nở nụ cười như ban đầu, đôi khi thấy bóng dáng Fan của mình ngồi xa xa anh lập tức chuyển thành các cử chỉ dễ thương ngay, anh hiểu là họ phải ngồi rất lâu mới có thể thấy được anh ở đấy và họ phải cố gắng rất nhiều mới có được anh của ngày hôm nay.

Những câu hỏi được đưa ra đều do ban Giám đốc công ty và quản lý của anh giải quyết như là "khi nào phát hành Album mới?", " Album mới kì này sẽ là gì? Quay ở đâu?" , "Có nhờ đến các Producer ở nước ngoài về để hộ trợ âm nhạc không?" ..... và anh thì trả lời các câu hỏi liên quan đến vấn đề âm nhạc cùng với các Designer sẽ cho tư liệu về những bộ quần áo anh mặc khi đi diễn.

Giữa đám đông ồn ào ấy, 1 bóng người lặng lẽ cầm máy quay đứng dậy và đi ra khỏi chỗ đó với nụ cười thâm hiểm trên môi
- " à thì ra lần này mày sẽ quay MV tại tỉnh Hắc Long Gian, lần này tao sẽ cho minh tinh thế giới như mày biến mất khỏi thế gian mà không ai bt đến" . Nói xong người này lập tức rời đi mà không ai phát hiện ra.

******

Tại một toà nhà cao 51 tầng của Công Ty Du Lịch Hoàn Kim, trước phòng của Giám Đốc Lý Thư Kì là 1 cô gái nhỏ nhắn với vóc dáng không quá thon thả lẫn vòng eo người mẫu, hay là gương mặt đẹp như một diễn viên, cô gái ấy có chiều cao không quá 1 mét 65 mà thân hình hơi tròn mặt còn có vài vết thâm do mụn, cô ấy đang cầm một sắp hồ sơ đợi cho mời vào.

- " Vào đây đi" - Lý Tổng nói. Lý Hà Thanh chợt giật mình khi nghe Giám Đốc Lý cho gọi mình sau nửa tiếng đứng chờ ở ngoài. Chân cô ê, đầu cô thì đang mơ về 1 cái gì đó xa xôi và không có thật, cô mơ cô gặp được bạn trai mình sẽ là một chàng nhân viên kinh doanh Ngoại Quốc. Cô gái khờ khạo bước vào với 1 sắp tài liệu xếp trên tay.

- " Thưa giám đốc, đây là những thông tin tôi vừa thu thập được sau chuyến đi đến vùng Latapont của Thái Lan, tôi cảm thấy chúng ta có thể đặt thêm một địa điểm du lịch mới cho đoàn du lịch của công ty chúng ta để khách hàng có thể có những sự lựa chọn phong phú hơn khi đến với vùng đất của xứ sở chùa vàng, nơi đây phong cảnh rất tốt, sau 1 năm tìm kiếm thông tin ở đây tôi nhận thấy nơi đây là 1 nơi rất thường có những hoạt động nhộn nhịp diễn ra chúng ta có thể tổ chức đi tour ở đây vào những dịp đặc biệt của nơi này để du khách được khám phá thêm nhiều cái mới mẻ....." .

....Cuộc báo cáo kết thúc, trên gương mặt của Lý Tổng ban đầu nghe đến nhăn nhó sau đó đã nở lên nụ cười :
- "Đúng là tôi đã không quyết định sai khi để cô đi tìm thông tin về, tôi rất hài lòng với những gì cô đã cung cấp cho tôi và tôi sẽ cân nhắc cho nơi này vào bảng kế hoạch sắp tới của công ty mình"
Trên gương mặt cô nở lên 1 nụ cười hạnh phúc và hài lòng với những gì mình đã làm
- " xin cảm ơn Lý Tổng đã khen ngợi ạ! "

Sau đó, trên bàn Lý Tổng liền rút ra một bao thư kẹp cùng với 1 tập tài liệu, 2 mắt Lý Hà Thanh sáng rỡ  vì cô nghĩ là chắc là tiền thưởng được trao liền tay đây mà. Cô vừa nghĩ vừa cười k thấy mắt mí đâu cả rồi nhận lấy tập hồ sơ cùng với phong bì ấy.

Lý Tổng lại trở về với vẻ mặt nghiêm nghị
- " Lý Tiểu Thanh, tôi biết là như vậy sẽ làm khó cho cô, nhưng nếu cô đồng ý làm thêm phần công việc này thật tốt. Lần sau cô trở về tôi sẽ cho cô được thăng chức quản lí kế hoạch, cô thấy có được không?"

Cô không cười nữa, ngay lặp tức mở tập tài liệu ra xem, thì ra bên trong là bảng kế hoạch được lên kĩ càng về những gì cần làm của cô trong chuyến đi đến Trung Quốc cụ thể là tỉnh Hắc Long Giang để khai thác thông tin về tài nguyên du lịch ở đó, thời hạn công việc cho là 3 năm cùng với 3 tấm vé máy bay bay cùng 2 nhân viên khác trùng hợp đó là những người bạn thân của cô, 1 người là Tiểu Hân Hân ( cô gái bé tí có làn da hơi ngâm đen, nhưng rất thông minh trong việc xử lí tình huống) và người kia là Danh Thoại My ( 1 cô gái da trắng dáng thon, hơn Lý Hà Thanh về mọi mặt trừ mảng tính toán ra) .

- " sao hả? Cô thấy thế nào, có đồng ý không? Chuyến đi này tôi còn cho cô được đi cùng 2 đồng nghiệp cô thân nhất trong công ty, vì tôi tin 3 người làm được nên mới giao cho 3 người, 2 người kia đã đồng ý rồi bây giờ còn lại cô. Nếu cô đồng ý thì tháng sau sẽ khởi hành và 1 đi thì 3 năm sau mới có thể về được. Và bên trong là bản đánh giá đóng góp của từng người" - Lý Tổng nói với vẻ mặt đầy tín nhiệm.

Cô nghe xong nửa vui nửa lại rất buồn, cô vừa về ở lại 1 tháng lại phải rời đi rồi, nhưng cô rất yêu nghề, máu nghề nghiệp đã thấm trong cô khi cô còn là học sinh lớp 10 vì vậy mà khi học xong 12 cô đã quyết định không học đại học mà theo học các ngôn ngữ để mong ước có thể đạt được ước mơ của mình. Và giờ đây cô đã đạt được vì thế cô phải biết nắm giữ, cô tự nghĩ thầm " mình có thể gọi điện thoại hay Gọi Video về cho mẹ và em của mình thường xuyên" vì vậy mà động lực đã thúc đẩy cô trả lời
- " có ạ! Tôi xin được đảm nhận nhiệm vụ lần này và sẽ cố gắng mang về những thông tin mà có ích cho chúng ta, mong Lý Tổng hãy yên tâm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro