Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thoại My và Lý Hà Thanh nhanh chóng đi đến con mương theo hướng về, trên con mương dẫn về nhà, Kim Thiên Khuê bỗng dưng có ý thức mở mặt ra nhìn xung quanh. Kim Thiên Khuê thấy mờ mờ trước mặt rất tối, xung quang một khoảng không như thế ở xa xa cách tầm 20 mét có một ngôi nhà đang sáng đèn, cảm giác thân thể của mình không thể cử động được vì rất tê, rất đau. Chầm chậm ngoái đâu ra phía sau thì thấy có một cô gái da trắng, tóc dài đang đi theo phía sau mình với vẻ mặt đầy lo lắng. Trên người cô là rất nhiều đồ đạc, phía trước một cái ba lô thật to, phía sau cũng vác một cái ba lô thật to, hai tay cũng không hề rảnh rỗi, một tay thì xách cũng một cái ba lô to đùng không kém gì hai cái mà cô đang đeo trên người, tay kia thì cầm chổi cầm, cầm cây lau nhà. Trên mặt cô gái da trắng tóc đen dài kia là nét mặt sợ hãi và lo lắng cứ đi theo anh. Gió lạnh cứ thổi mãi, từng cơn gió một phả vào mặt của Kim Thiên Khuê, anh đưa mắt về phía trước ngạc nhiên "Mình đang di chuyển đây mà, nhưng sao hai chân mình không nhận thấy là mình đang đi nhỉ?", áp sát mặt như muốn dựa vào một cái gì đó bên cạnh, Kim Thiên Khuê nhận thấy hơi ấm toát lên từ vật bên cạnh, khi anh dựa đầu vào hơi nóng ấy càng khiến Kim Thiên Khuê ấm hơn nhưng lại ướt ướt. Anh quay mặt qua nhìn, thì ra đó chính là gương mặt của một cô gái trẻ, có mái tóc đen dài được buộc cao, cô đang cố sưc đi về phía căn nhà trước mặt, trên gương mặt của cô gái này đang đổ đầy mồ hôi dẫu cho gió se lạnh cứ thổi đến. cô gái ấy vừa đi nhanh nhưng lại cứ cẩn thận cân nhắc - " Này anh! anh đừng ngủ nhé! Anh phải cố gắng lên, đừng ngủ sắp đến nhà của chúng tôi rồi", môi cô mím chặt như đang cố gắng chịu đựng một cái gì đó, đôi mắt của cô cứ nhìn thẳng cảm giác như là nếu cô ấy có thể bay thì sẽ bay ngay đến phía căn đó. 

Anh bắt đầu muốn cử động, nhưng toàn thân không còn chút sức lực nào cả, toàn thân ê ẩm từ trên đầu xuống, anh nhẹ nhàng nhìn xuống mới chợt nhận ra thì ra anh đang được cõng trên lưng. " Cô gái này đang cõng mình sao?"- anh nhăn nhó. 

- " Cô đang làm gì vậy hả? Sao lại cõng tôi, tôi có thể tự đi được", tuy đã sắp muốn kiệt sức nhưng Kim Thiên Khuê vẫn cố gắng hỏi. Lý Hà Thanh vui mừng " cái người này tỉnh lại rồi sao, thật tốt quá!", nhưng không trả lời câu hỏi cửa anh, vì cô đã đến được hàng rào của nhà mình rồi. Anh khó chịu và đau đến mặt mày nhăn nhó cả, nhưng đành bất lưc vậy, anh không thể nói thêm được câu nào nữa rồi.

- " Mở cửa mau nào Tiểu My" - Cô vừa thở vừa gấp gáp và lo lắng.

Thoại My nhanh chóng đặt bớt đồ xuống dưới đât rồi tìm trong túi xâu chìa khóa, cô nhanh nhẹn thò tay vào túi áo choàng của Lý Hà Thanh kéo chìa khóa ra rồi mở cửa. Thoại My đi vào trước mở cửa nhà, bật đèn và đi vào phòng dọn bớt đồ ở giữa phòng khách ra để có khoảng trống. Ngay lập tức Lý Hà Thanh tiến vào, cô chầm chậm ngồi xuống đất, nhẹ nhàng buông hai chân Kim thiên Khuê để nó được dũi thẳng ở dưới đất rồi nhấc tay Kim Thiên Khuê lên,chậm rãi tách ra đưa về phía sau. Tiểu My vừa lấy được hộp thuốc y tế liền chạy đến đỡ sau lưng Kim Thiên Khuê, Lý hà Thanh mau chóng đứng dậy chạy đến phía sau Kim Thiên Khuê đỡ anh nằm xuống. 

Sơ cứu bắt đầu.

- " Chắc chắn trong bầu không khí này không thể nào vô khuẩn được, vì vậy mà tớ nhờ cậu đi nấu một chút nước sôi đổ vào trong cái chậu rửa mặt nhỏ và lấy cái khăn tấm mới gấp một bên bưng ra hộ tớ nhé! Nếu các cậu không có thì qua phòng tớ mở tủ quần áo tớ có gấp 2 cái để trong một cái giỏ xách nhỏ, đúng ra là chuẩn bị cho hai cậu để dự phòng khan của hai cậu bị hư cũng có khăn mới để dùng đấy!"

Thoại My nghe xong lập tức đi làm ngay, Lý Hà Thanh đứng dậy bắt đầu tìm kiếm. Cô lục lọi các hộc tủ trong phòng khách 

- " Trời ạ, kéo đâu rồi? Sao mà lúc nãy mình khờ quá không biết dặn Hân Hân mua thêm cây kéo nữa nhỉ?" - cô bối rối, chạy khắp nơi trong nhà để tìm cây kéo. 

Cô chạy vào phòng của Hân Hân và Thoại My tìm kiếm, rồi sau đó chạy vào phòng của mình lúc lọi, rốt cuộc cô đã tìm được cây kéo trong nhà bếp. cô nhanh chóng mang ra. Ngồi bẹp xuống dưới đất cạnh Kim Thiên Khuê. Cô bắt đầu suy nghĩ những gì nên làm tiếp theo

- " Ôi thôi quên mất! Lấy máy phun hơi nóng để giữ nhiệt cho phòng trước đã còn không anh ta sẽ bị lạnh mà chết mất. Anh ta mà không chết cũng sẽ mang bệnh, lúc ấy phiền to rồi!" , cô nhíu mài nhanh chóng chạy đến phía cái ba lô màu xanh dương to bự dưới đất, mở kéo khóa ra ra lấy cái máy phun nước nóng vừa được mua từ chợ về chạy đến để trên bàn kế bên nơi mà Kim Thiên Khuê đang nằm, cắm điện cho cái máy hoạt động. Cô lại ngồi xuống cạnh Kim Thiên Khuê, cô dùng kéo cắt một đường từ dưới ống quần lên đến một phần ba đùi anh ở mỗi chân, Kim Thiên Khuê chau mài khó chịu:

- " Này cô! Cô đang làm cái quái gì thế hả? Cô là con gái đó, cô làm như vậy thì ra thể thống gì nữa"

Lý Hà Thanh nhanh nhẹn, thoải mái đáp:

- " Tôi là con gái tôi không ngại thì thôi, anh không phải ngại làm gì. Tôi phải cắt ra thế này thì mới nhìn thấy được anh bị thương ở đâu mà giúp chứ."

Kim Thiên Khuê khó chịu:

- " Nhà này không có con trai sao ? Sao lại để cho con gái làm những việc này? "

Lý Hà Thanh giận dữ đáp lại:

- " Tôi không có nói là nhà tôi có con trai nhé, nhà này chỉ có ba đứa con gái, không có con trai ở đây! Tôi cùng các bạn của mình sẽ cố gắng giúp anh! Tiếng Trung tôi biết không nhiều, nên nếu anh hỏi nữa thì đừng trách sao tôi lại không trả lời nhé!" 

Lúc này Kim Thiên Khuê rất tức giận nhưng chẳng làm được gì, đành nằm im ở đấy cho Lý Hà Thanh sơ cứu. Lý Hà Thanh cắt xong hai ống quần của anh, chẻ làm đôi rồi nhanh chóng cắt bỏ đi lớp vải thừa, ở chân phải của Kim Thiên Khuê có vết thương bị hở, cô nhìn vào giật cả mình. Vết thương ấy rất sâu, máu chảy ra liên tục 

- " Nếu không mau tìm cách khâu lại vết thương này chắc sẽ nhiễm trùng mất thôi" , Lý hà Thanh lo lắng, mặt mày cau có.

Cô biết chắc chắn với phát đập mạnh lúc nãy vào chân anh thì xương chân phải đã gãy mất rồi, nên cố đã nhờ Hân Hân đi mua 2 thanh gỗ dẹp dài để thay thể cho 2 thanh nẹp chân.

Sau đó cô cởi từng cái cúc của chiếc áo sơ mi trên người Kim Thiên Khuê, khắp người anh chỗ nào cũng bầm cả, có vài chỗ còn bị rỉ máu nữa.

Đối diện Lý Hà Thanh là nét mặt bực bội bị đánh đến chảy máu sưng phù kia. Kim Thiên Khuê đang nhìn cô với ánh mắt vừa biết ơn vừa phẫn nộ nhưng không làm đc gì. 

Ánh mắt Lý Hà Thanh nhìn Kim Thiên Khuê lúc này là bất lực và thương cảm. Cô đưa ánh mắt nhìn khắp người, nơi nào cũng có vết thương, lúc này Lý Hà Thanh cảm giác lạnh cả sống lưng :
-" Ai lại tàn nhẫn đến như vậy, nỡ đối xử con người như thế thật không bằng súc vật mà".

Lý Hà Thanh nhìn Kim Thiên Khuê:
-" Chắc hẳn là anh đã làm gì quá đáng với người ta lắm nên mới bị đối xử như vậy.", cô chu dài mỏ ra nói với giọng mỉa mai.

Vừa đúng lúc Hân Hân về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro