Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết thay đổi liên tục, hết nắng rồi mưa, mưa xong lại nắng, vì vậy, một người đã luống tuổi như Kio Hanaka luôn cảm thấy mệt mỏi. Nhưng vì để không làm Rin lo lắng, ông không hề kêu than gì, ngày ngày mỉm cười với cô trước khi cô đi học, rồi ở nhà lủi thủi một mình.

Một ngày nọ, khi con gái đã đi học, Kio ra vườn tưới cây, bỗng nhiên thấy chóng mặt suýt ngã, ông liền đi vào nhà, nằm lên giường với suy nghĩ, ngủ một giấc thôi là khỏe ngay ấy mà.

Chiều hôm ấy, người bạn lập dị của ông là Mijima Hodumi đột nhiên đến chơi với ông. Nhưng khi bấm chuông, đợi một lúc mà không thấy ai ra mở cửa, Mijima quyết định mở cửa vào nhà. Cửa nhà không khóa, vì thế Mijima đi thẳng vào phòng khách, vào bếp, đều không thấy bóng dáng gầy gò của bạn. Cuối cùng, ông đứng trước cửa phòng ngủ của Kio, rồi đẩy cửa đi vào.

Kio đang ngủ ở trên giường, nhưng mồ hôi thấm đầy trên trán, hơi thở nặng nhọc. Thầm kêu không ổn, Mijima đến bên giường, lay lay người bạn đang mê man:

- Kio, Kio, làm sao thế? Ông không sao chứ?

Kio mở mí mắt nặng nề của mình, chầm chậm nhìn người đang ở bên giường của mình, thì thào:

- À, chào ông. Sao lại đến đây? Tôi không sao, hơi mệt thôi.

Mijima không tin, đưa tay sờ lên trán bạn, rồi lập tức rụt tay về, gào lên:

- Sốt cao thế này mà dám kêu là ổn! Ông chán sống rồi có phải không Kio?!

- Nhưng tôi...

- Nhưng nhị cái gì! Hôm nay tôi mà không sang nhà ông thì chắc ông "đi" từ đời nào rồi đấy!

- Tôi không sao thật mà, Mijima. - Kio từ tốn nói, rồi lục đục định ngồi dậy.

- Nằm im đấy cho tôi. Ông mà dám rời giường nửa bước, tôi liền gọi con gái ông về đấy! - Mijima đe dọa, rồi đi ra ngoài tìm thầy thuốc, chân dậm bình bịch tỏ vẻ tức giận.

- Haiz... - Còn lại một mình, Kio thở dài chán nản. "Chắc cũng không nên giấu Rin thêm nữa, phải nói cho nó biết thôi. Thể nào lát nữa con bé về lại lo sốt vó lên cho mà xem".

Mijima đi một lát liền trở về, kéo theo ông thầy thuốc trong làng. Thầy thuốc nhanh chóng bắt mạch, hỏi han Kio, rồi kê cho ông một liều thuốc đơn giản. Kio cảm thấy mệt mỏi, nằm một lúc liền ngủ thiếp đi.

Trước khi ra về, thầy thuốc đứng nói chuyện với Mijima ở cửa nhà vào:

- Tình trạng của ông ấy ngày càng chuyển biến xấu, bệnh tình sẽ nặng hơn vào một hai ngày tới. Nếu có chuyện gì thì phải lập tức báo cho tôi biết một tiếng.

- Kio bị bệnh gì à? - Với người ngoài, Mijima luôn tỏ ra xa cách.

- Tôi cũng không rõ nữa, nhưng theo như những tình trạng hiện tại của ông ấy, thì đây có vẻ là một căn bệnh khó chữa khỏi được...

"Bịch". Một tiếng động nặng nề vang lên. Mijima quay ra nhìn hai người đứng ngoài hiên nhà, một cô gái xinh xắn đứng trước, phía sau cô là một người con trai cao ráo, mặt mũi sáng sủa trạc tuổi . Có vẻ hôm nay hai đứa về nhà cô gái ăn cơm như mọi khi.

Mijima muốn phun ra một câu chửi thề, về lúc nào không về, sao lại lựa đúng lúc này không biết nữa?!

Rin Hanaka sững sờ nhìn hai người đàn ông đứng ở cửa, đôi mắt ngấn nước, giọng run run:

- Mi-chan..., bố cháu làm sao thế ạ? Sao bác ấy lại nói là bệnh khó chữa được? Bố cháu sáng nay vẫn còn tươi cười với cháu mà... Cháu, cháu không tin đâu... Bố cháu không thể có chuyện gì được...

- Rin, bình tĩnh. - Yuusuke Yamato tiến lên một bước, nhẹ nhàng xoa đầu bạn.

- Rin-chan, cháu nghe chú nói đã...

- Bố cháu sẽ không sao phải không chú? Sẽ không có chuyện gì phải không ạ? - Rin nhào lên, kéo tay của Mijima, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

- Không phải là không chữa được, cô bé à. - Thầy thuốc từ tốn lên tiếng. - Bệnh của bố cháu đúng là hiếm gặp, nhưng vẫn có cách để chữa được. Chỉ cần một thứ thôi.

- Cách gì vậy ạ? Thứ gì ạ? Chỉ cần nó có tồn tại trên thế giới này, cháu đều có thể mang về cho bác! - Rin quay sang nhìn ông thầy thuốc, hai mắt sáng lên.

- Đó là một cây thảo dược, màu xanh dương. Nó được trồng ở một số làng nhỏ tại Eruka. Chỉ có cây thảo dược đó mới giúp bệnh tình của cha cháu khá khẩm lên được.

- Được, nếu nó thật sự có trên đời này, thì cháu sẽ đi tìm và mang về cho bác! - Rin lấy tay lau nước mắt, mạnh mẽ nói.

- Không được!

- Không được.

Hai giọng nói đồng thời vang lên. Mijima nghiêm giọng nói lớn, nhìn thẳng vào mắt của cô bé mà ông vẫn luôn chiều chuộng. Yuusuke đứng bên cạnh thì kéo tay cô đến gần mình, lạnh lùng ngăn cản.

- Sao thế hai người?

- Cháu không được đi, quá nguy hiểm! - Mijima rất hiếm khi lớn tiếng với Rin - Với lại còn việc học thì làm thế nào? Kio sẽ không đồng ý cho cháu đi đâu!

- Tớ cũng không đồng ý, quá nguy hiểm.

- Nhưng...

- Nói tóm lại là không được. - Yuusuke lạnh lùng cắt ngang câu nói của bạn.

- Vậy thì Yuu đi cùng tớ là được chứ gì! - Rin nói lớn, rồi quay sang nhìn Mijima - Cháu sẽ đi cùng với Yuu, lấy được thảo dược thì sẽ trở về tiếp tục đi học, thế là được đúng không ạ? Mi-chan sẽ ở đây chăm sóc bố cháu.

- ... Khô...

- Cháu đã quyết thế rồi, nếu cháu không đi thì ai sẽ đi? Mi-chan thì cũng già rồi, chú định phản đối thế nào đây? Chú cũng không muốn bố cháu cứ thế mà "đi" đâu đúng không? - Giọng Rin trở nên vô cùng cứng rắn, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Mijima.

Biết mình không thể ngăn cản con bé hộ ông già nào đó, Mijima đành bỏ cuộc.

- Thế thì phải có thằng nhóc này đi cùng, nghe rõ chưa?

- Vâng!

- Không được để bị thương, nghe rõ chưa?

- Vâng!

Rồi quay sang nhìn Yuusuke vốn im lặng từ đầu đến cuối

- Nhóc đi cùng nó thì phải biết bảo vệ nó, nghe rõ chưa?

- Cháu chưa nói là cháu đồng ý đi cùng Rin. - Giọng nói của Yuusuke lạnh lùng vang lên.

- Ơ... - Rin ngơ ngác nhìn bạn.

- Rin sẽ ở nhà, tớ sẽ đi. - Yuusuke xoa đầu Rin, giọng đã dịu đi vài phần.

- Hừm..., cũng được đấy. Hay là như vậy đi?

- Không được! - Lần này đến lượt Rin hét lên. - Yuu không thể đi một mình được.

- Tại sao?

- Vì Yuu không thông thuộc đường ở Erika bằng tớ! Từ bé tớ đã được bố đưa đến đấy chơi mấy lần rồi! Với cả, Yuu không biết nấu cơm!

- Rin bị ngốc à? - Yuusuke tiếp tục lạnh lùng.

- Hả?

- Không biết đường thì hỏi đường, không biết nấu thì mua bánh mì ăn tạm là được rồi. Với cả, đi xa như vậy, có chỗ nào cho Rin nấu ăn à?

- ... Ư, nói tóm lại là tớ vẫn phải đi! Tớ là con gái bố, tớ không đi thì ai đi?! - Rin tiếp tục thuyết phục bạn, quyết tâm phải đi cho bằng được. - Hay Yuu nghĩ tớ phiền phức, cản đường nên mới không cho tớ đi cùng? - Rin ngước đôi mắt to tròn lên nhìn bạn, giọng mềm đi không ít.

- ... Thôi được rồi, đi thì đi. - Yuusuke chưa bao giờ thắng Rin vào những lúc như thế này.

- Thế có phải tốt hơn không! - Rin vui vẻ nhìn bạn, rồi quay sang nhìn Mijima.

- Bố cháu đành nhờ chú rồi, Mi-chan. - Cô cúi thấp mình xuống.

- Yên tâm đi, ông chú già này sẽ chăm sóc cho bố cháu cẩn thận. Đừng để bị thương nhé.

- Vâng.

Rồi cô đưa mắt sang nhìn thầy thuốc im lặng từ nãy.

- Bố cháu có thể trụ được đến khi nào ạ? - Rin nghiêm túc hỏi.

- Nếu không quá hai tháng mà cháu mang về được thì bệnh của bố cháu sẽ khỏi hoàn toàn. - Thầy thuốc trả lời chắc nịch.

- Bác yên tâm, cháu sẽ mang về kịp thời gian!

- Được, cố lên hai đứa.

- Dạ.

Tiễn thầy thuốc một đoạn, Rin và Yuusuke trở về, đi vào phòng của Kio, báo cho ông một tiếng về chuyến đi sắp tới của mình. Kio vẫn còn sốt, nhưng ông vẫn tỉnh táo. Thấy con gái và Yuusuke đi vào, ông hơi nhổm người dậy.

- Bố cứ nằm đấy nghỉ ngơi đi. - Rin bước nhanh đến bên giường của bố, đôi mắt long lanh nước.

- Bố xin lỗi con, Rin, vì đã không nói cho con biết sớm hơn. Để con lo lắng rồi.

- Bố toàn thế thôi! Bị bệnh thì chả nói năng gì, đến lúc ngã gục ra đấy mới nói. Con thật không hiểu nổi bố nghĩ gì nữa...- Giọng cô trở nên nghẹn ngào.

- Bố xin lỗi... - Kio áy náy nói.

- Xin lỗi thì chú sẽ khỏi bệnh à? - Yuusuke đứng trong góc phòng, bình thản nói.

- Yuu... Ta đã nhắc bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là chú nữa!

- ...Ốm thì cứ nằm đấy, mai cháu và Rin sẽ đi lấy thuốc cho chú. Rồi sẽ khỏi bệnh thôi. - Yuusuke vẫn bình tĩnh nói.

- Bọn con sẽ đi xa một khoảng thời gian, bố à. - Rin nhẹ giọng giải thích rõ ý của Yuusuke.

- Hả, các con đi đâu? Một khoảng thời gian là bao giờ về? - Kio lo lắng nhìn hai đứa trẻ mà ông coi như bảo vật để bảo vệ, nâng niu.

- Đi lấy thảo dược chữa bệnh cho chú, hai tháng về. - Yuusuke nói ngắn gọn.

- Yuu đi cùng con, nên sẽ không sao đâu. - Rin trấn an bố.

- Đi đến tận đâu? - Kio biết hai đứa đã quyết nên chỉ hỏi thêm cho đỡ lo.

- Erika. - Yuusuke nhanh chóng đáp lại.

- Vậy thì cũng yên tâm hơn phần nào. Nếu các con đi về phía bắc của Erika, cần giúp đỡ thì cứ nói con là con gái của nhà Hanaka nhé. Bố từng sống ở đấy, nên chắc mọi người vẫn còn nhớ.

- Ừm, nhớ rồi.

- Vậy bố nghỉ đi nhé, mai bọn con đi. À, Mi-chan sẽ chăm sóc bố trong khoảng thời gian bọn con đi nhé. Bố nhớ dưỡng bệnh cho cẩn thận. - Nói rồi, Rin kéo tay bạn ra ngoài, để lại Kio còn đang đờ người ở trên giường.

"Hình như con bé vừa nói là Mijima sẽ chăm sóc mình... Có phải không nhỉ? Hay mình nghe nhầm? Cầu mong là nghe nhầm..."

" Rầm!" Cửa phòng bị đạp ra một cách thô bạo.

- Kio, tôi sẽ chăm ông mấy ngày chúng nó đi nhé!! - Mijima cười cười với người bạn nằm trên giường, vui vẻ nắm tay ông.

"Vậy là mình không nghe nhầm!!!"

- Tôi không cần ông chăm. - Kio lạnh lùng quay đi, rút tay lại.

- Đừng thế mà! Tôi sẽ chăm sóc cho ông hồng hào ra thì mới thôi! Nhé?

- Nhé nhé cái con khỉ! Ông đây không cần cậu chăm gì hết! Tránh xa tôi ra!!!

- Kio lạnh lùng thật đấy! Tôi biết nấu cơm, lau nhà giặt giũ mà... - Mijima tỏ vẻ bị tổn thương.

- Cơm ông nấu ăn được à? Năm ngoái tôi đến nhà ông chơi, ăn một miếng rau mà như cho cả nắm muối vào mồm. Rốt cuộc bữa đấy ai là người nấu lại hả?! - Kio gằn giọng.

- Tay nghề của tôi đã khá lên một chút rồi mà...

- ... Thôi được rồi, chịu ông đấy. Mai làm ăn cho cẩn thận, không tôi đuổi ông về nhà.

- Biết rồi. Vậy ông nghỉ đi. Mai tôi sẽ làm bữa sáng cho ông, hihi.

- Già đầu rồi còn tỏ ra trẻ con.

~ Sáng hôm sau~

- Bọn con đi đây! Bố ở nhà nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ đấy!

Sáng sớm, Rin và Yuusuke vào phòng ngủ của Kio, chào ông để chuẩn bị xuất phát.

- Ông chú nhớ chăm sóc chú của tôi cho cẩn thận. - Yuusuke vỗ vai Mijima như hai người bạn thân.

- Ai là ông chú của cậu chứ? - Mijima đưa tay vò đầu người con trai cao ráo đứng trước mặt. - Nhớ chú ý bảo vệ con bé. Từ nhỏ nó đã hậu đậu lại hay bị thương, nên đừng để nó đâm đầu vào nguy hiểm, nghe chưa?

- Vâng. - Yuusuke nghiêm túc đáp lời.

- Đi thôi Yuu. - Rin tiến đến kéo tay của bạn, trên vai đã đeo sẵn balô. - Bọn cháu đi đây, chăm sóc bố cháu hộ cháu nhé, Mi-chan.

- Ừm. Yên tâm đi. - Mijima gật đầu nhìn Rin. Rồi ba người cùng đi ra trước hiên nhà. Mijima nhìn hai bạn trẻ sóng vai đi trên con đường mòn, thầm nghĩ: Tuổi trẻ thích thật đấy.

Yuusuke và Rin đi được hai bước thì ai đó lên tiếng:

- Rin, đưa đây. - Yuusuke giữ gáy con người năng động kia lại.

- Hả, đưa gì? - Rin nghiêng đầu khó hiểu.

- Cậu định đeo cái đấy suốt chuyến đi à? - Cậu chỉ vào cái cục to đùng sau lưng của Rin, ý là đưa balô đây tớ đeo hộ cho.

- Đương nhiên là không rồi. Yuu đeo đi nhé! - Rin nhanh chóng bỏ balô xuống rồi đưa cho bạn.

- Đi đây. - Yuusuke đeo balô lên, đưa mắt nhìn Mijima, nói ngắn gọn, rồi nắm lấy tay của người đứng bên cạnh cậu kéo đi.

~ 13 tháng 8 ~ 2018 ^v^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro