Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua thêm một đêm nữa trong rừng, hai bạn trẻ tiếp tục cuộc hành trình của mình. Họ dậy từ sớm, lấy quả dại làm bữa sáng, lấy nước suối để làm nước uống.

Sáng sớm trong rừng luôn vô cùng trong lành và sinh động. Chim chóc hót líu lo trên vòm cây xanh mơn mởn, những bông hoa đủ sắc màu tự do khoe sắc. Cỏ non còn vương những hạt sương từ buổi đêm, long lanh dưới ánh nắng ấm áp như những hạt châu quý hiếm.

Bị Rin gọi dậy từ sớm, Yuusuke có hơi khó chịu, nhưng khi nhìn thấy khung cảnh kia cộng với nụ cười rực rỡ của cô, tâm trạng cậu đã tốt hơn nhiều. Sau khi đã thu dọn đồ đạc đầy đủ, Rin liền hăng hái kéo Yuusuke và cái balô to đi thật nhanh. Cô muốn đến ngôi làng bên kia núi càng sớm càng tốt. Có vẻ nhìn thấu được suy nghĩ của bạn, Yuusuke cũng tự giác nhấc chân lên để theo kịp tốc độ của cô.

Do ý chí của Rin và sự tự giác của Yuusuke, hai người đã đến được ngôi làng có trồng cây thảo mộc kia. Nhìn thấy một bác trai đi ngang qua, Rin liền chạy đến và hỏi:

- Bác ơi, cho cháu hỏi. - Rin nhẹ nhành nói.

- Hửm? - Người đàn ông quay ra nhìn về phía phát ra tiếng nói.

- Ở đây có phải có trồng cây thảo mộc màu xanh dương không ạ? - Rin vẫn tiếp tục từ tốn, lễ phép hỏi.

- Ừ, đúng rồi. - Bác trai kia đáp lại.

- Vậy bác có thể cho cháu biết là làm thế nào để có được không ạ?

- Cô cậu muốn nó? - Người đàn ông khẽ nhíu mày nhìn hai bạn trẻ trước mặt, giọng nói kém đi vài phần thân thiện.

- Vâng. - Rin vẫn vô cùng lễ phép đáp.

- Thế thì cô cậu tìm nhầm chỗ rồi.

- Hả? - Rin bất ngờ buột miệng.

- Làng chúng tôi không bao giờ đưa loại cây quý hiếm ấy cho người khác đâu. Nhà nào trồng được thì là của nhà ấy. - Bác trai khoanh tay trước ngực, lạnh lùng trả lời.

- ... - Rin thất vọng cúi đầu, chả nhẽ lại phải đi đến một nơi khác nữa sao?

- Vậy, chúng tôi tự trồng thì là của chúng tôi? - Yuusuke khẽ vỗ đầu của Rin tỏ ý trấn an, rồi bước lên trước cô, nhìn thẳng vào ông chú kia, lạnh lùng nói.

- Cô cậu tự tin là mình trồng được? Không mấy gia đình trong làng này trồng được loại cây đấy đâu. - Người đàn ông cười khẩy.

- Nghĩa là nếu chúng tôi trồng được thì là của chúng tôi? - Yuusuke khẽ nhếch môi, tạo thành một nụ cười cao ngạo.

- Đúng vậy, nhưng cậu định lấy hạt giống ở đâu?

- Đương nhiên là ở ông chú. - Yuusuke dùng ánh mắt lạnh băng nhìn người đàn ông kia, khiến ông ta không rét mà run.

- Sao tôi lại phải cung cấp cho cô cậu chứ? - Giọng nói của ông ta đã dè dặt hơn chút ít.

- Bởi bạn tôi bắt chuyện với ông chứ không phải ai khác. - Yuusuke thản nhiên nói.

- ... - Có ai bắt nạt người lớn tuổi như cậu không cơ chứ?! Người đàn ông đau lòng chảy nước mắt trong thầm lặng. Sau khi biết là mình không còn lựa chọn nào khác, ông đành phải đưa hai người kì lạ này về nhà mình, đưa cho họ một chậu cây và một nắm hạt giống tỏa ra tia màu xanh dương.

Rin cẩn thận đón lấy, rồi hỏi han về cách trồng. Nhưng bác trai kia từ chối, rồi chỉ cho hai người về phía thư viện làng, nơi đó có tư liệu về loài cây hiếm này.

Rin và Yuusuke cất đồ vừa được đưa đi, rồi thẳng tiến đến nơi được chỉ. Hai người dành vài tiếng ở đấy, tập trung cao độ để tìm được cách trồng và bảo quản cây.

Sau khi đã tìm ra, Rin liền cảm thấy đói, đói đến mức không đứng dậy được. Cô bèn giật giật tay áo của người ngồi bên cạnh, thì thầm:

- Yuu, tớ đói.

- Quá trưa rồi. Ăn gì? - Có vẻ Yuusuke cũng không hề để ý đến thời gian.

- Có gì ăn nấy! - Rin lập tức đáp, hai mắt sáng rỡ vì sắp được ăn.

- Bánh bao? - Yuusuke nhìn ra cửa sổ, thấy có cửa hàng bánh bao ngay đối diện thư viện.

- Được! - Mắt cô lại sáng thêm vài phần. Yuusuke bỗng trở nên thẫn thờ, nhìn vào khuôn mặt sáng bừng kia, cảm thấy cô thật sinh động, thật đáng yêu.

Thấy bạn trầm ngâm không đi, Rin bèn đẩy đẩy vào vai cậu, bĩu môi bất mãn:

- Đi đi, tớ đói lắm rồi.

- Đợi. - Nghe thấy cô giục, Yuusuke mới hoàn hồn, nhanh chóng giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt, đứng lên đi mua bánh bao.

Rin ngồi một mình trong thư viện, nhìn theo bóng lưng cao cao của bạn đang dần xa, cảm thấy ở bên nhau thế này quả thật tốt vô cùng, cả cậu và cô đều cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, mỗi ngày đều có niềm vui nho nhỏ được thắp lên.

Qua khung cửa sổ, thấy Yuusuke đã mua xong, Rin liền thu dọn đồ đạc, giấy tờ, nhanh chóng chạy ra ngoài thư viện. Bánh bao thơm thơm, ta đến đây!

Đang định vào gọi ai đó, Yuusuke liền thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đứng ngay cửa thư viện, trên môi cô là một nụ cười tươi tắn.

- Ăn. - Cậu lấy ra một cái bánh bao nóng hổi từ trong túi giấy, đưa cho cô, sau đó lấy thêm một cái nữa cho mình. Hai người nhanh chóng xử lí hết phần của mình. Yuusuke lại lấy thêm một cái nữa cho Rin và cho cậu, rồi từ tốn tiếp tục bữa ăn. Cậu đưa mắt nhìn cô. Mái tóc đen được buộc lên gọn gàng, làn da trắng, hai má hơi ửng hồng do ăn đồ nóng, đôi mắt đen láy to tròn thể hiện sự thích thú không thể giấu diếm. Tất cả những điểm ấy đều làm cho cậu không rời mắt khỏi cô được, cứ ngẩn ngơ mãi, ăn hết bánh khi nào cũng không biết.

Đến khi Rin nhận ra có người đang nhìn mình một cách chăm chú, cô đỏ mặt quay đi chỗ khác, lúng túng tiếp tục gặm bánh bao. Thấy Rin bất chợt quay mặt đi, Yuusuke mới nhận ra mình nhìn cô từ nãy đến giờ. Má cậu hơi đỏ lên, bèn lấy thêm cái bánh bao nữa để ăn. Cho tay vào trong túi giấy, cậu thấy là lạ là không chạm vào đuóc cái bánh bao nào, bèn nhìn vào trong, thấy trong túi trống trơn. Đoán ngay được thủ phạm là ai, Yuusuke mở miệng:

- Rin.

- Cái, cái gì thế? - Bị gọi tên, Rin giật bắn mình, không quay đầu lại.

- Cái bánh bao cuối cùng đâu? - Yuusuke trầm giọng.

- Ế? - Thủ phạm không hề phát giác ra hành vi của mình là sai trái, ngơ ngác quay lại.

- Tớ mua sáu cái, mới ăn được hai. - Yuusuke nhìn vào cái bánh bao trên tay cô, rồi nhìn cô, khuôn mặt lạnh như băng.

- Tớ tưởng Yuu không ăn nữa nên... - Rin ngập ngừng.

- Nên?

- Nên lấy ăn mất rồi! - Rin đỏ bừng mặt, xấu hổ thú nhận.

- No chưa? - Yuusuke bỗng dưng chuyển chủ đề, làm cho ai đó không theo kịp.

- Hả? - Rin buột miệng, hai mắt mở to, não bộ hoạt động công suất cao để lí giải tình hình,

- No chưa? - Yuusuke kiên nhẫn lặp lại.

- Rồi, tớ no rồi. - Dù chưa hiểu tại sao lại bị hỏi vậy những Rin vẫn thành thật gật đầu.

- Tốt. Về nhà ông chú kia thôi. - Yuusuke xoa xoa đầu cô, rồi nhấc đôi chân dài lên, hướng về phía nhà bác trai kia.

- Ơ, đợi tớ! - Rin vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng đi theo bạn.

Đi được một lúc, Rin liền thắc mắc:

- Sao mình lại về nhà ông chú kia?

- Rin quen ai trong cái làng này à? - Yuusuke hỏi ngược lại.

- Không.

- Ừm.

- Thế nên mình mới về nhà ông chú ấy đẻ ở qua đêm? - Rin hỏi lại.

- Ừm. Nhanh, còn đăng kí ăn cơm tối. - Yuusuke hơi tăng tốc.

- Yuu ác thật đấy... - Cô bỗng thấy thương ông chú kia quá.

Đứng trước thềm nhà quen thuộc, Yuusuke gõ cửa. Một lúc sau, một bác trai quen thuộc xuất hiện, trố mắt nhìn hai người như nhìn thấy quỷ.

- Sao cô cậu lại ở đây?

- Bởi chúng tôi muốn ở lại qua đêm. - Yuusuke lập tức đáp lại.

- Sao lại là nhà tôi? - Ông chú kia vẫn mở to mắt, lớn giọng.

- Bởi chúng tôi không quen ai ngoài ông chú.

- Sao cô cậu không tìm nhà trọ mà ở?

- Bởi chúng tôi không muốn làm phiền ai nữa. - Thêm một câu trả lời ngay tắp lự.

- Thế sao lại làm phiền tôi?! - Rin thấy thật thương cho ông chú này.

- Bởi chúng tôi đã trót làm phiền ông rồi, nên giờ làm phiền nốt. - Yuusuke vẫn kiên nhẫn trả lời từng thắc mắc của bác trai kia.

- Cháu sẽ nấu cơm ạ. Phòng ngủ thì bác sắp cho chúng cháu hai phòng hay một phòng cũng được ạ. - Rin thò đầu ra từ sau lưng bạn, nhẹ nhàng nói.

- Một phòng thì ngủ chung giường à? - Yuusuke lập tức chuyển mục tiêu chú ý sang Rin.

- Có giường thì tớ nằm, Yuu nằm đất. Còn nếu không có thì trải đệm ra nằm, tất nhiên là mỗi người một cái riêng biệt. - Rin gằn giọng.

- Ừm. - Yuusuke ngoan ngoãn nghe lời, không phàn nàn một câu.

Nghe hai con người kì quái này nói chuyện với nhau mà ông chú kia sốt hết cả ruột. Ông đã cho chúng nó ở lại đâu, sao chúng nó lại nói như thể ông đồng ý rồi vậy?!

Nhưng rốt cuộc, dù có nói thế nào đi chăng nữa thì ông chú xấu số kia buộc phải cho hai bạn trẻ này ở lại qua đêm. Ông hậm hực chỉ cho hai người căn phòng duy nhất còn trống trong nhà, hậm hực ăn cơm, hậm hực nhìn hai người nói chuyện tự nhiên như đang ở nhà, hậm hực đánh răng đi ngủ...

Căn phòng được ông chú kia chỉ cho có một chiếc giường gỗ nhỏ và một cái tủ khá lớn ở góc phòng. Rin lấy một tấm vải ra, trải xuống đất cho Yuusuke, rồi lấy thêm chăn và gối cho cậu và mình.

Hai người chui vào trong chăn, chúc nhau ngủ ngon. Yuusuke tắt ngọn đèn dầu, đưa mọi thứ chìm trong bóng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro