Cuộc gặp gỡ không báo trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ...ày! Dậy đi!! Này!!! Trễ rồi đó!!

- Bà ơi, cho con ngủ thêm chút nữa thôi mà... Oa~! Tối qua con thức trễ mừ...

Tôi mắt nhắm mắt mở, miệng thì cứ theo quán tính mà nói ra. "Bốp!! Bốp!!". Bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn tát vào hai bên má tôi mạnh thật mạnh làm tôi choàng tỉnh khỏi cơn mê. Tôi bật dậy ngay tức khắc rồi nhìn trái nhìn phải, trong đầu cứ mặc định là đang ở nhà, nhưng hóa ra không phải. Chưa hết, kế bên tôi có người, một cô gái với mái tóc nâu cà phê dài óng mượt được cột lên thành đuôi ngựa rất chi là gọn gàng . Kế bên cô là một cô gái nữa cũng có tóc dài hết mức, mặc một bộ đầm dài và vẻ mặt cô thì lại tỏ vẻ khinh thường thất rõ.

- Ừm... hai người là ai vậy... nhỉ? Mà đây là đâu? Ừm...

- Thiệt tình á! Mới gặp nhau hôm qua mà bây giờ quên rồi sao? Thiệt tình! Mà... cũng phải thôi nhỉ, nhiều người thế mà! - Cô gái bé bé xinh xinh phồng mang trợn má lên một cách giận dữ - Tôi là Sunnie Vatolyze, nữ hoàng của sự vui vẻ và trị vì Funnypochi. Còn đây là Clari Bulleto, nữ hoàng kiêu ngạo, trị vì Crystalmoon. Mà nhân tiện, tụi tôi lớn hơn nhóc hết đấy!

- ...Xin chào. Tôi không ngờ một miếng rác như cô mà cũng được mời vào hội đấy.

Lằm bằm "Ừm" trong miệng nhỏ hết mức mà trong đầu cảm thấy ức chế. Nói xong thì cô ta đi ra ngoài thật nhanh chóng, trước khi bước ra còn cho tôi cái liếc hình viên đạn nữa chứ! Mà lúc họ giới thiệu về mình tôi mới sực nhớ ra chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Không biết lúc đó tôi đã nghĩ gì mà lại đồng ý với hắn, thiệt là tức chết đi được mà! Sau đó hắn còn luyên thuyên cái gì đó rất dài làm tôi nhức đầu chóng mặt luôn chứ!! Mà, đầu tiên phải đánh răng rửa mặt cái đã...

- Thiệt tình à! Cái bà cô này chỉ được cái tính nghiêm túc trong làm việc thôi chứ chả có bao giờ mà cười nói gì với người khác hết á! Mặt cứ quạu co cả ngày trời thôi!!! À, Yuki-chan đừng để ý nha, cậu ấy là như vậy đó giờ rồi, không sửa được.

Cô gái nhỏ (hoặc chị) nói với tôi như thế một cách vui vẻ. Đúng là cô ấy lúc nào cũng lạc quan nhỉ, theo nghĩa đen ấy chứ!

- Mà... Yuki-chan cũng có thể là người đó...

- Dạ?

- À à không! Đừng để ý! Mà chuẩn bị nhanh lên, chúng ta sẽ ăn sáng... à nhầm, ăn trưa trong vòng ít phút nữa đấy!!

Nói xong cô liền chạy thật nhanh ra ngoài, chắc là để đuổi theo Bulleto. Rồi, đi đánh răng thôi... Ủa, cô ấy nói là ăn trưa nhỉ, vậy bây giờ là mấy giờ rồi?! Tôi nhanh chóng nhìn lên cái đồng hồ được treo trong phòng. Bây giờ đã là mười một giờ rồi sao?! Trễ quá!! Phải nhanh nhanh lên mới được a!!!

******

Sau khi thay đồ xong, tôi dùng kĩ năng chạy thần tốc đến phòng ăn. Cung điện này vừa lớn mà vừa đẹp, tôi có cả bản đồ mà vẫn lạc, phải hỏi các người hầu mới biết đường để chạy.

Cái nơi mà họ chỉ tôi có một cái cửa lớn thật lớn, đính cả vàng cùng kim cương nên xung quanh nó sáng lóa luôn, đeo chục cái mắt kính đen chắc cũng chả thể nào hết chói đâu! Tôi nhắm mắt, đẩy cửa rồi bước vào trong, cứ mang theo ý nghĩ là ở trong thể nào cũng sáng hơn mà coi. Đúng như tôi nghĩ, bên trong không những sáng mà còn rộng lắm cơ, bự lắm đấy. Tôi há hốc cả mồm đứng nhìn với đôi mắt long lanh ngưỡng mộ.

- "Chỗ này vừa lớn, vừa sáng quá, chói hơn cánh cửa nữa!" là những gì cô đang nghĩ phải không?

- Hở?

Một giọng nói quen thuộc mang theo sự khinh bỉ vang lên ở đầu bên kia của căn phòng. Nhìn kĩ lại mới thấy, đó chính là cái tên đáng khinh hôm qua đã mời tôi vào đây. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hắn ta nói đúng. Mọi thứ ở đây đều rất sang trọng, quý phái, và hầu như tất cả mọi thứ đều là những thứ tôi không có mà thôi.

- Ngồi đi! Có vẻ mọi người đã đông đủ hết rồi nhỉ. Vậy chúng ta còn chờ đợi gì nữa?

Nhìn lại thì có vẻ tất cả đã đủ, nên tôi cũng ngồi vào cái chỗ còn trống trong cái bàn dài nguy nga tráng lệ. Đồ ăn thì nhiều thật nhiều, rất chi là bắt mắt. Mọi người đều đã bắt đầu ăn một cách từ tốn. Nhưng vẫn có một vấn đề ở đây là: Tôi, không biết cách dùng nĩa, muỗng, dao, bla bla bla... trên bàn có rất nhiều thứ đó, mà cũng nhiều kích cỡ, nào là nhỏ, lớn... Nghe nói là mỗi cái có một chức năng khác nhau nên tôi cũng không dám đụng vào nữa...

- Sao cô không ăn đi? Mọi người đã ăn hết rồi mà? Hay là... cô không biết dùng nĩa thế nào hả?

Một lời nói khiêu khích từ anh ta phát ra làm tôi giật bắn cả mình. Tôi nên làm gì đây? Cầm sai thì bị thằng chả cười, mà hỏi thì cũng bị tên đó coi thường!!! Thế phải làm sao đây?!?! Đùa nhau à?! Rõ ràng là cố tình, coi mặt tên chết tiệt đó bây giờ cười nham hiểm, thật là muốn đấm chết cho mà!!!

- Nè Maxx! Ông vừa phải thôi nghen!! Người ta không biết thì ông cũng phải giúp hay làm gì đó chứ!! Cái người gì đâu mà suốt ngày đi ăn hiếp người không hà!!! Đây, Yuna-chan (Gọi tắt của Yukina-chan) dùng cái thìa lớn để ăn súp nè, còn cái này để ăn tráng miệng, dao lớn để cắt thịt.... (phần này muốn thêm biết chi tiết xin hãy liên hệ với google-sama...). Đó, được chưa? A, Cami (gọi tắt của Camelli) có cuốn sách chỉ dẫn nữa nè!! Từ nay phải nhớ đó!!!

- À ừ,... Cám ơn...

- Gọi là Cami được rồi! Không cần kính ngữ gì hết!!!

Cô ấy nhanh chóng "bay" về chỗ ngồi của mình để tiếp tục bữa trưa của mình. Quay lại, tôi thấy vẻ mặt hắn ta nhìn rất chi là khó chịu vì kế hoạch của mình đã không thành. Nhưng cũng không sao, dù gì thì cuối cùng tôi cũng có thể tận hưởng bữa trưa đầu tiên ở đây, nơi cực kì xa hoa lộng lẫy này. Món gì ở đây cũng ngon hết á! Ngon hết sảy con bà bảy luôn!!!

- Xì! Cami, đừng có xen vào chứ!! - tên đầu tôm ấy liền lên tiếng.

- Thiệt tình! Cái tên như ông không biết tại sao được cho lên làm vua nữa!! Mà đừng tưởng tôi không nhớ! Cái ngày đầu tiên khi mà ông học những thứ đó ông cũng chả khác gì Yuna-chan đâu!! - Cô ngay lập tức chỉ thẳng mặt cậu ta rồi nói.

- Grừ.... - Cả hai cãi nhau như chó với mèo í!!!

- Cả hai có thôi đi không hả?! - Cô gái với mái tóc màu trắng ngồi cạnh Ngu-Maxxi lên tiếng. Không hiểu là do sự vi diệu gì mà cả hai người kia điều ngồi ăn trong sự im lặng, nhưng lại thấy rõ ràng sự sợ hãi hiển thị trên khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Cô gái này hình như có tên là Violi Aquari...

- À Yukina-san, thành thật xin lỗi vì đã làm phiền bữa trưa của cô nhé, mong cô tha lỗi cho hai đứa... à nhầm, là hai con CHÓ hư này nha! -Cô nói với khuôn mặt tươi cười rất xinh đẹp, nhưng lại mang theo quá nhiều ẩn ý.

- À, vâng... - Tôi trả lời một cách lúng túng. Cô ấy có lẽ là rất đáng sợ, vì mỗi lần cô ấy lên tiếng là không ai dám cãi lại mà mồ hôi thì túa ra như suối. Mà bây giờ mọi người im lặng quá cũng không được mà ồn quá cũng không được nốt, thế phải làm sao đây?! May mắn, Ngu-Maxxi nhớ ra một thứ làm thay đổi cái không khí im ắng căng thẳng trong căn phòng.

- Đúng rồi, hôm nay con gái của công tước Landor nổi tiếng ở Crystalmoon đến phải không Clari? Đã chuẩn bị phòng cho cô ấy chưa?

- Đương nhiên là rồi. Dù gì thì cô ấy có thể là hôn thê của Vincent mà chẳng phải sao? - Clari lườm Vincento với nụ cười nham hiểm trên môi.

- Hả ~~~~?!?! Cậu đang nói cái gì zậy Clari?! - Một cậu bé cất tiếng, trông có vẻ hoảng hốt. Tôi có thể chắc chắn đó là Vincento Kashin.

- Haha! Cậu dễ tin người quá Vincent à! Làm sao một thằng như cậu lại có thể cưới được một mỹ nhân như thế chứ!? Ảo tưởng!!! Cậu còn chưa bằng một góc của Alexa nữa mà đòi!! - Clari cười phá lên. Đây là lần đầu tôi thấy cô ấy cười, một nụ cười đẹp tựa như ánh nguyệt lung linh tỏa sáng trong màn đêm. Nếu tôi là con trai, chắc tôi đã phải lòng cô từ lâu rồi. Còn về phần Vincento thì biểu cảm của anh cũng trở nên lẫn lộn, nào là ngạc nhiên, rồi đỏ mặt, tiếp đến còn có dỗi hờn nữa.

"Ding...dong...ding...dong..." Tiếng chuông vang lên khắp thị trấn báo hiệu buổi chiều đã đến. Mọi người đứng lên ngay tấp lự, chào nhau rồi đường ai nấy đi làm việc của mình. Tôi thì ngồi đó hững hờ, không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Bỗng một bàn tay nhỏ mảnh mai đặt lên vai khiến tôi giật mình, quay đầu lại thì thấy Cami đang nhìn tôi với ánh mắt màu xanh tinh nghịch. Thật tinh tế. Chúng giống như những viên pha lê lóng lánh vậy. Tôi cảm thấy ghen tị với Cami, vì cô ấy có rất nhiều thứ mà tôi không có, từ ngoại hình cho tới tài sản. Nhưng dù sao thì cô vẫn rất đáng yêu dù không có đôi tai thỏ trên đầu.

- Được rồi. Tên Maxx-điên đó kêu Cami dẫn Yuna-chan đi tham quan nơi này nhé, và cả phòng làm việc của Yuna-chan nữa!!! A, cũng đừng sợ làm phiền, Cami rảnh lắm, không có sao hết á ~~!! Nào, ta đi thôi!

- A, vâng.- Tôi nhanh chóng đáp lại. Chưa kịp làm gì đã bị cô ấy kéo đi thật nhanh.

Ra khỏi phòng ăn, tôi dốc hết sức để đuổi theo, nhưng Cami chạy quá nhanh làm tôi suýt té hai ba lần. Nơi dừng chân đầu tiên hình như là phòng tiếp khách nên chắc phía trong sẽ sang trọng không kém phòng ăn đâu nhỉ. Cami giơ tay lên, ra hiệu cho người hầu mở cửa. Cánh cửa chắc nặng lắm vì cả hai đều phải dốc hết sức mở nó.

- Đây là phòng tiếp khách. Cũng như cái tên, nó chỉ dành riêng để tiếp khách thôi. Vào đi nào!

Tôi bước vào theo lời của Cami. Như những gì tôi nghĩ, căn phòng này rất lớn, gấp đôi phòng ăn nữa. Trong này có rất nhiều thứ đắt tiền, như bàn, ghế đính ngọc ngà, một chiếc Piano trắng hàng hiệu nổi tiếng (Google-sama để biết thêm chi tiết)... Nói chung là căn phòng này rất chi là sang trọng và quý phái, cũng như có chút khoe mẽ nhưng chắc cũng là bình thường với bọn họ.

Trong lúc tôi còn đang đứng đó đơ như cây cơ thì một giọng nói lớn vang lên khắp hành lang: "Tránh đường đi!! Tránh đường cho cô nương Landor đi qua nào!!!". Tôi tò mò thò đầu ra xem, họ có nói "cô nương Landor" nên chắc đó cũng phải là một quý cô nương xinh đẹp nào đó. Đúng vậy, nhìn thoáng qua từ xa thì cô ấy nhìn đúng chuẩn của một người mẫu, nhưng khi cô ta lại gần thì... Tôi mới nhận ra rằng: Cô nương Landor là người đàn bà "Quý-xì-tộc" mà tôi đã gặp lúc trước trên đường đến Karas. Nhắc lại thì cô ả có một mái tóc vàng dài óng ả với bộ đầm xanh lụa hoàng gia, mà lần này còn có thêm một chiếc quạt lông vũ quý phái nữa. Ai nhìn vào chắc cũng phải mê người nhưng may mà tôi không phải là đàn ông con trai nhỉ.

Có vẻ là cô ta sẽ đi vào căn phòng này, vì dù gì thì cô cũng là khách. Mà vì thế nên chúng tôi đã chạm mặt nhau, ánh mắt long lanh của cô ả chạm đến tôi cùng với vẻ mặt kinh hoàng vài giây sau đó. Tôi cũng không ngạc nhiên mấy nhưng Cami có lẽ đã nhận ra rằng cô ả biết tôi.

- Cô... Lại là cô!! Cô ám tôi à?!?!

***

Lời của tác giả: Xin lỗi hén! Mấy ngày nay lười đụng tới cái máy tính quá, cộng thêm thi giữa kì nữa. Mong độc giả(s) thông củm!!! Chap mới sẽ ra sớm thui... Tạm biệt và hẹn gặp lại!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro