Khởi Đầu Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tại sao thế giới này lại tàn nhẫn như thế? Tại sao anh lại phải rời bỏ tôi một mình? Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Liệu anh có bao giờ nhận ra rằng tôi luôn đứng đây chờ anh quay về? 
***

    Tiếng chim hót ríu rít và tiếng cây lao xao đã đánh thức tôi. Hôm nay là ngày đó rồi sao? Thời gian thật là đáng sợ, nó không chờ một ai và cũng chẳng mở lòng từ bi cho ai cả. Nghĩ quẫn một lúc, tôi ngồi dậy, đi đánh răng rửa mặt để tỉnh ngủ rồi đi ra khỏi ngôi nhà bằng gỗ. Nhà của tôi nằm khá xa với trung tâm của làng. Đó là một căn nhà gỗ nhỏ xinh xắn và đã gắn liền với tôi đã 16 năm. Bố mẹ tôi giờ đây đã không còn nữa nhưng tôi vẫn còn ông bà. Tôi đi xuống thung lũng, nơi trung tâm của làng được dựng lên. Theo ông bà thì ngôi làng của chúng tôi là nơi trú ẩn tuyệt vời nhất, vì đó giờ chưa ai biết đến sự tồn tại của dân tộc chúng tôi cả. 

    Tới nơi, tôi giương mắt kiếm tìm quán ăn gia đình nơi mà tôi thường thưởng thức bữa điểm tâm của mình. Đẩy cửa bước vào, tôi thấy hôm nay có vẻ đông khách hơn mọi hôm.

- Chào con, Yukina! Ăn như bình thường đúng không?

    Đó là cô chủ quán, Maria. Tôi gật đầu một cái rõ rệt để cô ấy thấy. Tôi chọn một cái bàn nhỏ để ngồi rồi lấy một tờ báo từ kệ sách ra. Từ trang đầu tôi đã thấy những thứ nguy hiểm như giết người ở thủ đô của đất nước Alabus hoặc những vụ cướp ngân hàng ở gần đây... Những thứ này thật là đáng sợ. A, nhân tiện nói luôn, sau khi ăn xong bữa sáng, tôi sẽ lên đường đi đến thành phố nổi tiếng Karas, nơi mười một vị vua tập hợp lại mỗi tuần để bàn về công việc. Thường thì họ sẽ ở lại đó trong vòng ba ngày, còn nếu có chuyện quan trọng thì họ sẽ ở lại đó lâu hơn, lâu nhất là cả một tuần.

    Trong lúc tôi đang mải mê đọc báo thì đồ ăn mà tôi gọi đã được đem tới từ lúc nào. Nó đã có hơi nguội nhưng không sao, vẫn ngon. Những gì tôi ăn rất là đơn giản: có salad, có hai quả trứng ốp la cùng với vài lát bánh mì đen đặc sản ở đây và nó cực kì ngon khi phết bơ lên!! Chắc khi đi tôi phải đem theo ăn chung mới được.

    "Ding... dong". Tôi bước ra khỏi quán sau khi ăn xong. Có lẽ tôi sẽ đi mua những thứ cần thiết  cho chuyến đi dài này nhỉ. Ở phía đối diện có một cửa hàng bán đồ dùng cần thiết thường ngày. Tôi đẩy cửa bước vào tiệm và đi thẳng ngay tới nơi bán vũ khí để tự vệ. Những cây súng lớn thì óc lẽ sẽ hơi khó khăn một chút nhưng súng ngắn thì có thể cất trong người dễ dàng. Thế là tôi chọn hai cây đạn 9 li để sử dụng. Tôi đi về nhà và soạn nốt phần đồ còn lại. Khi đến cửa làng, tôi nhìn thấy mọi người đã tụ họp đầy đủ để tiễn tôi đi. Có vài người thân quen với tôi thì nức nở nhưng vẫn nở một nụ cười trên môi. 

    Sau khi từ biệt mọi người trong làng, tôi quay người bước theo con đường mòn dẫn vào khu rừng tăm tối. Nơi đây là một mảng thực vật rất phong phú và đa dụng. Ba phần tư các loại thảo mộc mà chúng tôi dùng hằng ngày đều là từ đây. Tôi nên hái vài cây để dự trữ khi đi đến thành phố nhỉ. Bước tới một chút, tôi tìm ở những gốc cây lớn và đã thấy được những loại thảo mộc nhỏ có thể chữa đau bụng, nhức đầu...

    Mặt trời có lẽ cũng đã lặn mất rồi, vì bây giờ đã hơn sáu giờ rưỡi. Rừng cây rậm rạp như thế này thì không thể nhìn thấy được những gì nằm phía trên những tán lá rộng và xanh mướt đó. Dù gì thì tôi cũng phải kiếm thứ gì đó để ăn tối nay đã, bụng tôi giờ đã và đang biểu tình dữ dội rồi...

***

    Đặt chân tới con đường lát gạch, tôi vươn vai và hít thở sâu với làn không khí mát lành se se lạnh lúc bình minh. Hai đêm qua tôi đã phải leo cây ngủ tránh thú dữ nên giờ lưng tôi nó cứ nhức mỏi, nhưng chả sao. Tôi đang cực kì vui sướng vì theo bản đồ thì tôi chỉ còn một chặng đường ngắn nữa thôi là tới đích rồi. Bỗng tôi nghe được tiếng xe ngựa không bao xa mà đang tiến gần, nên tôi đã chạy thật nhanh tới đó. Những gì tôi muốn là được giao tiếp với bọn họ và hỏi đường cho chắc. 

    Khi tới được đó, tôi thấy một chiếc xe ngựa màu vàng cùng những đường nét trang trí quý phái đang di chuyển. Trong lúc tôi không biết phải kêu họ dừng thế nào thì họ đã ngừng đi từ lúc nào không hay. Người đánh xe bước xuống khỏi chỗ của mình và mở cánh cửa lộng lẫy kia ra. Từ bên trong, một quý cô xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả đưa cơ thể mảnh mai cùng bộ đầm xanh lụa hoàng gia ra khỏi chiếc xe. Đôi mắt xanh lóng lánh của cô gái hoàn hảo ánh lên vẻ kiêu ngạo liếc nhìn xung quanh, rồi ánh mắt của cô ta và tôi chạm vào nhau. Rồi khuôn mặt cô đổi thành vẻ khinh bỉ.

 - Tại sao lại có con chuột nhắt này ở đây hả? Không phải hôm nay đường này chỉ dành cho ta thôi sao, Kachin?

    Giọng nói khinh bỉ của cô ta lạnh lùng đến thấu xương. Kachin chắc là người đánh xe, vì anh ta phản ứng ngay khi cô ấy nói lên cái tên. Anh ta nói "Cô chủ đừng lo lắng, hãy bước lên xe nghỉ ngơi đi, để tôi giải quyết nơi đây." với một chất giọng cực kì nhỏ nhẹ nhưng lại rất cứng rắn, quyết tâm. Khuôn mặt anh ta bị che mất bởi chiếc nón dài, nhưng vẫn để lộ ra đôi môi thô ráp như cả thế kỉ rồi mà vẫn chưa uống giọt nước nào. Tay hắn chầm chậm rút từ chiếc túi ra một khẩu súng nhỏ rồi chĩa vào người tôi và ngắm bắn. Nhưng rồi bàn tay trắng hồng cô ta giơ ra trước mặt tên đó và ra hiệu với anh ấy: "Đưa nó cho ta! Chính tay ta sẽ tiêu diệt nó!".

    Như thường lệ, khi gặp khó khăn, tôi sẽ sử dụng năng lực trời ban của mình để thoát ra. Tôi mở to mắt ra. Cặp mắt màu xanh ngọc bích chuyển sang vàng kim như vàng lóng la lóng lánh. "Ngay ngực, bên trái." "ĐOÀNG!!!"

    Viên đạn vàng bay đến rất nhanh. Nhưng nhờ có thể đọc suy nghĩ và động tác tiếp theo của người khác nên tôi đã có thể tránh được nó. Tôi bước thật nhanh đến nơi cô ấy đứng, kề sát mặt với mặt, rồi tôi nói lạnh lùng khi cô ta còn đang không hiểu gì hết.

 - Thưa quý cô xinh đẹp tự thiên thần kia, chớ đừng kiêu ngạo như thế để rồi phải chịu nhục nhá. Cô coi chừng với tôi đấy, tôi không phải cái dạng như cô nghĩ đâu. Xin lỗi nàng, tôi phải đi trước.

    Vừa bước đi, tôi vừa cười thầm trong bụng khi thấy mặt cô ta trở nên thất thần rồi khụy người xuống đất. Thật vui khi một người khinh thường mạng sống như cô ta biến mất khỏi cõi đời này. Tôi bước tiếp rồi cứ như thế, tôi đã thấy được đích đến của mình: Karas.

 - WAAAA!!!! TỚI NƠI RỒI!!!  

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro