Thế giới của cậu...không phải là tôi! - part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói về tình cảm kiểu này tớ thật sự không có nhiều trải nghiệm để viết sao cho hay.....trong lúc cao hứng thì nghĩ gì viết đó thôi =)))))

Tình yêu là thứ mà con người cần có đủ dũng khí để theo đuổi nó.....và từ bỏ nó.....Đọc tiếp và cảm nhận nhé!

---------------------------------

Không biết từ lúc nào Khoa cảm thấy Phương và Lâm trở nên vô cùng thân thiết....thật ra thì cũng không có gì ngoài những việc như khi ba đứa đi chung với nhau Phương sẽ vô tình nói chuyện với Lâm nhiều hơn với Khoa một chút, những lần đi ăn sẽ cười khả ái mà gắp thức ăn cho Lâm nhiều hơn một chút và đôi khi ngồi tán gẫu hay chat với Khoa sẽ hữu ý mà nhắc tới Lâm nhiều hơn một chút,.....tất cả chỉ là một chút thôi nhưng đối với Khoa mà nói tất cả đều khiến tâm tình bỗng dưng trở nên không tốt....một cảm giác khó chịu cứ thản nhiên mà xuất hiện mỗi lúc một nhiều.....giống như việc phải đem thứ mà mình yêu thích chia sẻ cho người khác....Một hôm, trên đường chở Phương vê như mọi khi, Khoa mang biểu cảm có chút không vui mà hỏi Phương:

_Sao dạo này cậu có vẻ thân với Lâm thế? Tớ cảm thấy mình sắp biến thành người vô hình khi đi chung với hai cậu rồi!

Phương có chút khó hiểu, liếc thấy gương mặt không-được-thoải-mái-là-mấy của Khoa, Phương phì cười trả lời:

_Thân thiết gì đâu! Sao có thể so sánh cậu ấy với cậu được. Chúng ta đương nhiên là thân hơn chứ!

Khoa nghe xong cảm thấy hài lòng đôi chút nhưng vẫn giữ bộ dạng ấm ức, khó chịu như ban nãy, nhỏ giọng nói:

_Ừ! Đừng quá thân với cậu ấy, tớ thật sự cảm thấy không vui đấy....

......................

Hai chiếc xe máy vi vu trên cung đường conghoàn hảo của thành phố Bà Rịa-Vũng Tàu. Một bên đường là những đồi cát lớn chạydọc theo suốt con đường, màu vàng của cát bị những tia nắng cuối ngày nhuộmthành một màu hồng nhạt. Song song với đó ở phía bên đường còn lại là bãi biểnxanh với từng đợt sóng vỗ rì rào vào bờ, sóng và đá va chạm với nhau tạo ra nhữngđợt bọt biển tung lên trắng xóa. Gió ở đây cũng làm cho người ta cảm thấy thoảimái đến kì lạ, gió thổi nhè nhẹ, dịu dàng mà lướt qua da, mang theo vị mặn củabiển thổi vào đánh thức khứu giác và cả tâm hồn con người......Ngày cuối tuần, cảba cùng thư giản với chuyến đi phượt xuống Vũng Tàu để ngắm biển. Thật may mắnlà vừa đến nơi thì cũng vừa kịp lúc ngắm hoàng hôn trên biển. Phía đường chântrời ở ngoài xa, mặt trời đã bắt đầu lặn xuống...còn luyến tiếc mà phản chiếu thứánh sáng đỏ rực xuống mặt biển, nhìn chẳng khác gì một tấm thảm trải vội trênbãi cát, lóng lánh sắc vàng . Hòa quyện vào mỹ cảnh ấy là tiếng xì xào của hàngcây, tiếng sóng biển xô vào bờ....quả thật vô cùng đẹp và lãng mạn....


Sau hơn 4 tiếng chạy xe mệt mỏi, Khoa đi rửa mặt cho tỉnh táo và quay lại bãi biển nơi Lâm và Phương đang chờ. Từ phía sau, Khoa nhìn thấy Phương đang ngồi trên tảng đá, mái tóc ngang lưng bay nhẹ trong gió, đôi vai nhỏ khẽ đung đưa , người hơi ngã ra phía sau, hai tay chống xuống phiến đá....có lẽ cô ấy đang say sưa ngắm vẻ đẹp của biển lúc hoàng hôn. Mỉm cười, Khoa định đi về phía Phương thì bỗng khựng lại, mắt cậu mở to nhìn về phía đó, tim cậu khẽ nhói lên một cảm giác đau đớn, tâm hồn Khoa lúc ấy như muốn tan vao sóng biển bởi trước mặt cậu bây giờ là Lâm và Phương.....Lâm bất ngờ đến từ phía sau ôm lấy vai Phương rồi ngồi xuống kế bên, cả hai cùng hướng ánh mắt ngọt ngào về phía đối phương. Chẳng biết họ nói những gì nhưng trên môi cả hai đều cùng nhau vẽ nên nụ cười hạnh phúc. Mắt Khoa có chút nhòe đi.....bây giờ nụ cười ấy vốn dĩ không còn dành cho cậu...bởi lẽ người ấy đã tìm được người đối với mình vô cùng quan trọng, nhất nhất cũng vì người đó mà mỉm cười....mặc dù như đã đoán biết được việc này từ trước nhưng sao Khoa vẫn thấy tim mình như tan vỡ, tình cảm bấy lâu cậu dành cho người bạn ấy chỉ trong một khắc mà như bị chà đạp đến đau đớn....

Hoàng hôn rất đẹp....nơi đó có hai bóng người bình yên tựa đầu vào nhau....họ và Khoa cách nhau chỉ vài mét mà như bị ngăn cách bởi hai thế giới. Khoa cuối mặt thở dài.....định quay bước đi thì chợt Phương đứng dậy, hình như muốn đi đâu đó, thấy Khoa từ xa Phương gọi:

_Khoa! Cậu rửa mặt xong rồi à! Ra đây ngồi chờ tớ chút nhé! Tớ đi mua vài xiên thịt nướng!

_Ừ....

Khoa lê từng bước nặng nề đến chỗ phiến đá mà Lâm đang ngồi, đối diện với Lâm lúc này Khoa thật sự không dám nhìn thẳng, Khoa sợ mình không kiềm chế được cảm xúc mà ở trước mặt Lâm nói ra những lời không hay.

_Sao rửa mặt rồi mà ra đây vẫn còn mặt liệt quá vậy! Cậu tự nhiên lại giống như đang suy tư điều gì thế? – Lâm thắc mắc hỏi.

_.................

_Sao thế???

_Lâm! Cậu.....và Phương........đang yêu nhau sao? – cuối cùng Khoa vẫn là không kiềm chế được mà bất giác hỏi Lâm.

Lâm nghe xong có phần xấu hổ mà cuối mặt mỉm cười:

_Bị cậu phát hiện rồi sao!...Không phải bọn tớ muốn giấu...chỉ là muốn để từ từ rồi mới nói cho mọi người biết!

_Tớ biết từ trước rồi...Các cậu che giấu kém quá! – Khoa cười cay đắng....

_Đúng là giấu ai chứ không giấu được bạn thân của Phương! J J....Mà sao cậu lại có vẻ buồn vậy....Không lẽ..- Lâm hơi ngập ngừng - ....cậu cũng thích....

Khoa ngắt ngay lời Lâm:

_Cậu nghĩ sao nếu hai người bạn của cậu đột nhiên yêu nhau còn cậu thì vẫn FA.....Lúc đó cậu vui vẻ được chắc! Tớ chỉ là đang buồn cho bản thân mình thôi....haizz....người yêu của tớ không biết giờ đang ở đâu trên cái hành tinh này!....Sao lại bắt tớ chờ đợi mòn mỏi như thế....

Lâm "À..." một tiếng rồi lấy lại vẻ mặt tự nhiên như lúc đầu, cười lớn và vỗ vai Khoa vài cái để an ủi:

_Đẹp trai, tài năng như cậu mà lo bị ế à! Sao bi quan vậy! Tớ nghĩ con gái xếp hàng dài vì cậu đấy !

Khoa quay mặt đi thầm nói:

_Thế mà có người không hề để ý đến tớ....

_Cậu nói gì ?

_Không có gì ! Tớ chỉ có một cô bạn thân, cậu nhớ mà chăm sóc cô ấy cho thật tốt, không thì tớ không để yên cho cậu đâu...

_Còn phải đợi cậu nhắc à ! Tớ tự biết chứ !...

Khoa một mực đem tâm tình không tốt của mình giấu vào trong.....chuyện này mãi mãi chỉ có mình bản thân cậu biết....

Phương có nhà họ hàng ở Vũng Tàu nên ba người đã đến đấy ngủ lại qua đêm. Sáng hôm sau họ lên tham quan tượng Chúa Kitô, chụp hình và sau đó về lại thành phố.

...................

Trong căn phòng nhỏ, trên chiếc bàn nằm ngay góc cửa sổ có một khung hình màu xanh để khá ngay ngắn kế bên chồng sách...Trong ấy là tấm ảnh hai người – một nam, một nữ - cùng giơ tay chữ V cười tươi nhìn vào ống kính.....là Khoa và Phương chụp lúc cả hai còn học phổ thông....Khoa nhìn tấm ảnh rồi gượng cười cay đắng, tưởng như nổi bực tức trong lòng bị dồn nén quá lâu, Khoa khẽ nghiến răng và quăng cà khung hình vào một góc phòng. Mắt Khoa chợt xuất hiện tia giận dữ và chứa đầy sự thù hận. Không biết Khoa đã suy nghĩ ra điều gì điên rồ nhưng chỉ biết rằng cậu không cam tâm nhìn hai người đó hạnh phúc.....

_Đáng ghét.............

........................

Hôm đó, đang tập thì đàn bị hư, Lâm cùng Sơn và Duy đem đàn đi sửa và để quên điện thoại ở lại quán....thật ra chính là Khoa đã cố tình lấy ra khỏi balo của Lâm. Khoa đưa điện thoại đó cho Phương :

_Của Lâm để quên...Cậu giữ hộ cậu ấy đi Phương....

_Ừ cảm ơn cậu nhé !

Phương để điện thoại của Lâm kế bên và tiếp tục làm bài. Bỗng điện thoại đổ chuông báo có người gọi đến , thấy số máy lạ Phương không định nghe nhưng khi nó đổ chuông lần hai Phương đã bắt máy :

_Alo ! Ai gọi thế ?

Trong điện thoại xuất hiện giọng một cô gái:

_Anh yêu hả? Em đây! Anh nói tối nay ghé chở em đi chơi phải không! Nhớ đến đúng giờ nhé! Nhớ anh ghê!

Phương sửng sốt đến mức làm rơi cả điện thoại xuống đệm ghế. Ngồi thẫn thờ cả một lúc lâu, Phương nhìn như người mất hồn.....Chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra, trừ Khoa. Khoa biết bởi lẽ chính Khoa đã nhờ cô gái đó giả vờ gọi vào số của Lâm và muốn Phương là người nghe máy nên đã sắp đặt tất cả chỉ vì một lí do duy nhất là muốn mối quan hệ giữa Lâm và Phương rạn nứt.....Nhưng giờ đây nhìn Phương sốc như vậy, Khoa lại thấy xót xa và ân hận về những gì mình đã làm vô cùng.....

Khi Lâm về đến nơi, Phương đứng dậy đến trước mặt Lâm nói bằng giọng uất ức với hai hàng nước mắt chảy dài:

_Tôi đúng là một con ngốc mới đi dành nhiều tình cảm cho kẻ hai mặt như cậu!

Nói rồi Phương toan định bỏ đi nhưng bị Lâm kéo tay lại:

_Chờ đã! Ít nhất cậu cũng phải cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì chứ!

Mắt Phương đã đỏ lên vì khóc và vì giận, giật tay ra khỏi Lâm Phương gần như gằn từng chữ một:

_Hãy đi đón cô bạn gái gì đó của cậu đi! Cô ta vừa mới gọi điện cho cậu đấy....

Mặt Lâm hoang mang không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra:

_Bạn gái nào? Cậu đang nói gì vậy Phương?

Phương cười nhạt:

_Ừ...có vẻ nhứ tớ bị điên rồi...

Nhìn thấy Phương khóc, nhìn tình hình căng thẳng giữa cả hai người...Khoa căn bản không chịu được nên đã gọi cho cô gái đó....

Điện thoại của Lâm lại reo, thấy số điện thoại đó Lâm bắt máy hỏi lớn tiếng:

_Cô thật ra là ai hả?.........Sao ???.........Cô nói là gọi lộn số à.....thôi được, lần sau mong cô cẩn thận hơn một chút!

Lâm đến bên Phương lau nước mắt cho cô rồi ôn nhu giải thích:

_Là gọi nhầm số thôi mà! Đừng giận tớ nữa! Từ nay về sau cũng đừng dung biểu cảm đó nói chuyện với tớ! Hiểu không! Nhìn cậu khóc tớ không chịu được.....

Đừng sau bức tường gần đó, Khoa nhắm ghiền mắt lại cố điều chỉnh cảm xúc hỗn loạn của bản thân lúc này....Tự hỏi vì sao mình lại làm thế? Tự hỏi từ lúc nào người ấy đối với mình ảnh hưởng nhiều như vậy? Tự trách bản thân sao lại có suy nghĩ ích kỉ đó?....Nhìn gương mặt thất thần của Phương lúc ấy, nhìn đôi mắt Phương đỏ lên vì khóc.....Khoa tự thấy bản thân mình sao quá tồi tệ.....

...................

Vào một buổi chiều nắng đẹp, Khoa và Phương cùng nhau đi dạo trong công viên một chút, cả hai cứ lặng lẽ đi mà không ai nói lời nào, thỉnh thoảng ánh mắt họ chạm nhau nhưng ngay lúc đó Khoa lại quay đi lãng tránh. Đi kế bên Phương vào lúc này Khoa chợt thấy tâm hồn mình trống trãi, ngay cả những gì vốn định nói cũng không biết mở lời như thế nào....Phương dường như không chịu được bầu không khí này, đem nổi thắc mắc trong lòng mà hỏi Khoa:

_Cậu.....vì sao lại muốn đi Hà Nội một mình vào lúc này. Nếu là đi du lịch sao không đợi hè rồi chúng mình cùng đi. Thật ra đang có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

Khoa ngẩn mặt lên nhìn tán lá xanh khẽ đong đưa trước cơn gió nhẹ của những ngày cuối đông, cậu thở dài:

_Không có gì....chỉ là tớ muốn có khoảng thời gian nào đó thư giãn một mình....việc học làm tớ hơi áp lực thôi...

Phương bỗng dưng đứng lại, nhìn thẳng vào Khoa và nhẹ nhàng nói:

_Cậu nghĩ rằng tớ sẽ tin những điều cậu nói à! Làm bạn bao nhiêu năm tớ hiểu cậu không bao giờ thích một mình trừ khi có chuyện gì đó rất tồi tệ xảy đến với cậu....Chuyện đó....cậu không thể nói với tớ sao?...

_Có thể đừng hỏi tớ nữa được không....Tớ chỉ đi một thời gian thôi. Tớ vẫn chưa nói với Lâm, cậu nhắn lại cậu ấy giùm tớ. Có Lâm ở lại với cậu rồi tớ cũng yên tâm rằng cậu sẽ không buồn....

_Cậu khác, Lâm khác chứ!

Khoa bỗng nhiên cuối mặt, cậu nghĩ rằng không biết có nên nói cho cô ấy biết tình cảm của mình không!....Nói ra rồi liệu tình bạn của cậu và Phương sẽ như thế nào!....Người ta nói bạn chỉ có được hạnh phúc khi bạn dũng cảm theo đuổi nó, một lần nói ra hết tâm tình của mình còn hơn cứ để nó mãi chỉ là ý niệm của riêng bản thân....

_Phương à....

_Sao?

_Thật ra....từ lâu tớ đã thích....

Một cơn gió đột nhiên thoáng qua thổi bay vài trang tài liệu trên tay Phương, cô chạy theo hướng chúng vừa bị thổi và cuối xuống nhặt lên.....Phương cuối cùng vẫn là không nghe được những lời khi nãy của Khoa mà thắc mắc hỏi lại:

_Nãy cậu vừa nói gì thế? Tớ chưa nghe được....

Mắt Khoa nhìn Phương dịu dàng, đôi mắt hổ phách trong veo đem cô gái ở trước mặt khắc sâu vào đó:

_Tớ nói rằng từ lâu tớ đã thích.....đi du lịch một mình....Cảm giác khi đó chắc chắn sẽ rất thú vị....Về thôi Phương!

Khoa cho hai tay vào túi bước đi, hít thở không khí mát lạnh xung quanh, cậu bất chợt thở dài và thấy tâm hồn tựa như rất nhẹ, cảm giác nặng nề đột nhiên vơi đi được vài phần...."Có lẽ không nên nói cho cậu ấy biết, tình bạn đẹp như vậy...mình căn bản không muốn mất nó...". Khoa quay qua nhìn Phương và lại thấy nụ cười dễ thương của cô ấy...."Luôn vui vẻ như thế nhé...bạn thân!"....

..........................

Khoa đã soạn xong hành lí, ngồi trước bàn học, cậu rút ra một tấm hình từ cuốn sách đặt ở góc bàn. Đó là hình ba người bọn họ chụp chung lúc đi Vũng Tàu. Ngay lúc này đây, tim Khoa lại nhói đau....cậu đã khóc....dù sao đi nữa cậu cũng không thấy hối hận khi đã dành tình cảm cho người ấy, nếu được lựa chọn cậu cũng sẽ nguyện ý vì người ấy mà đau lòng, vì người ấy mà hạnh phúc.....

Khoa lặng lẽ xé tấm hình thành ba mảnh theo vị trí đứng của ba người, cậu lấy một mảnh ra và ghép hai mảnh còn lại với nhau....và sau đó nhẹ nhàng đứng lên mà rời khỏi...Trên bàn lúc này là hai mảnh ghép của hai người được đặt cạnh nhau, nhìn tưởng như họ đang cùng nắm tay...cùng mỉm cười....đó là Khoa và....Lâm...

Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc...chỉ tiếc là không hạnh phúc cùng nhau...

Giữa cuộc đời hàng vạn người đi qua, chúng ta có thể hữa ý mà gặp được nhau căn bản đã rất khó....gặp được nhau rồi có thể cùng nhau đi chung trên một con đường hay không càng không phải là chuyện có thể dễ dàng mà nói trước được....

"Cùng người ấy viết nên câu chuyện tình yêu lãng mạn là ước mơ đẹp nhất một thời thanh xuân của tôi....ước mơ không bao giờ tôi có thể thực hiện được..."

Flashback:

Ánh nhìn ngọt ngào lúc ở khu trò chơi chính là Khoa dành cho Lâm đứng chơi bóng rổ ở phía sau Phương. Ngay khoảnh khắc ấy, Khoa cảm nhận được tình cảm mình dành cho Lâm không dừng ở tình bạn bình thường mà chính là thứ tình cảm yêu thương, nhìn thấy thì yên tâm, gặp liền vui vẻ, muốn đem mọi thứ tốt đẹp nhất mà dành cho cậu ấy.....

Ngày đó, Khoa mang tâm tình vui vẻ đi mua sách, cẩn thận gói quà và nắn nót viết dòng chữ ấy cho Lâm...Hôm ở công viên, khi đi mua nước về ngang qua chỗ Lâm và Phương đang nói chuyện, Khoa đã vô tình biết được chuyện Lâm thích sách trinh thám và đã nảy ra ý định tặng nó cho cậu ấy vào ngày sinh nhật.....

Khi biết Phương và Lâm thích nhau, Khoa vô cùng đau khổ....dù biết chuyện tình cảm của mình và Lâm căn bản không có kết thúc tốt đẹp nhưng Khoa không ngờ người con gái Lâm thích lại là Phương.....Tại sao không phải ai khác mà lại là cô bạn mà cậu yêu quý và trân trọng nhất!....Nếu là người khác, chắc Khoa đã không phải đau khổ và khó xử như vậy. cậu vốn không muốn làm Phương tổn thương.....

....Cả câu nói khi chia tay Phương của Khoa đó là "Thật ra....từ lâu tớ đã thích Lâm...." Có lẽ thật may mắn khi Phương không nghe được điều đó, cậu ấy chắn hẳn sẽ rất sốc....

Khoa biết được giới tính thật sự của mình đã từ lâu nhưng cậu không hề nói với ai mà âm thầm chấp nhận và quen dần với điều đó....đơn giản cậu không muốn bạn bè và gia đình phải lo lắng vì cậu....Tình yêu với Lâm đôi lúc đã khiến Khoa mất tự chủ mà muốn nói cho mọi người biết được sự thật về bản thân mình...Nói gì đi nữa, dù sao thì Khoa cũng đã không làm vậy, cậu sống không phải chỉ riêng cho bản thân mà còn phải sống cho gia đình và những người yêu quý cậu. Khoa nhất định không hề muốn mọi người phải vì cậu mà buồn bã, vì cậu mà đau lòng, vì cậu mà thất vọng....Đôi khi bản thân chịu hi sinh một chút lại là cách giải quyết tốt nhất.....

Cuối cùng vẫn là để trả lời cho câu hỏi đặt ra từ lúc ban đầu "Có một người đến giữa thời thanh xuân của bạn, làm trái tim bạn hẫng đi một vài nhịp, người ấy đồi với bạn bỗng dưng trở nên thật quan trọng nhưng rồi bạn nhận ra người ấy xuất hiện ở đây không phải là vì bạn hay đơn giản là trong mắt người ấy bạn không nhìn thấy được hình ảnh của mình ở đấy.....lúc đó, phải chăng bạn nên từ bỏ....?" Câu trả lời hẳn là "Nên từ bỏ!" ....

Thế giới mà bạn không thể tồn tại trong đó...nó chắc chắn không phải thế giới của bạn hay là dành cho bạn...

Đừng đau lòng mà hãy cứ tiếp tục đi cho đến khi nào bạn tìm được thế giới của riêng mình!...

_END_

Chú thích:

(*) XX, YY, ZZ: tên trường Đại học tùy chọn =_=


Lirico spinto tenor (Giọng nam cao trữ tình nhưng có thể chuyển sang kịch tính ở những đoạn cao trào).Ví dụ điển hình cho loại giọng này: Chris Brown, Jason Derulo.

Nhà giả kim

Cuốn sáchchẳng hề nói về tình yêu, không trinh thám, không đau khổ, cũng khônglãng mạn. Chỉ đơn thuần là câu chuyện về một người chăn cừu lên đường đi tìmkho tàng ở Kim Tự Tháp. Thế nhưng khi đọc quyển sách này bạn sẽchẳng thể ngừng đọc. Cái Kim Tự Tháp trong sách không cuốn hút bằng những gìcậu chăn cừu học được trên đường đi, cũng như chúng ta không buông sách xuốngđược vì những trang đọc qua rồi đã cho chúng ta đủ nhiều bài học để ta háo hứcmong chờ mình sẽ được chỉ dẫn gì tiếp theo.


Hoàng tử bé

Đây làmột cuốn đặcbiệt mà lời văn cùng nét vẽ hòa quyện vào nhau đến nỗi ở Pháp, người ta khôngthể sắp xếp lại chữ lần thứ hai mà luôn phải trình bày duy nhất trong mọi lầnxuất bản. Câu chuyện kể về một hoàng tử nhỏ cô đơn từ tiểu tinh cầu xa xôiviếng thăm rồi lại lìa xa Trái đất. Hoàng tử bé được xem là tác phẩm thơ mộngnhất của mọi thời đại. Cho đến nay, tác phẩm ra đời vào năm 1943 của nhà vănSaint-Exupéry này đã được dịch sang hơn 160 ngôn ngữ và phát hành hơn 50 triệubản trên khắp thế giới.

Only We Know – Karen Perry

Only We Know là phần tiếp theo của cuốn The Boy That Never Was, kể về ba đứa trẻ Luke, Nick và Katie. Bối cảnh song song giữa Ireland và Kenya, trong hai giai đoạn 2013 và 1982, sách kể về cậu bé Luke mất tích qua cái nhìn của hai người bạn Katie và Nick. Các tin nhắn đe dọa bắt đầu xuất hiện nhưng chúng có nguồn gốc từ năm 1982, sách chứa đầy những uẩn khúc khiến người đọc hứng thú đến trang cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro