Chapter 1 : Một Nửa Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện lạ, bạn có thể tưởng tượng rằng, nếu con người được ban tặng sức mạnh của các thần linh, thì bạn sẽ dùng nó cho mục đích gì? Trở thành một Hero, để được trở nên nổi tiếng và được nhiều người ngưỡng mộ và sùng bái. Hay một kẻ độc tài, sử dụng sức mạnh cho những mưu đồ xấu xa...

Py Official - Phong Yuuki

Ngôi trường này đã mang trong mình nhiều tin đồn rằng, có những học sinh được coi là quỷ ám, có thể sử dụng sức mạnh để tấn công người khác. Gây không ít phiền muộn cho thầy cô và hội đồng học sinh, ngay lúc này đây một anh chàng đã xuất hiện và...

Mama : Kenji, sao bây giờ còn chưa chịu dậy nữa vậy con? Bộ muốn trễ học à?
Kenji : 5' nữa thôi mẹ!
Mama : Con mà không dậy thì chuẩn bị tinh thần đi nghe chưa!

5' Sau...
Mẹ bất thình lình đứng trước giường của Kenji...
Mama : Kenji ơi! Có lẽ con biết mình sẽ bị gì rồi đúng không nè?
Kenji : À ha ha ha...
Mama ( Cây chổi vào mông ) : Đây là hậu quả đó có biết chưa!
Kenji ( La thất thanh ) : Dạ con biết, con biết rồi, làm ơn nhẹ nhẹ đi mà mẹ ơi...

Bàn ăn

Hima : Dậy rồi đó à!
Kenji : Ukm dậy rồi đây, có lẽ em háo hức lắm khi anh bị ăn đòn thì phải...
Hima : Anh nói gì vậy? Đương nhiên là vui rồi!
Kenji : Con em chết bầm!

- À quên chào hỏi mọi người, tôi là Kenji và kia là mẹ tôi tên là Sakura-mama. Hiện tại mẹ tôi đang là chủ của một quán ăn nho nhỏ bên đầu phố. Còn đây là em tôi, tên là Hima-chan nhỏ hơn tôi 5 tuổi và hiện tại đang học lớp 6, nhìn thì thấy hai đứa tôi gây gỗ vậy thôi chứ bình thường hai đứa tôi chẳng khác gì chó với mèo. Còn tôi hiện đang là học sinh lớp 11 của trường MTC một ngôi trường mà tôi cũng cô đơn chả kém gì cấp 2 cả. Học xong lớp 10 mà tôi chả có nổi một đứa bạn để nói chuyện -

Kenji : Con đi học đây!
Mama : Dẫn em đi theo kìa con!
Kenji : Nhanh lên đi, nấm lùn.
Hima : Im đi, đồ ngủ nướng.
Kenji : Anh mày ngủ nướng thì kệ nghe chưa!
Hima : Đồ làm biếng nữa!
Kenji : Im miệng.

Đến trường của Hima
Kenji : Vào học đi đến trường rồi. Ủa nó đâu rồi?
- Nhìn lên tầng 1 của trường -
Kenji : " Trời đất nó đi lên đó từ khi nào vậy trời? ". Chắc nó thừa hưởng gen của bố đây mà, thật là còn chả chào anh nó một tiếng.
- Nói như vậy thôi chứ bố tôi là một Lập trình viên về máy tính và khá thương yêu gia đình, mỗi lần đến hè bố đều dẫn hai anh đi câu cá và cắm trại. Vì là lập trình viên nên ông luôn bận rộn với công việc. -
Kenji : Haizz, Ủa đó chẳng phải là...

- Là Hitomi học chung lớp với tôi những chẳng bao giờ bọn tôi nói chuyện với nhau, vì nhìn mặt của nhỏ đó thì lạnh lùng hơn những đứa bad boy của trường -

Hitomi : Cậu là Kenji đúng hông?
Kenji : Hể, cậu nhớ tôi à?
Hitomi : Sao vừa đi ngang qua thì lại liếc tôi như thế hả?
Kenji : À không, chỉ là lâu quá mới gặp...

Hotomi ( Đi lẵng lặng )
Kenji : ý gì vậy trời?

Đến trường MTC
Kenji : Cũng may vừa kịp lúc vô lớp.
GV : Chào các em, không biết các em có một buổi hè chơi vui không nào?
CL : Không cô ơi.
GV : Vậy thì các em học cùng cô cũng vui thôi!
CL : Trời ạ, thế thì vui gì?
GV : Vì chiều nay lớp chúng ta sẽ được đi bơi đấy!
CL : Oke, luôn cô.
GV : Nhưng trước mắt phải làm một điều này đã.
CL : Chuyện gì vậy cô?
GV : Cả lớp phải đạt *điểm tuyệt đối trong ngày hôm nay.

Im lặng

GV : haha cô nghĩ điều này cũng dễ với lớp ta nhỉ?

Im lặng

GV : Haizz... Vậy thôi quay lại buổi học.

* Điểm tuyệt đối : Mỗi lớp mỗi ngày phải đạt được ít nhất 70/100 thì GV mới được điểm A+.

Kenji ( Nhìn Hitomi )
- Tôi luôn thắc mắc rằng, đã có ai làm cho cô ấy cười chưa nhỉ? Theo tôi nghĩ thì chắc gia đình cô ấy! Nhưng ánh mắt hồi sáng của cô ấy có vẻ đang rất háo hức gì đó.
Hitomi : Nhìn đủ chưa.
Kenji : Nói ai vậy?
Hitomi : không nói cậu, chẳng lẽ tôi nói với ma à?
Kenji : Chỉ là tôi luôn thắc mắc là... TẠI SAO TÔI VỚI CẬU LẠI NGỒI CHUNG MỘT CHỖ NHƯ THẾ NÀY?
Hitomi : Vậy cũng hỏi?
Kenji ( Ngóng chờ )
Hitomi : Tại cậu học dốt, vậy thôi!
Kenji : Cậu đang chửi tôi đấy à?
Hitomi : Chắc vậy.

Giờ nghỉ trưa... Trên sân thượng...
Kenji : Lên chỗ ruột của mình nằm đánh một giấc tới chiều cho rồi.
Shen : Thì ra mày ở đây, Kenji?
Kenji : Sao lại là mày nữa?
Shen : Thôi nào trốn đi đánh game ở quán HL với tao đi, tao vừa biết con game này hay lắm.
Kenji : Dẹp đi ha, tao chả ưa gì chỗ đó đâu.
Shen : Mày nên đi đi, ở đó có mấy em cấp 2 xinh tươi lắm.
Kenji : Đi dùm tao cái đi mày ơi!
Hitomi : MẤY NGƯỜI ỒN ÀO QUÁ ĐÓ.
Shen : Ra là Hitomi, Hoa khôi của trường. Nhưng sao cậu lại ở đây?
Hitomi : Đây là chỗ thích hợp để học, không phải chỗ để mấy người gây mất trật tự đâu ( Bỏ đi )
Shen : Ý gì vậy trời?
Kenji : Nhỏ đó lúc nào chả vậy, nên mày quan tâm làm gì! Thôi tao cũng vào đây.
Shen : Mà nè, dạo này mày có nghe nói tới cái vụ là có siêu năng lực tồn tại hông?
Kenji : Siêu năng lực... mày nhiễm phim nặng lắm rồi đấy!
Shen : Không, có đó... Có người nhìn thấy ở nhà kho phía sau trường, có người làm cánh tay phát ra ánh điện tum té luôn.
Kenji : Chắc là do người ta nhìn nhầm thôi.
Shen : Không có đâu. Không những vậy, năm ngoái còn có mấy vụ nổ thất thường làm hư vật chất của trường nữa. Nên không chừng 1 trong 2 ta sẽ là người nắm giữ quyền năng đó...
Kenji : Kệ mày. ( Vào lớp )

Vào lớp
Kenji : Nè cậu ngày nào cũng như vậy à? Hết nhìn từ sân thượng xuống dưới, giờ thì nhìn ra cửa sổ.
Hitomi : Có phải chuyện của cậu không?
Kenji : Thì không, chỉ là giờ ăn trưa rồi chẳng lẽ cậu không ăn chút gì đó à? Học sinh giỏi.
Hitomi : Tôi không thích ăn chung với mấy đứa học dốt! ( Bụng réo )
Kenji : Ăn chút gì đi, phần của tôi có dư nè, ăn chung đi.
Hitomi : Không cần.
Kenji ( Kéo tay Hitomi vào bàn ăn ) : Ăn đi còn có sức kèm tôi chứ.
Hitomi : Tôi không...
Kenji ( Đưa miếng cơm vào miệng của Hitomi ) : Ngon chưa?
Hitomi : Nó rất ngon, nhưng mà Ai là người làm nó vậy? Chắc chắn không phải cậu.
Kenji ( Chỉ vào mình ) : Thì đương nhiên là...
Hitomi ( Ngóng chờ )
Kenji : Không phải tôi,
Hitomi ( Ánh mắt khinh thường )
Kenji : Nè, bớt nhìn tôi bằng ánh mắt đó đi nha. Món này do mẹ tôi làm cho.
Hitomi : Nhưng món này tôi cảm thấy quen, kiểu như ăn ở đâu rồi?
Kenji : Có lẽ là trong nhà hàng Happy đấy!
Hitomi : Không lẽ mẹ cậu là...
Kenji : Đúng mẹ tớ là đầu bếp trưởng ở đó...
Hitomi : Không ngờ luôn ấy, người tài giỏi vậy lại có đứa con học yếu đến vậy?
Kenji : " Không phải ghét mình, mà là khinh mình "
Miki : Coi kìa, học sinh giỏi cũng biết ăn cơm nữa kìa. Chấn động ghê chưa.
Fui : Có lẽ một xíu nữa là trời có giông bão luôn đó nha.
Kenji : Mấy người bớt tào lao lại đi, ăn cơm cũng không yên với mấy người là sao ta.

- Bọn này là bọn chuyên gây rối phá đám trong lớp -

Hitomi : Kệ mấy người họ.
Kenji : Có rảnh á, học hành giỏi giang như người ta đi. Rồi ở bóc bẻ rồi thì tính
Miki : Thứ học dốt như cậu thì đòi khinh ai hả? Tôi mà đứng chót lớp, thì cậu chắc chắn là chót trường đó hứ. Đi thôi Fui.
Hitomi : Cảm ơn cậu, tôi ăn xong rồi.
Kenji : Ukm để đó đi, tôi đi rửa đồ cho.
Hitomi : Để tôi đi chung.
Kenji : Mà cậu luôn bị bọn nó trêu chọc vậy mà cũng chịu được à?
Hitomi : Tôi quen rồi.
Kenji : Phản kháng lại một chút bộ chết à?
Hitomi : Cậu đừng lo chuyện của tôi! Nếu rảnh thì đi rửa đồ nè.
Kenji : À, dù gì cậu cũng là con gái mà nhỉ? Cũng biết rửa đồ chứ nhỉ?
Hitomi : Nói kiểu đó nữa là ăn đòn đó.

Đi dưới cầu thang, thì bỗng Hitomi bị vấp ngã và vạ lây luôn cả Kenji, và cả hai đều té xuống đất và bất tỉnh.
Khi tỉnh lại thì có một chút gì đó, à có lẽ không phải một chút, mà đã thay đổi rất nhiều về hai người...

Phòng y tế.
Kenji : " Nhỏ đó, đi không thôi mà cũng vấp té nữa, ui da còn đau luôn nè "
Hitomi : Cậu nói gì chứ? Nếu cậu không kêu tớ đi nhanh lên thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu chứ?

Cả hai đều nhìn nhau... khoảng không gian im lặng bao trùng lấy nhau, thời gian như đứng yên trong phút chốc với ánh mắt của hai người nhìn nhau.
Kenji Hitomi : Ủa ủa, có gì đó là lạ thì phải.
Kenji : Đây là tôi.
Hitomi : Còn đây là tôi.
Cả hai nhìn lại mình.
Kenji : Đây là cậu.
Hitomi : Còn đây là cậu...

Im lặng trong vài giây và chắc không có tiếng gì đâu.
Kenji Hitomi : Aaaaaaaaaaaaa... Chúng ta đã bị đổi cơ thể cho nhau rồi....

Có lẽ đây là định mệnh của cả hai khi phải ăn chung bữa ăn đó. Có phải là duyên nợ hay là của nợ đây...
ĐÓN XEM TẬP 2 NHA...

Py - KQ
Say Bye Bye...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro