Chapter 16.1 : Hanami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Py : Ây chà, truyện có lẽ ít khai thác nhân vật quá nhỉ? Mà không sao sẽ có lúc các nhân vật sẽ được làm trong nay mai thôi!!!

Hanami : Đến nhà chị rồi đây!
Cả bọn : WOW...
Kenji : To dữ thần.
Kaoru : Mà sao Yuusuke và Asuna không đi chung nhỉ?
Hanami : Chắc có kèo rồi!

Hitomi ( Bóp chân )
Kenji : Mỏi chân à?
Hitomi : Không có...
Kenji : Bày đặt.

Quản Gia : Cô chủ Hanami và Cô Kaoru đã về rồi à?
Hanami : Con có dẫn theo một vài người bạn, phiền ông dẫn họ đi lên phòng con ạ!
Quản Gia : Dạ được thưa cô chủ!
Kenji : Nhà kiểu gì mà bự thế nhỉ?
Quản Gia : Nếu các cô cậu không biết thì đây là tòa Biệt Thự được thiết kế bởi Ngài Kaito, và chủ nhà là Ngài Kosian.
Hitomi : Kosian, là chủ tịch công ty tài chính Kosian sao?
Quản Gia : Đúng rồi đó cháu!
Kaoru : Ông ấy là người Giàu có nhất đó.

Quản Gia : Tới phòng cô chủ rồi.
Kaoru : Phòng tớ ở dưới này nè.
Kenji : Nhà ai vậy mà đòi lấy phòng.
Hitomi : Ông ơi cho cháu hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy ông?
Quản Gia : Con cứ đi thẳng đường này rẽ trái là thấy!
Hitomi : Cảm ơn ông!

Hitomi : Hình như là đây.
Bỗng đột nhiên từ phòng bên, Hitomi nghe thấy tiếng cãi nhau giữa Bố Mẹ và Hanami...

MHanami : Sao con không chịu nghe lời bố mẹ vậy hả? Sao con cứ muốn vào làm bác sĩ vậy chứ?
BHanami : Kìa em, Con nó còn nhỏ, sao lại cứ bắt ép nó qua bên nước ngoài thế!
MHanami : Bố nó à? Để yên tôi dạy nó.
Hanami : Đủ chưa?
MHanami : Con nói gì?
Hanami : Con hỏi mẹ như thế là đủ chưa?
MHanami : Bữa nay lại nói lại nữa à?
Hanami : Suốt thời gian qua con đã luôn học theo những gì mẹ đã yêu cầu rồi mà, học tài chính, tài chính thì sao chứ? Nó không phải là điều con muốn.
BHanami : Kìa con, sao con lại lớn tiếng với mẹ mình vậy?
Hanami : Con đã bỏ qua tất cả những thú vui, để tròn chữ hiếu học tài chính cho mẹ, nhưng rồi thì sao. Con đã chẳng thể gặp được bạn bè mỗi khi được bọn nó hẹn, chẳng thể gặp được những vị y bác sĩ nổi tiếng. Kể cả ngày ông trút hơi thở cuối, con cũng chẳng thể chạy kịp đến bên ông.
MHanami : Đúng là tức quá mà! ( Bỏ đi )
BHanami : Kìa em... ( Đi theo )

Hitomi : " Năng Lực là sự ham muốn của mình tạo ra mà thôi " Vậy ra chị ấy có năng lực tốc độ là vì như vậy!

30' sau
Kenji : Tính ra là kêu tới đây để bàn về kế hoạch chống lại bọn S, VẬY MÀ TỚI ĐÂY ĐỂ HỌC LÀ SAO CHỨ?
Kaoru : Cậu im dùm tôi cái! Sắp có Kiểm tra rồi nên học hành là điều quan trọng.
Kenji : Chán như thế mà còn Kiểm Tra, trời ơi...
Hitomi : Nè, Chị Hanami...
Hanami : Hể! Gì thế em?
Hitomi : À, Ước mơ của chị là gì?
Kaoru : Sao lại hỏi vậy?
Hanami : Không sao, ước mơ của chị là được làm bác sĩ.... Ha ha ha, nghe hơi hoang đường nhỉ? Một đứa học kế toán tài chính mà lại có ước mơ làm bác sĩ.
Hitomi : Em sẽ ủng hộ chị.
Kaoru : Nghe ngầu ghê luôn ấy! Vậy là khác với em rồi!
Hitomi : Còn Kaoru thì sao?
Kaoru : Mình muốn giống chị mình, sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng.
Kenji : Tính ra chẳng ai trong này cao sang như tớ hết á!
Kaoru : Cậu làm gì?
Kenji : Đương nhiên là... Học làm bánh rồi!!!
Hanami : Chán như vậy mà cũng đòi...

Ban công
Hitomi : " Chị Hanami luôn trễ những cuộc hẹn của mọi người vì trú trọng trong việc học Tài chính, nên chị ấy có năng lực tốc độ. Kaoru thì muốn trở thành một diễn viên xuất sắc nên có khả năng Cải trang để diễn xuất thành  những người được cải trang. Vậy còn mình. "
Hanami : Đang suy nghĩ gì vậy?
Hitomi : Dạ không có gì!
Hanami : Đang lo cho Kaminari à? Cậu ta không sao đâu?
Hitomi : Không phải mà!
Hanami : Vậy chia sẻ cho chị đi.
Hitomi : Em đang lo là... Liệu chúng ta còn bị gọi là Dị Nhân đến bao giờ?
Hanami : Chị khá bất ngờ đấy!
Hitomi : Dạ...
Hanami : Chị cứ ngỡ, em là người yêu thích năng lực của mình nhất luôn ấy.
Hitomi : Cũng không hẳn.
Hanami : Chị thì thấy không phiền, vì nó mà chị đã có thể làm được những điều chị muốn.
Hitomi : Chị có vẻ vui vì nó nhỉ?

Cùng lúc đó.
Kenji : Nhà vệ sinh ở đâu thế cà! Ủa đó là...
BHanami : Haizz...
Kenji : Bác là bố của Chị Hanami đúng không?
BHanami : Là cháu à?

Kenji : Thì ra là vậy! Chị ấy không muốn học tài chính nên mới cãi nhau với mẹ chị ấy.
BHanami : Bác giống như người ở giữa thôi! Và chắc bởi vì cái chết của Ông Hanami đã làm nó quyết tâm để trở thành một bác sĩ hơn.
Kenji : Cái chết của Ông...
BHanami : Thực ra, Ông của Hanami đã bệnh rất nặng rồi nhưng mẹ của nó luôn khuyên ngăn là sẽ không sao nên luôn cố gắng dẫn ép nó vào con đường kế toán. Nhưng đến cái ngày định mệnh đó, mẹ nó không muốn nó đến thăm nên đã ép nó đi học, nhưng Quản Gia đã báo cho nó biết và.... Nó đã đến trễ.
Kenji : Thì ra chị ấy luôn cố gắng giấu tròn mình nỗi đau khó quên đến như vậy à!
BHanami : Nó chỉ coi Ông nó là người thân nhất, vì bác và mẹ nó luôn đi công tác nhưng nơi xa nên không tiện chăm sóc nó, chỉ có ông nó luôn bên cạnh con bé từ nhỏ. Vậy mà giờ thì...
Kenji : Bác yên tâm đi, có lẽ như Chị ấy vượt qua được cú sốc đó rồi! Còn việc chị ấy quyết tâm trở thành bác sĩ thì chắc... Không ai có thể ngăn được đâu bác ạ.

Hanami : Thực sự mỗi khi dùng nó, chị lại nhớ đến ông chị! Ông ấy là người đã ở bên chị khi bố mẹ vắng nhà, nhưng đến lúc cuối đời chị lại chẳng thể nhìn ông lần cuối. ( Khóc )
Hitomi : Em hiểu điều đó...
Hanami : Hể!
Hitomi : Em nghĩ... Ông của chị cũng không muốn chị đến đó đâu.
Hanami : Vì sao?
Hitomi : Bởi vì... Em đã chứng kiến cảnh đó.
Hanami ( Ngạc Nhiên )
Hitomi : Có lẽ hơi dở hơi, khi nói với chị điều đó... Nhưng ...
Hanami ( Ôm Hitomi ) : Không có gì đâu, rồi em sẽ vượt qua thôi.

MHanami : Cậu là...
Kenji : Cháu là bạn học của Chị Hanami.
MHanami : Cậu đến đây có việc gì không?
Kenji : Thực sự cháu không muốn xen vào việc bác dạy con nhưng... Con nghĩ mỗi người đều có trong mình một ước mơ bác ạ!
MHanami : Cậu đang nói gì vậy?
Kenji : Cháu biết, bác không phải không muốn chị Hanami học Bác Sĩ, Mà là bác không thể tin vào điều mà bác đã thấy.
MHanami : Ý cậu là sao?

| BHanami : Thực ra, bác gái đã từng là một bác sĩ trước khi làm một kế toán như bây giờ.
Kenji : Sao ạ?
BHanami : Vì Bác gái đã mất đi mẹ mình mà bất lực không thể làm gì! Người bác sĩ trong bệnh viện không muốn người nhà bệnh nhân vào việc phẫu thuật, nhưng khi đó chỉ có bác gái là người hiểu và là giỏi nhất về ca phẫu thuật đó nhưng kết quả là...
Kenji ( Im lặng ) |

Kenji : Bác rất sợ chị ấy sẽ đi theo vết xe đổ của chính mình.
MHanami : Hmmm

| MHanami : Tại sao lại không để cho tôi làm... Tại sao?
Trưởng BS : Bác Sĩ bình tĩnh lại đi...
MHanami : Làm sao tôi có thể bình tĩnh được chứ?
TBS : Tôi biết, và chúng tôi đã cố gắng hết sức.
MHanami : Tất cả bỏ hết đi. |

Kenji : Bác...
MHanami : Cậu thì biết gì chứ? Tất cả những thứ đó chỉ là dối trá mà thôi!
Kenji : Bác trai đã cho con biết một chuyện.
MHanami : Gì chứ?
Kenji : Kể cả lí do mà chị Hanami, dù ghét bác nhưng vẫn đi học tài chính.
MHanami : Tại sao lại phải học bác sĩ khi trong tay chỉ toàn dao kéo chứ? Chỉ cần làm sai một đoạn thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cả một người, không những thế có khi lại còn ân hận suốt cả đời vì không thể cứu được người khác. Ơ...
Kenji : Bác hiểu rồi đấy!
MHanami : Sao chứ?
Kenji : Người đã ngăn bác phẫu thuật cho mẹ mình, chính là mẹ của Bác.
MHanami : Sao chứ?
Kenji : Bác luôn tin vào khả năng dao kéo của mình và luôn tin rằng mình sẽ cứu được tất cả mọi người. Nhưng mẹ của bác lại biết chắc chắn mình sẽ không qua khỏi.
MHanami ( Sốc )
Kenji : Cho nên... Mẹ bác mới không cho bác phẫu thuật. Mẹ bác tin rằng nếu bác làm phẫu thuật thì cũng không cứu được, thì sẽ dẫn đến bác sẽ ân hận và luyến tiếc vì không thể cứu được bà ấy.
BHanami : Mẹ nó à.
MHanami : Ông ơi!
BHanami : Con bé Hanami theo đuổi nghề bác sĩ cũng vì quá ngưỡng mộ bà. Bà xem đi.

Một tấm hình cũ của MHanami khi còn là Bác Sĩ.
BHanami : Con bé đã giữ nó vì nó coi bà như thần tượng của nó vậy.
MHanami : Hanami sao?
BHanami : Thật ra là ba đã kể rất nhiều chuyện khi bà còn là bác sĩ, nên con bé đã rất muốn trở thành người giống như bà.
MHanami : Hanami... Hanami... ( Khóc )

Ở hành lang.
Hanami : Em đi đâu mà để mọi người phải đi kiếm hết thế hả?
Kenji : Em đi vệ sinh...
Hanami : Mau vào bàn kế hoạch đi, chị đi vệ sinh...
Kenji : Chị à!
Hanami : Hả?
Kenji : Vì Ông của chị muốn chị trở thành bác sĩ, nên cái ngày định mệnh đó... Chắc chắn ông ấy đã khiến cho chị không đến gặp ông ấy lần cuối. ( Bỏ đi )
Hanami : Kenji...

Sáng hôm sau...
Hanami : Bọn con đi đây!
BHanami : Con đi học vui nha.
Hanami : Dạ.
Kenji : Chị đi học Tài Chính à!
Hanami : Ukm, không sao hết đâu.
MHanami : Hanami.
Hanami : Con sẽ đi học tài chính nên mẹ đừng lo.
MHanami : Cầm cái này đi.
Hanami : 500k, ý mẹ là sao?
MHanami : Cứ cầm đó mà đi chơi ăn bánh ngọt đi, bữa nay là chủ nhật mà.
Hanami : Mẹ...
MHanami : Không cần phải đi học tài chính cũng được, mẹ ủng hộ con.
Hanami : Con cảm ơn mẹ.
MHanami : Còn cậu?
Kenji : Cháu hả?
MHanami : Lo mà học hành đi, đừng có ở đó mà yêu đương nhăn nhích đó.
Kenji : Hể!!!

Hitomi : Ý bác ấy là sao?
Kenji : Ai mà để tâm đến làm gì?
Hanami : Mà thôi, có tiền rồi đi mua bánh Kem ăn thôi!

Quán bánh ngọt Ichi.
Hanami : Quán này mới mở hay sao á?
Hitomi : Bánh Kem, Trà Sữa...
Kaoru : Combo mập luôn.
Kenji : Mà hình như đó là... Kaminari.
Kaminari : Hể mọi người...
Kaoru : Cậu làm phục vụ ở đây à?
Kaminari : Ukm
Hitomi : Nhưng trường cấm không có đi làm thêm mà.
Kaminari : Kệ tớ đi.
Kenji : Ra ngoài nói chuyện một chút.

Kenji : Kẻ đem cậu đi đó, là ai vậy?
Kaminari : Tớ cũng chả biết.
Kenji : Sao chứ?
Kaminari : Mà cậu đừng quan tâm nữa.

Hanami : Đây quán nhà em à?
Kaminari : Không đây là quán của bạn ba em.
Kaoru : Sao cậu lại đi làm vậy?
Kenji : E HÈM, phục vụ-chan ở đây có món gì ngon không nà?
Kaminari : Chan hả??
Kenji : E HÈM, giờ này mấy giờ rồi nhỉ? Hình như đang trong giờ làm.
Kaminari : Dạ quán có món bánh kem vị dâu và bạc hà cho mùa hè giá rét với mùa đông thì thích hợp với bánh nóng ạ! ' Tí nữa cậu biết tay tôi '
Kenji : Nghe không hợp lí lắm, vậy ở đây món nào là mắc nhất.
Kaminari : Là món Kem tầng ạ!
Kenji : Ồ nghe hấp dẫn đấy! Vậy lấy tôi món rẻ nhất nào!
Kaminari ( Tức giận ) : Cậu muốn ăn đòn hơn là ăn bánh đấy!
Kenji : Phục vụ mà nói gì thế nhở?
Hitomi : Thôi nào Kenji.
Hanami : Lấy chị Kem tầng đi.
Kaoru : Tớ là bánh Flan.
Hitomi : Lấy tớ bánh donut.
Kenji : Lấy tôi cái.
Kaminari ( Tức giận )
Kenji : Căng thế men, lấy ly sữa cacao nóng đi.

Hanami : Sắp tới là lễ á, đi biển hông!
Hitomi : Biển!
Hanami : Bảo đảm hết bài cho coi.
Kenji : Mùa đông mà đi biển, nghe hợp lý ha!
Kaoru : Tới luôn.

Hanami : Ăn no hăng say quá.
Hitomi : Tớ phải đi học thêm rồi!
Kaoru : Tớ chắc đi coi cá heo trong công viên giải trí.
Hitomi : À đúng rồi ha.
Hanami : Vậy nghĩ một bữa đi.
Hitomi : Nhưng mà...
Hanami : Không nhưng nhị gì hết đi.
Kaoru : Kenji.
Kenji : Xin lỗi tớ bận rồi.

Kenji : " Cảm giác như thằng này nó giấu cái gì ấy? Đi theo sao "

Rumi : Anh hai đã về!
Kaminari : Anh về rồi đây! Ở nhà có vui không?
Rumi : chán lắm.
Kaminari : Anh xin lỗi đã để em ở nhà một mình.
Kenji : Vậy tôi thì sao?
Kaminari : A...A... Mày làm gì ở đây???
Kenji : Vô tình thôi.

Kaminari : Con bé đang bệnh, mà vẫn cứ đòi đi chơi.
Kenji : Bố mẹ cậu đâu.
Kaminari : Ly dị khi tớ vừa lên 15 tuổi.
Kenji : À xin lỗi.
Kaminari : Không sao. Đến một ngày nào đó, tớ sẽ khiến cho những người đó phải hối hận vì đã bỏ rơi Rumi.
Rumi : Anh hai ơi, nhà cúp điện rồi!
Kaminari : Em cần gì à?
Rumi : Sạc pin cho Ipad.

Kaminari dùng điện trên bàn tay truyền vào cổng sạc.
Kaminari : Có điện rồi nè.
Rumi : A có rồi nè.
Kenji : Tính ra điện của cậu cũng có ích quá ha...
Kaminari : Không nói với cậu nữa, đi nấu cơm đây.

Kaminari ( Tức giận ) : Bực cả mình, chat nhóm lửa được.
Kenji : Coi kìa, tội nghiệp chưa! ( Đưa lửa vào đống củi ) Thấy chưa.
Kaminari : Cảm ơn vậy!
Kenji : Chu choa, chắc bữa bay trời sập.
Kaminari : biết nấu ăn hông?
Kenji : Bạn đang nói chuyện với đầu bếp đấy!

Kaminari : Làm món gì mà đen thui vậy?
Kenji : Có đâu test á!
Kaminari : Trứng chiên mà đen hơn than luôn ấy!
Kenji : Im mồm..

Kenji : Cuối cùng cũng xong.
Kaminari : Ăn cơm nè, Rumi.

Kenji : Lúc đi vệ sinh, tôi thấy cậu bị chửi à.
Kaminari : Dù là bạn của ba tớ nhưng ông ta lại cực ghét ba tớ. Nên nói muốn giúp tớ trị bệnh cho Rumi thì tớ chả tin, nhưng chẳng còn cách nào khác. Nhưng vợ của ông ta lại rất thương mình.
Kenji : Tính ra cậu cũng bất hạnh ha.
Kaminari : Im đi. Tớ chắc chắn sẽ trở thành một đầu bếp để có thể kiếm thật nhiều tiền.
Kenji : Đầu bếp phá hoại thì có.
Kaminari : Làm nhục chí thế men.
Kenji : Đọc cái này đi.
Kaminari : " Tuyển hồ sơ dạy nấu ăn chuyên nghiệp "
Kenji : có mấy người phát tờ rơi dạo á.
Kaminari : Cậu chắc ổn không?

Kenji : Cầm lấy tiền này đi, nó giành cho Rumi chứ không cho cậu đâu.
Kaminari : Sao lại giúp tớ??
Kenji : Chả biết nữa, nhìn mặt cậu thấy ghét vậy thôi. Khi nào có thì trả cũng được.
Kaminari : Cảm ơn vậy!
Kenji : Sắp kiểm tra rồi đấy!
Kaminari : Mà cậu cũng đừng nên tìm hiểu thêm về các chòm sao nữa!
Kenji : Gì chứ?
Kaminari : Bởi vì... Tớ sẽ là người kết thúc nó.
Kenji : Tùy cậu thôi, tớ đi đây.

Trong một khu rừng...
Yuusuke : Đến trễ đó nha.
Kenji : Bận tí việc, lên thôi.
Yuusuke : Tớ nói trước là tập luyện làn này sẽ khó hơn vì bọn người đó đã quá mạnh rồi!
Kenji : Không có gì cả.
Koga : Vậy anh cũng sẽ giúp em.
Kenji : Anh Koga..
Koga : Lên đi Kenji...

Py : Haizzz biết bao giờ mới có được 3 Sao đây nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro