Chapter 5 : Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Py : Lại một ngày mới, một Chapter mới, viết ngắn lại thôi.
KQ : Đánh lộn lớn á, bạn tôi ơi!
Game Start

Kaminari : Chị à, cho cậu ta ăn một lôi cầu thì sao nhỉ?


Hanami : Chị cũng muốn lắm, nhưng giờ đang cần tìm hiểu thông tin nên không được đâu.

Hitoji : Đúng là cái đồ não cơ bắp.

Kenjo : Chả hiểu cái quái gì?

Hanami : Nói ngắn gọn là trong trường hiện tại, đang có một số người đang nắm giữ những năng lực siêu phàm. Giống như chị, chị đang là người nắm giữ năng lực và năng lực đó có thể sử dụng tùy theo ý thích. Còn Kari ( Kaminari ) được chị chia sẻ năng lực qua, nhưng vì một lí do nào đó Kari có thể sử dụng sức mạnh sấm sét, sức mạnh đó có thể dùng để tấn công người khác.
Hitoji : Ra là vậy, đó là lí do mà tớ và Kenji có thể trao đổi cơ thể qua lại.
Kaminari : Và điều gây phiền phức đó là, người được chia sẻ sức mạnh sẽ không sử dụng được năng lực.
Kenjo : Sao lại thế?
Kaminari : Mà thay vào đó, những người được chia sẻ năng lực sẽ được nhận một sức mạnh ngẫu nhiên. Ví dụ như tôi là điện...
Hitoji : Sao lại ngẫu nhiên??
Hanami : Chỉ là đoán mò thôi.
Kaminari : Đúng vậy, vậy nên 1 trong 2 đang nắm giữ sức mạnh, và tớ nói rất chậm và dễ hiểu, Không như tên kia
' Kenjo ( Van xin Hanami ) : Làm ơn giảng lại một lần nữa thôi, làm ơn.
Hanami : Giảng cỡ đó mà còn không hiểu à? '

Kaminari : Nói tóm lại, ai là người đang nắm giữ năng lực?
Hitoji ( Khinh thường ) : Ai quan tâm điều đó chứ!
Kaminari ( Bực mình ) : Cái quái gì chứ?
Kenjo : Đủ rồi, Kaminari. ( Quyết đoán ) Cậu mà còn nói nữa tôi đập cậu luôn đấy!

Kaminari ( Kinh ngạc ) : Có vẻ cậu nắm rõ tình hình rồi nhỉ? Vậy ngon thì đến đây.
Kenjo : Vì cậu nói những điều đó... tôi chả hiểu cái quái gì cả!

Im lặng

Hanami : Giảng cũng như không.
Hitoji : Đúng là đồ não phẳng.
Kaminari : Không hiểu tại sao cậu ta lên được cấp 3 hay vậy?

Hitoji : Đi đổi lại thôi, Kenji!
Kenjo : Ukm
Kaminari : Sao phải đi!
Hanami : Đổi ở đây không được à?
Kenjo : Đương nhiên là không!
Kaminari : Rắc rối.

Kenjo : Cậu có tin không, Hitomi?
Hitoji : Cũng có.
Kenjo : Tớ thì có thể không tin đó! Tại hoang đường quá.
Hitoji : Tại tớ thắc mắc là tại sao chúng ta đổi cơ thể được á?
Kenjo : Bằng cái cách thật quái đản.
Hitoji : Làm đi, Kenji.
Kenjo : Ukm. ( Đưa sát mặt vào ) " Giờ nhìn kỹ cậu ấy cũng dễ thương thật "
Hitoji : Lâu quá nha.
Kenjo : Tớ đang làm đây.
Hitoji : Cậu đang do dự à?
Kenjo : ừ thì... Đúng vậy!
Hitoji : Tại sao?
Kenjo : Vì tớ chỉ nhìn thấy cậu nói chuyện, cười tươi khi ở trong cơ thể của tớ thôi. Điều đó làm tớ thấy, cậu cần cơ thể của tớ hơn.

Hitoji : Cũng đúng nhỉ! Vì khi tớ là tớ thì sẽ chả có ai để bầu bạn cả!
Kenjo : Xin lỗi cậu...
Hitoji : Vì truyện gì??
Kenjo : Thực ra hồi trưa tớ có gây chuyện với Hina bạn cậu.
Hitoji ( Ngạc nhiên ) : Vậy, chuyện gì đã xảy ra???
Kenjo : Tớ biết được cậu ấy đã lừa cậu trong suốt thời gian qua nên tớ đã nói thẳng với cậu ta nên...
Hitoji ( Im lặng )
Kenjo : Giờ tớ thấy cậu nói đúng. Đúng là chẳng có ai làm bạn với mình một cách tử tế nếu không có lợi cho người đó cả.
Hitoji : Nhưng khi ở gần cậu, thì tớ đã thấy câu đó sai.
Kenjo : Hể!
Hitoji : Bạn bè... Thì chỉ cần lòng tin với nhau và hiểu nhau là được rồi chứ nhỉ?
Kenjo : Mà tớ có nói rồi nhỉ? Chúng ta sẽ...
Hitoji ( Hôn )
Hitomi ( Dễ thương ) : Cùng nhau kết bạn...
Kenji : Ukm...

Hitomi ( Đi ) : Đi thôi, Kenji.
Kenji ( Bồn chồn ) : Tại sao?
Hitomi ( Thắc mắc ) : Sao cơ?
Kenji : Tại sao hồi sáng cậu lại khóc vậy?
Hitomi ( Ngạc nhiên )
Kenji : Lúc ở tiệm cầm đồ á.
Hitomi ( Buồn )
Kenji : Mà cậu không nói cũng được. Ha ha ha... đi thôi.
Hitomi : Là vì có một món đồ ở đó.
Kenji : Hả?
Hitomi : Thực ra, tớ đã dành dụm tiền để mua lại một thứ trong cửa hàng đó, chỉ cần dành dụm một tuần nữa thôi thì tớ có thể đem nó trở về được rồi! Vậy mà...
Kenji : Nó quan trọng đến vậy sao?
Hitomi : Là một chiếc đồng hồ của mẹ tớ, đã cầm ở đó cũng khá lâu rồi. Nhưng chắc vì nó đã quá cũ kỹ nên không ai chịu mua nó, mình đã để dành được một khoảng...
Kenji : Có người mua rồi à!
Hitomi : Đúng vậy!!!
Kenji ( Đặt tay lên vai của Hitomi ) : Cậu chờ tớ nha, tớ sẽ tìm lại món đồ đó cho cậu. Dù có lục tung chỗ này lên đi chăng nữa, thì tớ nhất định sẽ tận tay đeo nó cho cậu.
Hitomi : Cảm ơn cậu.

Phía bên kia
Kaminari : Chắc bọn nó bỏ về luôn rồi chị ơi.
Hanami : Đổi lại thôi mà mất đến tận mười phút.

Kenji : Bọn này quay lại rồi đây.

Hitomi : Cảm ơn vì hai người đã chờ.

Hanami : Em mới khóc à.
Kaminari ( Tức giận túm cổ áo Kenji ) : Mày làm gì cô ấy hả?
Kenji : Có làm gì đâu?

Hanami : Quay lại vấn đề chính, ngoài ra các em còn biết ai đang nắm giữ năng lực nữa không?
Kenji : Chắc không, tại hai đứa chỉ vô tình đổi cơ thể hồi đầu tuần này thôi.
Kaminari : Vô vọng rồi, vậy để em ra tay.
Hitomi : Cậu tính làm gì?
Kaminari : Cho tớ mượn cổ của cậu chút nào.
Hitomi : Miễn đi.
Hanami : Vậy Kenji có đổi thử với chị hông nào?
Kenji : Thử gì cơ.
Hanami : Nếu em là người nắm sức mạnh thì khi tác động với chị, thì em sẽ giống với Kari, có thể sử dụng năng lượng điện đấy.
Kenji : Vậy à?
Hanami : Còn nếu em là người nắm giữ năng lực thì chắc là không có tác dụng đâu, Nhưng mà muốn tác động với chị thì hơi nhạy cảm nha.
Kaminari : Chị làm thiệt à?
Hanami : Chứ sao nữa.
Kaminari : À thì...
Kenji : " Chắc chị ta muốn thử hôn đây mà " vậy sao đây.
Hanami ( Cởi áo khoác, cởi áo hở vai )
Kenji : Nè chị làm gì vậy?
Hanami : Ủa, phải làm vầy thì chị mới chia sẻ cho em được chứ?
Kenji : Nhưng làm gì cơ?
Hanami : Chứ hai đứa đổi cơ thể cho nhau như thế nào?
Hitomi : Thì hôn nhau.
Kaminari Hanami ( Kinh Ngạc ) : Cái gì chứ?
Hanami : Hôn... Hôn nhau sao?
Kaminari : Có vụ đó luôn sao?
Kenji : Chứ sao giờ!
Kaminari ( Tới gần Hitomi ) : Hitomi, xin hãy đổi cơ thể với tớ!
Hitomi : Miễn bàn đi ha
Hanami : Vậy thử hôn đi.
Kenji : Hôn chị sao!
Hanami : Đúng vậy!

Kenji ( Bỏ đi ) : Thôi dẹp đi.
Hanami : Nè không phải đâu. Hôn ở cổ đi đây nè.
Kenji : Ở cổ sao!
Hanami : Đúng rồi.
Kenji : Nhưng mà vẫn có một cách khác đó.
Kaminari : Nói mau lên.
Kenji : Nhìn thẳng vào mắt nhau.
Hanami : Có rủi ro gì không?
Kenji : Thì khi nhìn thẳng rồi thì cả hai phải té xuống mới được.
Hanami : Té sao! Vậy dẹp đi.
Kenji : Sao vậy?
Hitomi : Sao cậu chậm chạp vậy Kenji.
Kenji : Nói gì đó!
Hanami : Kenji...
Kenji ( Tiến đến gần ) : Chị chắc chứ?
Hanami : Chỉ thử nghiệm xem em có phải người nắm giữ năng lực hay không á mà!
Kenji : Vậy thì được ( Hôn )

Hanami : Sao rồi?
Kenji : Chị mặc áo khoác vào đi.
Hanami ( Xấu hổ ) : Aaaaa.
Kaminari : Mày cảm thấy đau đầu chứ?
Kenji : Không bình thường lắm.
Hanami : Vậy thì Hitomi, thử nốt với chị đi.
Hitomi : Hể.
Hanami : Hôn cổ chị luôn đi.
Hitomi : À được... ( Hôn )

Hanami : Có gì lạ không em?
Hitomi : Không, hơi choáng chút thôi ạ!
Hanami : Vậy à, hmmmm... Vậy cho chị hôn môi nha.
Hitomi : Hể?
Hanami ( Hôn ) : Cũng không đổi luôn.
Kaminari : Chị là người nắm năng lực mà.
Hanami : Thôi chết chị quên mất
Kaminari : Đáng ra phải để em chứ.
Hitomi : Miễn đi ha.

Hanami : Mai hãy bàn tiếp, giờ trễ rồi.
Kenji : Đây là câu nói dễ hiểu nhất từ nãy giờ.
Hanami Hitomi Kaminari ( Ánh Mắt Khinh Thường )
Kenji : Mệt nha.
Kaminari : Mai là chủ nhật nên không đến trường, chúng ta qua tiệm bánh ngọt mới mở đi.
Hanami : Hãy qua quán ăn Happy đi, quán đó được lắm.
Hitomi : Em cũng thích nữa.
Kenji : " Thấy tía rồi "
Kaminari : Quyết định vậy đi.

Trên đường về nhà.
Hitomi : Nè Kenji, cậu thích làm vậy với chị Hanami nhỉ?
Kenji : Gì chứ? Làm gì có.
Hitomi : Vậy thì tốt.

Kenji : Nè...
Hitomi : gì cơ?
Kenji : Cho dù cậu có là người nắm giữ năng lực hay người nắm giữ sức mạnh thì tớ cũng sẽ bảo vệ cậu.
Hitomi ( Ngạc nhiên) : Sao tự nhiên... ukm được thôi.

Kaminari : Chị tin người quá đó.
Hanami : Thì có sao đâu, chúng ta cũng tìm được thêm một cặp nữa rồi còn đâu.
Kaminari : Những mà lỡ hai người đó có thể là kẻ thù thì sao.
Hanami : Vậy sao em còn cứu cô bé đó vậy hả?
Kaminari ( Đỏ mặt ) : Gì chứ?
Hanami : Đừng nghĩ là giấu được chị, em đã ra tay cứu cô bé Hitomi đó, đúng chứ?
Kaminari : Không có à nha, lúc đó là Kenji trong cơ thể của Hitomi thôi. Mà lúc đó sẵn em cũng muốn tập luyện một chút.
Hanami : Chị nghĩ em nên bớt tập lại đi, dạo này đầu em có còn đau nhiều nữa không?
Kaminari : Không có đâu. Cũng chả đau nhiều như lúc đầu nữa.
Hanami : Vậy thôi chị về trước đây, mà nhớ là đừng để ai biết được chuyện này đâu đó.
Kaminari : Em biết rồi.

Quán game.
Kaminari : Giờ mới có 3h mà con bé Rumi thì đang ở bên ngoại, chắc vào đây làm vài quán game quá.
Miki : Hả???
Kaminari : Hể!
Miki : Thì ra là ngươi, cuối cùng cũng tìm được đánh lại coi.
Kaminari : Oi oi, đùa nhau à?
Miki : Không nói nhiều, mau vào đây.
* : Miki...
Miki : Dạ...
* : Còn ngồi đó tám à vào đem nước cho khách nè.
Kaminari : Té ra là đang đi làm thêm à? Nhưng mà nhà trường có cho không nhỉ?
Miki : Xin cậu... Đừng nói cho nhà trường biết...
Kaminari : Để coi thái độ của cậu ra sao!
Miki : Sao cậu không vào quán game?
Kaminari : Giờ tôi thích uống trà sữa được không?

Miki : Cậu uống gì?
Kaminari : Phải tư vấn cho người ta thì người ta mới biết chớ!
Miki : Tôi thấy cậu có hơi...
Kaminari ( Cầm điện thoại có số Cô Giáo )
Miki : A à... Ở đây mới có Trà Sữa Cacao và Bánh tráng hàn quốc mới đó bạn.
Kaminari : Có bánh tráng Đà Lạt hông?
Miki : Dạ cái đó là độc nhất ở đây đó bạn.
Kaminari : Độc nhất luôn hả? Ghê nhỉ!
Miki : Bạn lấy mấy phần.
Kaminari : Cho tôi một phần...
Miki : Được rồi, một phần bánh tráng đà l...
Kaminari : ... Bánh tráng trộn.
Miki : Hả?
Kaminari : Nghe bánh tráng Đà lạt tự nhiên thèm bánh tráng trộn ghê luôn á! Lấy một phần nha.
Miki : Nhưng ở đây không có cái đó.
Kaminari : Vậy lấy một phần bánh tráng cuốn cũng được.
Miki : Cậu đang chọc điên tôi lên đó à?
Kaminari : Vậy sao? Ai biết tưởng cô đang làm diễn viên không đó chứ!
Miki : Cậu...
Kaminari : Sao...

Miki ( Buồn ) : Cậu dùng gì??
Kaminari : Ấy chà, nghiêm túc rồi đấy à? Lấy một trà sữa truyền thống đi.
Miki : Có ngay thưa quý khách.

Kaminari ( Nghi ngờ ) : " Cô ta bị làm sao vậy cà? Tự nhiên cái đổi giọng luôn. "

30' sau

* : Có nhiêu đó mà cũng không xong, làm được thì làm không làm được thì nghỉ đi.
Miki : Ông chủ, nhưng không phải tôi lấy mà.
* : Vậy chắc cô nghĩ tôi lấy rồi đổ thừa cho cô đúng chứ? A bố láo. ( Đánh đập Miki )
Miki : Không phải tôi lấy mà.
Kaminari : Dừng tay lại.
* : Cậu là ai đây?
Kaminari : Là bạn của cô ta.
* : Bạn sao?
Kaminari : Cũng không hẳn là bạn đâu.
* : Vậy cậu có việc gì?
Kaminari : Sao lại đánh bạn tôi?
* : Bạn mày là đồ ăn cắp... tao phải đánh cho nó ói tiền của tao ra. ( Đánh đập Miki )
Kaminari : Dừng lại... Sao ông dám chắc bạn tôi lấy tiền.
* : Từ nãy đến giờ, chỉ có một mình nó ở quầy thôi. Không phải nó lấy thì là ai hả?
Kaminari ( Dìu Miki ra sau lưng ) : Cậu có lấy không?
Miki : Không có lấy thiệt mà tin tôi đi.
Kaminari : Làm sao tin cô được đây khi cô không có bằng chứng ngoại phạm.
Miki : Vậy nghĩa là cậu cũng không tin tôi sao?
Kaminari : Vậy ông có bằng chứng gì mà nói cô ấy là ăn cắp. Đúng là ở đó có thể lấy đó nhưng nếu ông không thấy tận mắt thì sao lại đổ tội cho bạn tôi.
*1 : Chuyện gì mà ồn ào thế hả?
* : Bà nó à?
*1 : Ơ kìa sao ông lại đánh nó nữa vậy?
* : Nó lấy cắp tiền trong quầy bán.
*1 : Gì chứ? Hồi nào.
* : Lúc 3h rưỡi đấy!
*1 : Ông ơi là ông, là ông đưa tôi tiền đi mua đồ bán mà.
* : Gì...
*1 : Chẳng phải hết Thạch rau cau rồi sao, đây tôi mua thêm đây mà.
* : Ơ nói vậy là...
Kaminari : BẠN TÔI KHÔNG HỀ LẤY CẮP TIỀN CỦA ÔNG.
Miki ( Khóc nức nở )
Kaminari : SAO ÔNG DÁM NÓI CẬU ẤY LÀ ĐỒ ĂN CẮP HẢ?
* : Chú xin lỗi cháu Miki, chú không biết.
Miki ( Chạy đi )
Kaminari ( Đấm vào mặt * ) : Từ nay trở đi bỏ cái thói đó đi nghe chưa.

Kaminari : Miki... Miki... Ở đâu vậy trời?
Góc hẻm...
Kaminari : Thì ra là trốn ở đây.
Miki ( Khóc ) : Đến để cười vào mặt tôi à?
Kaminari : Cũng muốn lắm, nhưng mà giờ no quá cười không nổi nữa rồi.
Miki : Chắc cậu thấy hả dạ lắm chứ gì?
Kaminari : Đúng vậy đấy, đây là cái kết của những phản diện mà. Rành quá rồi.
Miki ( Khóc )
Kaminari ( Đưa khăn giấy )
Miki : Cảm ơn...
Kaminari : Nghe bà chủ ở đó nói là ông ta thường xuyên đánh đập cô lắm mà, sao không xin nghỉ đi.
Miki : Tôi cũng muốn lắm, nhưng... Nếu nghỉ thì ai lo cho gia đình tôi đây.
Kaminari : Gia đình sao? " Cứ tưởng con nhà giàu chứ?"
Miki : Phải.
Kaminari : Gia đình cô xảy ra chuyện gì à?
Miki : Cậu có muốn nghe chứ?
Kaminari : Nếu cô chịu kể.
Miki : Bố mẹ tôi lị dị, vì bố tôi có người đàn bà khác. Mẹ tôi nuôi tôi từ nhỏ đến giờ. Mà giờ mẹ tôi thì bệnh, còn bị những người kia cho nghỉ việc nữa.
Kaminari : Vậy à?
Miki : Nên giờ tôi phải cố gắng thôi. Chứ chả còn cách nào khác.
Kaminari : Cô với tôi giống nhau đó.
Miki : Giống???
Kaminari : Tôi cũng có một gia đình như cô vậy.

Giang Hồ : Vậy sao không về làm gia đình của anh đi em.
Miki : Là mấy người...
GH : Hehe...
Kaminari : Ai vậy?
Miki : Là bọn cho vây nặng lãi.
GH : Coi kìa, sao lại nói như vậy hả em? Mà em đây thiếu nợ bọn anh hơi lâu rồi đấy!
Kaminari : Trả cái con mắt bọn bây đấy!
Miki : Đừng như vậy bọn đó giết cậu đó.
Kaminari : Cậu ấy thiếu nợ mấy người bao nhiêu.
GH : Có 20tr chứ nhiêu.
Miki : Gì chứ? Mẹ tôi mượn mấy người có 2tr thôi, mới có 10tháng trước chứ nhiêu.
GH 1 : Bộ nhóc con không tính tiền lãi à?
Kaminari : Như vậy thì ai tin.
GH : Hể! Muốn chết hả thằng nhóc.
Kaminari : Vậy có giấy nợ hay gì không?
GH 1 : Đây nè nhóc.
Kaminari : Trời ơi, Giang hồ mà đem giấy photo thì ai chơi.
GH 2 : Mày tưởng bọn tao không có á! Đây nè mày.
Kaminari : Đưa tôi xem.
GH : Đây, coi từ xa thôi.

Kaminari chụp lấy tờ giấy và xé nát ra.

Kaminari : Vậy là xong.
GH : Thằng chó. ( Ném Kaminari ra xa )
Miki : Nè...
GH : Không nói nhiều, đem cô ta về nhà ta nào.
Miki : Buông ra, buông tôi ra.
GH : Coi nào ngoan đi, cô em mà vào tay anh thì chỉ có mà lên thiên đường.

Bỗng tên tia sáng, lấp đầy hết bóng tối xung quanh trong hẻm.
GH : Gì vậy, thằng nào soi đèn đấy!
Kaminari ( Cùng quả cầu điện trên tay trái ) : Bọn mày làm tao bực rồi đấy!
GH : Tay nó có phát sáng kìa.
Miki : Cái đó là gì vậy?
Kaminari : Tao sẽ cho bọn bây biết, thế nào là Lôi Điện.

Kaminari lao tới cho hai tên ăn Lôi điện và văng ra xa, tiếp đến cậu liên tục đấm đá vào tên GH và tiếp theo là chiêu thức Lôi Quang Long. Những tia điện tỏa ra kết hợp lại tạo thằng một con rồng và tấn công vào cả ba tên đó, cả ba tên giật điện mà bất tỉnh.

Kaminari ( Cầm tay Miki ) : Chạy thôi.

Miki : Cậu rốt cuộc là ai vậy hả?
Kaminari : Giải thích ra thì dài dòng lắm, nhưng mà cô từ nay trở về sau hãy trở về lại bình thường, đừng đi bắt nạt cướp tiền của kẻ khác nữa. Nhìn ba tên đó đi, nếu cô còn tiếp tục thì đây là hậu quả mà cô phải gánh chịu đó.
Miki : Tôi biết rồi tôi sẽ nghe lời cậu.
Kaminari : Mẹ cô đã nuôi dạy cô không phải để làm những chuyện như thế đâu, hãy cố học hành mà bù đắp lại những lỗi lầm đó đi. Tôi là Kaminari lớp 11/5.
Miki : Tôi là Miki lớp 11/3
Kaminari : Ukm. Nếu được thì tôi sẽ giúp cô có một công việc mới, nhưng... việc tôi có thể sử dụng điện vừa rồi, cô không được tiết lộ cho bất cứ ai hết, được chứ?
Miki : Được, cảm ơn cậu rất nhiều. Cảm ơn cậu đã giúp tôi xóa đi giấy nợ. Cảm ơn cậu rất nhiều.
Kaminari : Không cần đâu, đừng nói với ai hết là được rồi.

Miki : Tới nhà tôi rồi nè.
Kaminari : Là đây sao, là nhà tắm suối nước nóng.
Miki : Là ở đây, nó đã cũ nát lắm rồi, với lại cần tiền để tu sửa. Nhưng nếu cậu không phiền thì cậu sẽ được miễn phí đó.
Kaminari : Vậy tôi về đây, hôm khác tôi sẽ đến.
Miki : Cảm ơn cậu một lần nữa.

Về nhà
Kaminari : Hmmmm, nhỏ Rumi chắc ngủ bên ngoại luôn rồi. Ây... Aaaaa... Đầu của mình... Aaaaa... Chắc là dùng chiêu Lôi Quang Long đây mà... Aaaaa...

30' sau
Kaminari ( Mở mắt từ từ ) : " Mình... chết rồi sao! "
Hitomi : Anh tỉnh rồi sao, em có nấu cơm thịnh soạn cho anh nè, dậy anh đi.
Kaminari : Ôi, Hitomi gọi mình thân mật quá.
Rumi : ANH KAMINARI....
Kaminari : Hả hả cái gì?
Rumi : Anh có bị điên hông hả? Hết chỗ ngủ hay sao mà xuống dưới đất ngủ.
Kaminari : Là em sao? " Thì ra là mơ "
Rumi : Em nhờ anh họ đưa anh lên giường đấy.
Kaminari : Phải rồi mình vừa ngất đi.
Rumi : Có cháo nè ăn đi.
Kaminari : Đúng là mơ với ngoài đời khác nhau một trời một vực mà. Haizzz
Rumi : Có ăn không?
Kaminari : Có có chứ.
Rumi : Sao thở dài hả?
Kaminari : Có đâu chứ.

Miki : Đây là số điện thoại của cậu ta nè... Đúng là đồ ngốc ... hihihi..

Chapter này kết thúc ở đây, đón xem tập tiếp theo bằng cách kéo xuống nha... - Py -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro