Chương 3: Bữa ăn gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, cô bước ra khỏi phòng đến một bàn ăn trải dài, ở đó có 5 người đang nói chuyện vui vẻ vô cùng ấm cúng, cô vừa bước ra thì liền im bặt cô bước đến bàn và ngồi xuống, cô cất tiếng.
  - Chào cha, mẹ, dì, anh trai, em gái. Cô nói xong hầu gái đã chuẩn bị xong phần ăn của cô, cô quay đầu lại và ăn, cô để Pansy trong lòng mình vừa ăn vừa đút cho Pansy một chút thịt. Nãy giờ có 10 cặp mắt đều dán vào cô nhưng một lúc sau thì không còn nhìn nữa.
  - E hèm ! Heath, Alice, Lily ngày mai các con đến Học viện Ma pháp để học nhé. Người vừa cất tiếng là tộc trưởng của gia tộc cũng là cha của cô. Leon.D.Violet, ông là tộc trưởng của gia tộc Bá tước. Ông có mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt vàng hoàng kim ông rất ôn hòa trong gia đình, chính trực trong công việc. Một người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt.
  - Nghe được đấy chứ. Nhị phu nhân cũng là mẹ của Lily lên tiếng
Nhị phu nhân, Carnation.D.Violet, người đứng sau mẹ của cô cũng có thể nói là bạn thân của mẹ. Mẹ của cô rất thân với Nhị phu nhân, bình thường thê thiếp phải đối mặt với nhau nhưng chắc vì cùng yêu một người nên họ mới nhường nhịn nhau và tính cách của hai người rất hiền hòa. Nhị phu nhân có mái tóc hồng, đôi mắt xanh trong veo.
  - Ý kiến của các con thế nào ? Người hỏi là mẹ của cô. Bà có mái tóc nâu nhạt bồng bềnh đôi mắt xanh ôn nhu. Bà là Đại phu nhân, Elena.D.Violet.
  - Vâng con hiểu rồi. Heath nói
  - Vâng ạ. Lily trả lời
  - Còn Alice thì sao ? Cha cô lên tiếng hỏi.
  - Không... ý kiến. Cô định nói không muốn nhưng có gì đó làm cô đổi ý. Pansy cũng thấy lạ nhưng chỉ ngồi trong lòng cô mà ăn cũng không quan tâm nhiều.
  - Ngày mai các con sẽ lên đường để đến đó. Vậy nhờ con nhé Heath, nhớ chăm sóc các em con đấy. Ông nói rồi đứng vậy rời khỏi bàn ăn.
  - Hà, thật phiền phức. Cô thì thầm với Pansy, sau đó cô cũng đứng dậy rời bàn ăn. Lên phòng cô thay bộ váy ngủ đen tuyền làm lộ những cuốn băng trắng được quấn trên cơ thể của cô rồi nằm lên giường rồi nhìn vào không trung. Cô không có  mái tóc vàng của cha không có mái tóc nâu bồng bềnh của mẹ, không có đôi mắt vàng hoàng kim của cha cũng không có đôi mắt xanh ôn nhu của mẹ mà cô có mái tóc trắng và con mắt đỏ của kiếp trước, cô không có bất kì điểm nào giống với cha, mẹ cô hoàn toàn khác biệtvới mọi người trong nhà. Anh của cô, Heath là thiên tài về ma pháp chiến đấu. Em của cô, Lily là thần đồng về ma pháp âm nhạc còn cô được người trong gia tộc và người đời gọi là Phế Vật ít ra thì là như vậy thật ra là cô đã làm cho họ nghĩ như vậy từ nhỏ cô cố gắng không dùng nhiều ma thuật chũng không thể hiện ra ngoài thế nên họ đã nghĩ cô là Phế Vật. Cả người trong gia tộc lẫn người ngoài đều ngu ngốc như nhau.
  - Nếu nhóc biết là phiền phức vậy sao còn đồng ý. Pansy nằm kế bên cô lên tiếng.
  - Bởi vì... . Cô nở một nụ cười ranh mãnh rồi nói tiếp. - Ta đang cần linh hồn của nhân loại.
  - Để làm gì ? Pansy thắc mắc hỏi lại
  - Cái đó ngươi không nên biết. Cô trả lời bỗng có tiếng gõ cửa.
  - Alice, cha cần gặp em. Giọng của Heath vọng vào. Cô đi ra mở cửa ẵm theo Pansy, Heath thấy cô ra mở cửa cũng không nói lời nào liền đi đến phòng cha. Cô đi theo bước của anh đến phòng cha, bước vào cô thấy cha đang ngồi còn mẹ đứng cạnh ông. Heath thì đứng ngồi cửa như chặn lối đi của cô, cô rũ con mắt còn lại xuống hờ hững nhìn ông. Bỗng ông cất tiếng.
  - Đến trường đừng làm ô uế gia tộc. Ông lạnh lùng nói ngữ khí như ra lệnh.
Cô không nói gì, chỉ đứng đó nhìn vào không trung.
  - Có nghe rõ không. Ông hỏi lại
  - Rõ. Giọng nói như máy móc được lập trình sẵn.
  - Nhớ trông chừng em con cho tốt, Heath. Ông nhìn Heath mà nói
  - Rõ thưa cha. Anh trả lời
Ông nhìn cô đang đứng lẳng lặng ở đó một hồi lâu rồi lại cất tiếng.
  - Được rồi, ngủ sớm đi mai còn phải lên đường. Ông nói
  - Chúc cha, mẹ ngủ ngon. Heath vừa nói vừa cúi chào nhưng chỉ có mỗi mình Heath nói còn cô thì đi ra đến cửa thì cha cô cất tiếng.
  - Con không định nói gì sao. Ông cười hiền
  - Ngủ ngon. Cô không quay đầu lại, cô nói rồi đi ra khỏi phòng.
  - Hà, cái con bé này. Mẹ của cô thở dài phiền não nói.
  - Heath, chăm sóc cho em con. Bà nói
  - Vâng, con hiểu. Anh nói rồi đi ra ngoài. Vừa đóng cửa quay qua thì nhìn thấy cô đang đứng. "Chắc là đợi mình đây mà" anh nghĩ thầm trong đầu.
  - Sao thế ? Anh hỏi
Cô mở miệng rồi lại ngậm miệng như muốn nói nhưng lại không nói cuối cùng cô nói.
  - Không... không có gì. Cô đi vào phòng mình bỏ lại Heath đứng ở đó, thả Pansy trên giường và trèo lên giường, Pansy lại gần và nằm kế bên rồi cô chìm vào suy nghĩ của mình, cô nhắm mắt lại và thiếp đi lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bí#ăn