Chương 5: Đại hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời quang đãng, hoa nhẹ nhàng rơi, người thiếu nữ ngồi bên khung cửa sổ nhẹ nhàng lật từng tranh sách, chú mèo Pansy cuộn mình nằm bên cạnh cô. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua bốn chiếc râu của Pansy, đưa những cánh hoa rơi xuống cuốn sách của cô, cô nhẹ nhàng nâng lên cánh hoa lên bỗng cánh hoa biến thành tro tàn phảng phất trong gió, gương mặt không thể hiện bất kì cảm xúc nào. Cô biết kiếp trước mình từng là đứa con bị ruồng bỏ của Chúa, cô từng có một đôi cánh trắng tinh khiết của thiên thần nhưng sau khi kí kết với ác quỷ, đôi cánh của cô đã biến thành một màu đen tuyền như đêm đen. Cô chạm vào bất cứ thứ gì hoặc thứ đó lỡ chạm vào cô thì thứ đó biến thành tro tàn tương tự như cánh hoa lúc nãy vì thế cô hay đeo một chiếc găng tay màu đen để ngăn sức mạnh ác quỷ lại, cô chỉ có thể chạm vào mỗi mình Pansy thôi. Cô nhìn ra cửa sổ rồi cô kép mắt lại để tận hưởng cơn gió đầu mùa, cơn gió thổi nhẹ lướt qua mái tóc cô, cô từ từ mở mắt ra rồi lại cúi đầu xuống nhìn vào cuốn sách.
Một lúc sau, có vài người bước vào thư viện. Họ bước vào nhìn cô đến thất thần, họ nhẹ nhàng đi vào không dám làm phiền đến cô. Cô như một con búp bê sống, một con búp bê tinh xảo do một tay người thợ dành hết tâm tư của mình để tạo ra cô. Có vẻ việc nhận lớp như đã xong rồi, cô đoán vậy. Ngày mai có cuộc thi đầu vào của học viên.
  - Đến lúc phải đi rồi. Cô thì thầm rồi đứng dậy ẵm Pansy trên tay, cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra khỏi thư viện. Thả nhẹ Pansy xuống, trên tay cô cầm cuốn sách cổ lúc nãy.
Cô cất bước ra khỏi thư viện, lúc đi đến một hành lang có ngã rẽ cô không nghĩ là có người trên hành lang lúc này nhưng có một vị thiếu niên chạy đến mà không để ý đến cô nên đã va phải cô. Hai người ngã ra đất, cuốn sách của cô bị văng ra xa người thiếu niên đứng dậy trước rồi vương tay ra để đỡ cô dậy và nói.
  - Xin lỗi, không sao chứ ? Người thiếu niên hỏi nhưng cô không đáp lại. Trước mặt cô là một người thiếu niên có mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt đỏ máu giống như cô. Cô tự đứng dậy, phủi váy để cánh tay của người thiếu niên lơ lửng trên không trung, cô không quân tâm đi nhanh lại để nhặt cuốn sách lên. Cô cất bước đi, Pansy đi theo bỏ mặc người thiếu niên đứng như trời trồng ở đó, bỗng người thiếu niên nói lớn.
  - Này !
   Người thiếu niên chạy lại nắm lấy tay cô kéo cô đi, Pansy thì nhảy phốc lên vai cô. Đến một nơi có bãi cỏ xanh ngát, rộng rãi có một tán cây ở gần đó treo một chiếc xích đu nhỏ. Cô bước đến ngồi lên chiếc xích đu, nhẹ nhàng đu đưa nó. Người thiếu niên đi lại và hỏi cô.
  - Này, nhà ngươi tên gì ? Con của ai ?
Cô im lặng không trả lời ngước đầu lên nhìn người thiếu niên và cô nhẹ nhàng cất tiếng. Giọng của cô trong vắt, như tiếng mèo kêu.
  - Đại hoàng tử, Brave.K.Kingheart.
Cô nói làm cậu giật mình, cậu im lặng không nói gì cúi đầu xuống như một đứa trẻ sợ bị trách phạt vì mắc lỗi sai, cậu sợ cô sẽ như đám người kia chỉ biết nịnh nọt lấy lòng người khác.
  - Tại, tại sao ngươi biết ? Anh hỏi
  - Quả nhiên là ngài, vì sao ngài không đi với bạn của mình, ngài có bạn mà phải không ? Cô nói nhưng không trả lời câu hỏi của cậu, dù cô nói thế nhưng cô không một điểm quan tâm. Cậu không nói gì, cô thì không biết làm gì khác, đôi tay của cô nhẹ nâng lên nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
  - Nếu ngài chưa tìm được bạn vậy chúng ta làm bạn nhé. Cô nói nhẹ bỗng cậu ôm bụng bật cười.
  - Ahaha, được vậy chúng ta làm bạn nhé mà ngươi vẫn chưa cho ta tên. Cậu nói
  - Hmmm... nói ra sẽ sợ ngài không muốn làm bạn với tôi nữa. Cô nói
  - Không sao, ta không quan tâm đâu và đừng gọi ta là ngài gọi là Brave ấy. Cậu nhu hòa nói
  - Brave-san. Tôi là Alice.D.Violet em song sinh của Heath.D.Violet. Cô nói
  - Vậy sao, không ngờ cậu lại là em của đối thủ của mình đó nha mà không ngờ cái tên Heath đó không nói gì về cậu. Cái tên đó chỉ nói về Lily thôi. Cậu chán nản nói
  - Biết làm sao được đây, tôi là Phế Vật cơ mà. Cô nói
  - Xin lỗi. Alice-chan. Cậu chưng ra bộ mặt hối lỗi
  - Không sao, tôi quen rồi. Cô nói với gương mặt bình thản, cô nhấc bổng Pansy trên vai đặt trên đùi cô. Pansy cuộn người nằm trên đùi cô mà ngủ, Cậu chỉ vào Pansy và hỏi.
  - Nó tên gì thế ?
  - Pansy là tên của nó. Cô đáp
  - Mình sờ vào nó có được không ? Cậu hỏi
  - Xin lỗi, Pansy sẽ cắn cậu đấy. Cô đáp
Một người hỏi một người trả lời cứ như vậy mà đến mãi đến lúc mặt trời lặn xuống. Hai người tạm biệt nhau rồi mỗi người mỗi hướng khác nhau, cậu thì về cung điện còn cô thì về kí túc xá. Cậu sau khi trở về liền vui vẻ lạ thường làm người hầu nhìn gương mặt đang vui vẻ của cậu mà đỏ mặt hết còn cô thì sau khi trở về lièn lên phòng của mình rồi Pansy cất tiếng.
  - Nhóc cẩn thận với cậu ta đó.
  - Ý ông là Đại hoàng tử, tôi hiểu vì sao ông cảm thấy như thế nhưng nhân loại rất đơn giản. Nhân loại đối với tôi như một món đồ chơi thôi. Cô nói
  - Ngươi cũng là con người cơ mà ? Pansy thắc mắc nói
  - Hmmm... ông nghĩ tôi là nhân loại sao. Cô nói đầy ẩn ý
  - Là sao ? Pansy hỏi
  - Thôi đi ngủ đây. Cô nói rồi tháo những miếng băng gạc ra để lộ ra những "dấu ấn" rồi cô kép con mắt nặng trĩu của mình cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, Pansy thì trèo lên tấm mềm của cô mà cuộn mình lại để ngủ.
 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bí#ăn