Chap 2 : Cái gì thế ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mị rất lười nên không tóm tắt lại đâu mấy chế thông củm
- " Aaaaaaaaaa.... "
- " Thật là phiền phức , cậu có cần hét to thế không " _ một đứa con trai xuất hiện , với bộ mặt lạnh lùng
- " Cậu là .... Phong? Sao cậu lại ở đây ?" _ Cô thấy may vì không phải là thú dữ hay là rắn rết hoặc tệ hại hơn là.... thứ gì đó =)) , nhưng cũng có phần tiếc vì đó không phải Nam Thiên
#Lề : Phong là cậu bạn học cùng lớp với cô , anh chàng này cũng theo tuýp lạnh lùng và không hay nói chuyện với mọi người nhiều
- Tiếp tục nào ..... =))
- " Tôi mới là người hỏi cậu câu đó mới phải , tại sao cậu lại ở đây " _ Vẫn bộ mặt lạnh trưng anh tiếp tục
- " Thì tớ đi lấy củi ... rồi đi sâu vào rừng và ... " _ Cô ấp úng
- "Và bị lạc chứ gì "
Cô giật mình chỉ nghẹn ngào nói được mỗi từ : " Ừm  "
- " Vậy cậu biết đường ra không ? " _ Ôm đống củi trong tay cô hỏi
- " Ờ thì.... Tôi cũng tự hỏi , mình đang ở đâu "
Thế mà lúc đầu mặt lạnh tanh nghiêm nghị dò xét còn bây giờ thì mất mặt chưa ,
Ad said :" Đồ con gái " =))
Cô thầm nghĩ : " Haix , hết cách với cậu ta "
Cả hai loay hoay tìm đường cả buổi mà không những không thoát ra được mà hình như còn vào sâu thêm . Trời bắt đầu tối dần , hai cô cậu tìm thấy một cái hang , định vào đó ngồi chờ đến sáng rồi tìm tiếp hoặc đợi xem có ai phát hiện ra họ ở đây hay không , Cô dùng  mọi biện pháp để có lửa với đống củi kia , hì hục với nó khá lâu cuối cùng cũng xong . Còn cậu vì cái mặt như thế kia rồi thêm cái phần e thẹn nên không dám nhờ chứ lẽ ra người bây giờ đang ngồi đây là cậu mới phải


Ánh trăng lấp ló qua lớp mây mỏng manh . Cô ngồi ngắn trăng thất thờ , cậu cũng ra theo , cô ước bây giờ đang ở cùng Thiên đẹp zoai lai láng và muốn trò chuyện với cậu ta. Không khí yên lặng quá , nên cô khó chịu , đành phải lên tiếng :
- " Cậu ít nói thật đấy "
- " Ừm "
- " Bộ cậu không thích nói chuyện với người khác à ?"
- "Ừm "
- " Này , đừng suốt ngày Ừm thế chớ "
- "Ừm "
- " Đủ rồi , tôi đi ngủ " ( đúng là ...)
- "Ừm ,ngủ đi "
Cô rất đói nhưng mà bây giờ sai cậu ta đi cũng không được mà đã tối rồi , chưa buồn ngủ nữa muốn nói chuyện mà cứ ừm này ừm kia thì đi ngủ cho xong
- " Gr.... "
--------- Sáng hôm sau -------
Khi những chú chim đang reo hót vang rừng thì ....

-" Dao Dao , cậu ở đâu ?" _ Có tiếng của ai đó đang mình à ...
- " Diệp Băng Dao , trả lời đi "
- " Dao Dao "
Cô dụi mắt nói :
-"  5 phút nữa đi mà mẹ .. "
-"  Cậu mê ngủ à , bọn Vy vy và cả lớp đang tìm kìa ra nhanh đi "
- "Làm gì mà căng " _ rồi cô chạy ra - " Ơi , mình ở đây này "
Vy vy chạy đến ôm trầm lấy Dao Dao
- " Dao Dao à , cậu có biết mình lo lắm không hả ! "
- " Xin lỗi mà , do bất cẩn nên mình đi lạc " _ Cô quay ra - " Xin lỗi , xin lỗi mọi người , để mọi người lo lắng rồi "
- " Không sao , em an toàn là tốt rồi " _ Thầy lên tiếng - " Cả Phong cũng ở đây à , may thật , thầy còn đang lo , hóa ra hai đứa ở đây vậy tốt rồi "
Vy vy thì thầm : " Được lắm Dao Dao , thích Thiên rồi mà còn la cà với đứa con trai khác à "
-" Đừng đùa nữa mà" _ Cô phụng phịu - " Cậu ở lại đây đi , mình đi về "
- " Thôi mà thôi mà , mình xin lỗi "
- "Hứ ! "
Mọi người đi về nơi cắm trại , hộ đã trải qua một này dài và thật mệt mỏi , không biết Thiên có ghen không nhỉ =))
---------- 'Hết chap 2' --------------
Vẫn hơi ngắn😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro